RSS

Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 15

07 Sep

15 cơ hội

 

“Bạch Trì. . . Chờ một chút.” Triển Chiêu nhanh chân đuổi theo Bạch Trì đac chạy ra tới cửa, kéo cậu lại, “Chờ một chút.”

 

Bạch Trì trên mặt nóng rần, cảm thấy vừa tức giận vừa mất mặt, muốn gạt Triển Chiêu ra rồi chạy tiếp, bỗng nghe Triển Chiêu “a” một tiếng.

 

Bạch Trì chợt nhớ ra cánh tay Triển Chiêu đang bị thương, vội vã dừng lại, quay về nhìn tay anh, “Đau. . . Có đau không?”

 

Khe khẽ thở dài, Triển Chiêu đưa tay xoa đầu cậu: “Đừng chạy nữa, là bọn anh không tốt, em đừng giận.”

 

Bạch Trì cúi đầu không nói lời nào, tay để sau lưng, đầu ngón chân di di một hòn đá nhỏ trên mặt đất ~~

 

Triển Chiêu kéo cậu ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, giải thích: “Bọn anh không phải muốn đùa giỡn em đâu, thực sự chỉ là trùng hợp thôi.”

 

Bạch Trì cũng không ngốc, biết hai anh không thể nào biết được mình sẽ đến nấu canh cho Triệu Trinh, là chính cậu đụng vào nòng súng thôi, tự trách mình xui xẻo, không dưng muốn nấu canh cho anh ta làm chi rồi tự làm xấu mặt mình . . .

 

Thấy Bạch Trì ủ rũ, Triển Chiêu cười cười bổ sung: “Triệu Trinh chắc chắn cũng không có ý xấu. . .”

 

Bạch Trì mặt đỏ thêm vài phần, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, tâm nói anh ta không có ý xấu thì có ý gì nữa, bại hoại, chỉ biết trêu cợt mình. . .

 

Triển Chiêu thấy thần sắc của cậu liền biết giữa cậu với Triệu Trinh còn nhiều gút mắc lắm, nhưng cũng đúng, cậu bé này còn rất ngây thơ, xem ra chỉ có thể từ từ mà đến. Mặt khác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dù sao cũng thiên vị Bạch Trì hơn, Triệu Trinh thần thần bí bí, lại có quan hệ không bình thường với Triệu Tước, không quá thân thiết với cậu ta thì hơn . . .

 

“Vừa rồi biểu hiện rất tốt.” Triển Chiêu nhìn Bạch Trì, “Tiểu Bạch ở trong tủ vẫn luôn miệng khen em.”

 

“Thật. . . thật ạ?” Tiểu Bạch Trì cẩn cẩn dực dực hỏi, ánh mắt cũng lóe sáng.

 

“Chính em thấy sao?” Triển Chiêu hỏi cậu.

 

Bạch Trì cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng mỹ mãn cười rộ lên: “Lần đầu tiên em có cảm giác này . . .”

 

“Cảm giác gì?”

 

“Chính là . . . Cảm giác cầm súng không thấy sợ.” Bạch Trì nhìn vào chân mình lẩm bẩm, “Trước đây, em luôn sợ bắn không trúng, nên chẳng dám nổ súng, người khác càng nói em lại càng hoảng. . .”

 

“Trước đây có rất nhiều người chê em làm không tốt, thậm chí đuổi theo em mà nói, đúng không?”

 

“Vâng. . .” Bạch Trì gật đầu, “Bọn họ đều nói em không xứng làm cảnh sát, nói em làm mất mặt Bạch gia, em làm gì cũng bị xoi mói lỗi sai, cho dù em có nỗ lực bao nhiêu đi nữa.”

 

“Biết bọn họ vì sao nói em như thế không?” Triển Chiêu cười hỏi cậu.

 

Bạch Trì ngẩng đầu lên lắc lắc, nhìn Triển Chiêu, mong chờ đáp án.

 

Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Trì, “Bởi vì thứ em có, bọn họ có nỗ lực bao nhiêu, cũng không chiếm được!”

 

“Cũng giống Morris . . .” Thấy Bạch Trì trên mặt có chút không hiểu, Triển Chiêu chậm rãi nói, “Morris chỉ biết bản thân đã nỗ lực thật nhiều nhưng chỉ được làm trợ lý của một tên phế vật, lại không thấy rằng trên thực tế, cậu ta đã là một nhiếp ảnh gia thành công; cậu ta chỉ thấy Triệu Trinh không quan tâm đến mình, nhưng không thấy được chính mình có thể ở rất gần Triệu Trinh . . . Mà em, tất cả mọi người không ủng hộ em, thậm chí em cũng không ủng hộ chính mình, nhưng em vẫn có dũng khí một mình đi vào những nơi hắc ám; em ngoài miệng nói không thích Triệu Trinh, nhưng lại là người đầu tiên lo lắng thuốc có hại đến thân thể cậu ta không . . .”

 

“Những chuyện đó. . . Không phải rất cơ bản sao. . .” Bạch Trì bị Triển Chiêu khen có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói.

 

“Đáng quý nhất là, những thứ người khác thấy không thể làm được, em cũng chỉ xem đó là chuyện cơ bản phải làm.” Triển Chiêu nhìn đèn đường gần đó, lẩm bẩm, “Bi ai của thiên tài, chính là có một cái đầu không tầm thường, cũng có một cái tâm không bình thường, nếu cứ giống như em, có một cái đầu thiên tài, và một cái tâm bình thường, thì đã không có nhiều tranh chấp như vậy . . .”

 

“Ý của anh là, em làm đúng?” Bạch Trì chăm chú hỏi Triển Chiêu, “Chỉ cần em kiên trì, cho dù người ta có liên tục chê em không tốt, em cũng có thể tự tin đối mặt? !”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Những kẻ vẫn theo sau chê bai em, bới móc lỗi lầm của em, chỉ đơn giản là có bệnh về tâm lý mà thôi.”

 

Bạch Trì nghi hoặc: “Bệnh về tâm lý?”

 

“Không sai.” Triển Chiêu gật đầu, “Bọn họ trong lúc em đang nỗ lực tiến về mục tiêu của mình, dùng ngôn ngữ đả kích em, gây khó khăn cho em, muốn cản trở bước đi của em, giảm bớt sự tích cực trong em . . . Bởi vì … làm như thế, khi tự bản thân bọn họ không làm được việc, thông qua đả kích em, làm em khổ sở, có thể khiến tâm lý bọn họ cân bằng. Kỳ thực, đối với loại hành vi này em có thể cười mà cho qua, đây cũng có thể coi là biến tướng của cổ vũ, hơn nữa em sẽ nhận ra, những người càng như thế càng quan tâm đến nhất cử nhất động của em, thậm chí lúc nào cũng khắc khắc truy đuổi phía sau em, gây phiền toái cho em, rõ ràng là bất mãn với em, nhưng lúc nào cũng nhìn chằm chặp vào em. Thế nhưng, em vẫn phải nhớ kỹ, trong khi hắn theo đuôi em phát tiết những bất mãn bất tận của hắn, thì em đã ở trên con đường của em, cứ sải bước đi về phía trước, những cản trở hắn gây ra chẳng đáng kể, căn bản không thể ảnh hưởng đến em! Chuyện em có thể làm, hắn vĩnh viễn làm không được, em có thể có được sự tán thưởng và ủng hộ, còn hắn thì không bao giờ! Vì thế . . . Hiểu ý anh không?”

 

. . . Trầm mặc liễu một hồi, Bạch Trì gật đầu, “Em hiểu rồi, em phải nỗ lực, tự tin đi trên con đường của mình, vì chính em và những người em yêu mến, chỉ cần em có những cái ấy, thì đó chính là động lực và niềm vui to lớn nhất rồi, bất luận có trở ngại gì cũng không quan trọng! Cho dù bọn họ tiếp tục chê bai em, cũng không thể ngăn trở em trở thành một cảnh sát tốt!”

 

Triển Chiêu thoả mãn gật đầu, “Chính xác!”

 

Chờ Bạch Ngọc Đường áp giải Morris từ nhà Triệu Trinh ra, nhìn thấy hai người đang ngồi bên bồn hoa tâm sự. . . thì Bạch Trì đã triệt để bị Triển Chiêu thu phục.

 

Bạch Ngọc Đường có thể nhìn thấy cái đuôi phía sau Bạch Trì đang vẫy a vẫy, lỗ tai cụp xuống, con mắt chớp a chớp, toàn bộ lông mao trên người đều được vuốt mượt, nhu thuận như thế, chỉ thiếu mỗi xáp vào  Triển Chiêu cọ cọ cọ nữa thôi.

 

Lần thứ N thầm cảm thán về sự giảo hoạt của con mèo nọ, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Bạch Trì vừa lại gần: “Biểu hiện không tồi, xem ra giao súng cho em là đúng, vẫn là Triệu Trinh hiểu em.”

 

Bạch Trì khẽ sửng sốt, rồi nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Cái kia, các anh về trước nha, em . . . vào xem Triệu Trinh.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái rồi áp giải Morris lên xe, rời đi.

 

Bạch Trì đứng ở cửa một hồi, rồi bước vào, trở lại căn phòng nọ.

 

Triệu Trinh đang dọn dẹp bí đao và sườn heo trên mặt đất, Lisbon nằm sấp bên cạnh, không biết có phải ảo giác không, Bạch Trì cảm thấy trong ánh mắt Lisbon nhìn Triệu Trinh có một chút thương cảm.

 

Cúi đầu không nói gì đi qua giúp anh ta thu dọn mấy thứ trên mặt đất, thấy Triệu Trinh tay chân lóng ngóng, Bạch Trì đi vào phòng tắm lấy một cái khăn cho anh: “Đi tắm đi!”

 

Triệu Trinh thành thật nhận lấy đi vào phòng tắm, sau khi tẩy rửa sạch sẽ đi ra thì bị hương vị từ phòng bếp truyền đến hấp dẫn.

 

Đi tới cửa bếp thì thấy Bạch Trì đeo tạp dề đang ở đó nấu canh, hương vị này chính là —— canh bí đao nấu sườn.

 

“Nhóc ~. . .” Triệu Trinh chỉ chỉ cái nồi, “Em không nhặt lại mang đi nấu chứ  ~~ “

 

Bạch Trì trừng mắt: “Tôi vừa mua về đó! Tổng cộng hai quả bí đao với bốn kí sườn!”

 

Triệu Trinh nhịn cười, “Anh không trả tiền đâu ~~ “

 

Bạch Trì cúi đầu tiếp tục nấu, “Quên đi, tôi mời.”

 

“Thật hả?” Triệu Trinh cười đi tới bên cạnh Bạch Trì . . .

 

~ nấu canh ~

 

~ múc canh ~

 

~ ăn canh ~

 

Bầu không khí thật hòa hợp.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn Morris về cảnh cục thì nhận được một tin tức rất thú vị —— mới gần đây, không biết vì sao, Lữ Yến, Khúc Ngạn Minh, còn có Ngô Khải và Từ Á Đông đang ở trong phòng bệnh đặc biệt đều chủ động khai ra, bọn họ là bị Thương Lạc uy hiếp và sai khiến, kẻ khống chế hành động của một họ, chính là Tutsi.

 

Thời gian bọn họ thành thật khai ra không khác nhau lắm, lời khai cũng hoàn toàn đồng nhất, rằng Tutsi kia thật sự có thể khống chế hành động và suy nghĩ của người khác.

 

“Miêu Nhi, cậu thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhìn bản ghi chép khẩu cung, hỏi Triển Chiêu, “Một đống người thế mà lời khai giống nhau như đúc.”

 

“Ừm ~~” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Cái này đúng là kỳ quái, chẳng lẽ đã biết Morris bị bắt? !”

 

” Tutsi kia rốt cuộc là cái gì?” Công Tôn khó hiểu, “Ngoại trừ nghe giọng nói ra, chưa từng nhìn thấy mặt.”

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình, nhóm Vương Triều đã hành động chưa?

 

Tương Bình gật đầu, dựa theo sắp xếp của Bạch Ngọc Đường, Vương Triều và Trương Long đi theo dõi nhà của Phó Nghĩa Sơn, Mã Hán và Triệu Hổ đi theo dõi hai trợ thủ của Mặc Ninh.

 

Mà Thương Lạc, bởi vì lai lịch tương đối phức tạp, để không đả thảo kinh xà, trước hết chưa có hành động cụ thể nào, chỉ phái Hàn Chương và Từ Khánh đi âm thầm giám sát.

 

Chính lúc này, Bao Chửng đẩy cửa đi vào.

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, rồi đồng thanh: “Chưa tới một tuần mà . . .”

 

Bao Chửng đen mặt trừng hai người, rồi nói với Triển Chiêu: “Tiểu Triển, cậu đoạt giải rồi đó.”

 

“Dạ? ?” Triển Chiêu có chút ngớ người, nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Công Tôn, thấy hai người họ cũng bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

 

Bao Chửng lấy ra một phong bì: “Đây là bức thư Hiệp hội Tâm lý học Quốc tế gửi tới sáng nay, cậu lần trước không phải có viết sách về thôi miên ám thị và nhân cách phân liệt sao?”

 

“A! Là viết lúc đang phá án giết người theo số.” Bạch Ngọc Đường nghĩ ra, vấn Bao Chửng: “Nó đoạt giải ạ?”

 

“Ừ.” Bao Chửng gật đầu, “Hiệp hội Tâm lý học Quốc tế ngày mai sẽ tổ chức một nghi thức nho nhỏ để chúc mừng, ở khách sạn quốc tế, mời cậu tham gia, đây là thư mời.”

 

Triển Chiêu mặt nhăn mày nhíu: “Cháu chưa bao giờ đi nhận mấy cái giải thưởng đó, cũng không thích tham gia loại hoạt động này . . .”

 

Bạch Ngọc Đường cũng nói: “Cục trưởng Bao, hiện tại là lúc nào chứ ~~ rất bận a ~~ “

 

Bao Chửng cười nhìn hai người: “Hai cậu cũng tự giác phết nhỉ . . . Tưởng tôi đến trêu chọc à? Nhìn danh sách khách mời đi? !”

 

Hai người nhận lấy nhìn vào.

 

“. . . Thương Lạc? !” Hai người đều giật mình hô lên.

 

“Sao hắn cũng được mời? !” Công Tôn khó hiểu, “Chẳng có liên quan gì đến tâm lý học mà!”

 

Bao Chửng gật đầu: “Không sai, hắn không phải người trong nghề, nhưng. . . giải thưởng này ~~ hắn vẫn luôn tài trợ!”

 

Mọi người nghe vậy quay sang nhìn nhau.

 

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Nghĩ không ra a, Thương Lạc này còn cao thượng như vậy, vừa hỗ trợ nghiên cứu học thuật, vừa ủng hộ phản đối phạm tội!”

 

Công Tôn tiếp nhận danh sách nhìn một chút: “Cũng đúng, Thương Lạc bề ngoài kinh doanh Công ty An ninh, cũng liên quan đến công tác bảo vệ trật tự trị an ~. . .”

 

“Cục trưởng Bao, chú muốn bọn cháu nhận cơ hội này dò xét Thương Lạc? !” Triển Chiêu hỏi, “Thật là một cơ hội tốt.”

 

“Nói đúng phân nửa.” Bao Chửng cười cười với Triển Chiêu, “Ta đúng là muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về Thương Lạc một chút, nhưng, không phải các cậu, là cậu thôi!”

 

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên, “Để Miêu Nhi đi một mình á? !”

 

Bao Chửng gật đầu, Bạch Ngọc Đường vừa định ý kiến thì Công Tôn đã đưa danh sách lại cho anh: “Tiểu Bạch, cậu tức giận cũng vô dụng thôi, trong danh sách này chỉ có tên Tiểu Triển, không có cậu.”

 

“Tuy rằng một mình đến dự, có thể có nguy hiểm nhất định, nhưng cơ hội này khó có được, hơn nữa cũng là nơi công cộng, rất nhiều người.” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu, “Cậu tự quyết đi, có tính phiêu lưu nhất định, nhưng nếu để Tiểu Bạch đi cùng, đối phương sẽ đề cao cảnh giác.”

 

Triển Chiêu nhận lấy thư mời, cười đến ung dung: “Đi! Đương nhiên phải đi!”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn anh một hồi, cuối cùng thở dài: “Được rồi, nhưng tôi muốn theo dõi toàn bộ quá trình, hơn nữa cậu phải mặc áo chống đạn, đeo thiết bị nghe trộm.”

 

Triển Chiêu vừa định ý kiến, thì ba người còn lại đã hung hăng trừng anh, đồng thanh phản bác: “Bác bỏ mọi ý kiến! Cứ như thế tiến hành!”

 

Nhướn nhướn mày, Triển Chiêu chỉ có thể “hừ”ở trong lòng một tiếng, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ~~

Advertisements
 
Comments Off on Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 15

Posted by on September 7, 2013 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 4: Hung Thủ Phi Nhân Loại

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: