RSS

Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 13

07 Sep

13 kế hoạch dụ dỗ

 

Trong phòng làm việc ở nhà Triệu Trinh, trước cái tủ để chứa áo bành tô chuyên mặc đi biểu diễn.

 

Quần áo trong tủ đều bị Triệu Trinh đem ra, bỏ vào trong hòm, cửa tủ mở lớn, đằng trước có hai người đang đứng —— Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn cái tủ chỉ thấp hơn mình vài cm kia, hỏi Triệu Trinh, “Nhà cậu còn cái gì có thể giấu người không? !

 

Triệu Trinh nhìn trái nhìn phải, rồi chỉ vào cái rương để làm ảo thuật, “Hay là vào đó? Lớn phết á!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn, phát hiện đó là loại rương thường thấy trong biểu diễn ảo thuật, sau khi giấu người bên trong, sẽ nhét từng thanh kiếm vào ~~~

 

Hai người nhìn cái rương một chút, nhướn mày nhìn nhau, rồi song song lắc đầu: “Quên đi, trốn trong tủ quần áo vậy. . .”

 

“Morris sao đột nhiên muốn tới đây qua đêm vậy?” Triển Chiêu tò mò hỏi Triệu Trinh.

 

“Kêu là có người muốn hại chết cậu ta, ở một mình sợ.” Triệu Trinh vừa trả lời, vừa chỉ chỉ Lisbon, “Nơi này có Lisbon, người hay quỷ đều không dám tới ~~ “

 

“Nếu mà . . .” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Nếu có người muốn hại cậu, nhưng là người cậu quen . . . Lisbon có tấn công không?”

 

Triệu Trinh suy nghĩ một chút, gật đầu, “Có.”

 

“Vậy cậu đưa Lisbon đi chỗ khác đi.” Triển Chiêu đưa tay sờ sờ cái đầu bự xù lông của Lisbon ~~ Lisbon đã quen với Triển Chiêu, hơn nữa rõ ràng nhận ra Triển Chiêu cũng thuộc họ Mèo như nó ~~ bởi vậy một người một sư tử gặp nhau vẫn điềm điềm mật mật, một bộ dáng tiếc hận sao không quen nhau sớm hơn.

 

“Các anh sẽ không bắt tôi làm chuyện nguy hiểm gì chứ hả?” Triệu Trinh nửa đùa nửa thật.

 

“Tôi muốn cậu làm cậu ta tức giận.” Triển Chiêu cười cười, “Cậu hẳn đã biết cách nhỉ.”

 

“Làm cậu ta tức giận?” Triệu Trinh nghi hoặc, “Ý anh là, làm cậu ta phát hỏa?”

 

“Làm cậu ta không khống chế được tâm tình.” Triển Chiêu nói, “Để lộ ra bản chất.”

 

Triệu Trinh trầm mặc một lát, thở dài, “Tôi sẽ tận lực a ~~~ “

 

Lúc này, chuông cửa vang lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất nhanh trốn vào trong tủ, Bạch Ngọc Đường vì vội vàng nên đụng phải nóc tủ, đau đến nhe răng.

 

Triển Chiêu đưa tay đẩy anh vào, chính mình cũng vào theo, rồi lấy tay đóng cửa tủ lại.

 

Bạch Ngọc Đường không làm sao đứng thẳng lưng được, chẳng thể làm gì khác hơn là cúi cả nửa người trên xuống, cằm đặt ở trên vai Triển Chiêu, hai tay không có chỗ để, suy nghĩ một chút, cuối cùng vòng qua thắt lưng Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu quay đầu lại trừng mắt, nhéo vào cánh tay lộ ra khỏi áo của anh, Bạch Ngọc Đường vẫn không chịu buông ra.

 

“Làm gì? ! Con chuột chết!” Triển Chiêu nhỏ giọng mắng.

 

“Để vầy thoải mái a ~~” Bạch Ngọc Đường lại ôm sát thêm một chút, “Nói chuyện cũng tiện.” Nói rồi, quay sang khẽ thổi một ngụm khí vào tai Triển Chiêu.

 

Thoả mãn nhìn vành tai người nọ theo hơi thở của mình dần trở nên đỏ bừng, sau đó đỏ cả khuôn mặt, rồi chậm rãi lan xuống dưới cổ.

 

Triển Chiêu tức giận, đang muốn quay đầu lại tranh luận với con chuột mất nết kia, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân truyền đến. Hai người vội vã im bặt, nín thở tĩnh khí, nghe ngóng tình huống bên ngoài.

 

Chỉ thấy Triệu Trinh dẫn Morris đang cầm theo một chai rượu đi vào.

 

“Trinh, may mà còn có cậu thu lưu tôi, tối hôm qua tôi không ngủ được chút nào hết.” Morris nói nhỏ, một cánh tay còn khoác lên vai Triệu Trinh, nhìn thì như tùy ý, nhưng hai mắt vẫnchăm chú nhìn chằm chặp vào bên mặt của Triệu Trinh.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang trốn trong tủ nhìn thấy rất rõ ánh mắt này của Morris, đều kinh ngạc nhìn nhau.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn vào cái miệng đang nói liên hồi của Morris, nói vào bên tai Triển Chiêu: “Trước không để ý lắm, không ngờ Morris có tâm tư này với Triệu Trinh.”

 

Triển Chiêu đứng ở phía trước, quay đầu lại rất không tiện, nhưng Bạch Ngọc Đường cứ ghé vào tai anh nói chuyện, hơi thở phả vào tai và cổ, là những nơi mẫn cảm nhất của anh, khiến cho nửa bên mặt của anh gần như có thể bốc ra lửa.

 

Thấy mặt Triển Chiêu đỏ như áng mây hồng, Bạch Ngọc Đường vươn tới gần mặt người ta hôn một phát.

 

Triển Chiêu giật nảy mình, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể phát ra tiếng, nếu để Morris phát hiện, thật sự là thất bại trong gang tấc a! ! Chỉ có thể chịu đựng quay đầu lại hung hăng trừng cậu ta, ánh mắt cảnh cáo —— cậu không được làm càn nữa a! !

 

Bạch Ngọc Đường cười cười, không trêu chọc nữa, hai người chuyên tâm nhìn qua khe tủ, chậm rãi chờ sự tình phát triển.

 

Morris một mực lải nhải nói chuyện, nhưng Triệu Trinh không hề hưởng ứng, dường như đang lo lắng gì đó, lại rất khéo léo tránh khỏi cánh tay Morris đang khoác ở trên vai, có vẻ đang cố gắng duy trì khoảng cách với cậu ta.

 

Morris mặt ngoài tuy làm bộ không để ý, nhưng trong ánh mắt đã có tia nghi hoặc rõ ràng.

 

“Tôi ngủ ở đâu?” Morris hỏi.

 

“Cậu tùy tiện chọn đi, phòng nào cũng được.” Triệu Trinh cầm lấy một tờ báo, ngồi xuống sô pha, gối lên Lisbon đang ngủ gà ngủ gật, đọc báo.

 

Ở trong tủ, Bạch Ngọc Đường khẽ vỗ vỗ Triển Chiêu, ánh mắt ra hiệu cho anh nhìn Triệu Trinh, ý là —— cậu ta lãnh đạm thế có ổn không? ?

 

Triển Chiêu cười cười lại cới anh, nắm tay lại bật ngón tay cái lên, như muốn nói, “Triệu Trinh dùng chiêu này rất chuẩn đó!”

 

“Hôm nay cậu thật lãnh đạm nha ~~” Morris đi tới ngồi xuống cạnh Triệu Trinh, “Có chuyện gì vậy?”

 

“A?” Triệu Trinh có chút không kiên nhẫn nhìn cậu ta một cái, “Nói bậy bạ gì đó.”

 

“Tôi có mang theo một chai rượu ngon, có muốn uống một ly không.” Morris cầm chai rượu cậu ta mang tới, cười hì hì nói với Triệu Trinh, “Loại cậu thích nhất, Porto Pháp.”

 

Triệu Trinh nhìn thấy rượu, dường như có chút hứng thú, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm vào nó phát ngốc cả ra, trên mặt còn có tiếu ý nhàn nhạt.

 

“Có phải đang nhớ tới thời còn đi học của chúng ta ở bên Pháp không?” Morris vui vẻ ra mặt.

 

“Hả?” Triệu Trinh bị hỏi đến sửng sốt, lập tức lắc đầu, cười nói, “Tôi nhớ lần cùng Bạch Trì uống rượu, cậu nhóc đó say đặc biệt thú vị!”

 

Bạch Ngọc Đường nhe răng với Triển Chiêu, như muốn nói—— thấy không? Tiểu tử này không hổ là cháu trai Triệu Tước, quá mức gian xảo a! ! !

 

Triển Chiêu cũng gật đầu —— may mà tính tình không tệ lắm, chứ không thì rất khó đối phó.

 

Trên sô pha, sắc mặt Morris đã bắt đầu tái đi, lạnh lùng hỏi: “Bạch Trì? Chính là thằng nhóc cảnh sát hại cậu bị thương? !”

 

“Cái gì mà làm tôi bị thương, cậu ấy đã cứu mạng tôi.” Triệu Trinh nhàn nhạt nói lại, trên mặt dường như có chút không vui.

 

“Cậu mà cần thằng nhóc đó cứu?” Morris cười cười, sau đó, chuyển trọng tâm câu chuyện, “Trinh, cuối tuần tôi về Pháp, bao giờ cậu về?”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong tủ giật mình —— tên Morris này muốn chạy!

 

Triệu Trinh có chút kỳ quái nhìn cậu ta, “Ai nói tôi sẽ về? Tôi không đi nữa.”

 

“Cậu điên rồi? !” Morris như có chút tức giận, nhìn Triệu Trinh, “Sự nghiệp của cậu đều ở nước ngoài, ở chỗ này chẳng bao nhiêu người nhận ra cậu, trong khi ở Pháp cậu là ảo thuật gia đẳng cấp thế giới! !”

 

“Không sao ~~” Triệu Trinh nhún vai, “Dù sao tôi làm ảo thuật để cho vui, mà hiện tại tôi tìm được thứ khác chơi vui hơn rồi.”

 

Ở trong tủ, Bạch Ngọc Đường bĩu môi với Triển Chiêu —— cậu xem cậu ta kìa, không làm ảo thuật nữa có thể đi đóng phim a, tuyệt đối có tiền đồ!

 

Triển Chiêu nghi hoặc —— Triệu Trinh nổi tiếng thế sao?

 

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, đưa tay khẽ xẹt qua tai Triển Chiêu, trên tay bỗng xuất hiện một đồng xu.

 

Triển Chiêu lé mắt liếc sang —— cậu học được hồi nào vậy? !

 

Tay lại khẽ vẫy một cái, đồng xu trong nháy mắt biến mất, Bạch Ngọc Đường có chút đắc ý nháy mắt với Triển Chiêu —— thiếu gia ta trời sinh a!

 

“Cậu muốn từ bỏ? Là vì thằng nhóc cảnh sát bình thường đến mức không thể bình thường hơn đó?” Morris càng ngày càng kích động, đưa tay túm lấy áo Triệu Trinh, “Cậu tối nhất nên nghĩ kĩ lại đi! !”

 

“Grừ… Grừ. . .” Morris còn chưa dứt lời, Lisbon bên cạnh Triệu Trinh chẳng biết đã tỉnh lại lúc nào, nó ngẩng đầu, nhìn tay Morris đang nắm lấy áo Triệu Trinh, lập tức nheo mắt, trầm giọng gầm gừ, tựa như đang cảnh cáo.

 

Morris cũng sực tỉnh ngộ, thấy trong mắt Triệu Trinh tràn ngập vẻ kinh ngạc nhìn mình thì xấu hổ cười cười, vội vàng thả tay ra.

 

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào Lisbon, rồi xoay mặt liếc Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường thấy ánh mắt cậu ta lóe a lóe, như đang nói —— thật oai phong a! Thật muốn nuôi a ~~ Tiểu Bạch, chúng ta cũng kiếm một con về đi, bình thường có thể dùng như cảnh khuyển, để ở S. C. I. khí phách bao nhiêu a? !

 

Nhịn không được muốn cười, Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu —— ngày mai tôi đi đón Lỗ Ban về, chúng ta ráng ép nó ăn cho nó to cao khí phách như Lisbon thì thôi! !

 

“Có vẻ tôi hơi kích động rồi.” Morris ngồi trở lại, thế nhưng Lisbon vẫn gắt gao theo dõi cậu ta, không chút nào thả lỏng.

 

Triển Chiêu nhíu mày —— phải cho Lisbon ra ngoài, không thì Morris sẽ cảnh giác mãi thôi.

 

“Uống chút rượu nhé ” Morris đứng lên, lấy đồ mở nắp ra, như là tùy ý nói, “Lisbon gần đây càng ngày càng dữ, tôi sợ đêm nay nó biến tôi thành đồ ăn khuya mất thôi.”

 

Triệu Trinh nghe xong, gật đầu, “Bạch Trì làm cho nó kén chọn luôn rồi, hiện tại chỉ nghe lời mỗi nhóc ấy.” Nói rồi, Triệu Trinh đẩy đẩy đầu Lisbon, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó, Lisbon liền vui vẻ chạy ra ngoài.

 

Trong tủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ huých tay nhau —— chà ~~

 

Sau đó, hai người càng thêm chú ý nhất cử nhất động của Morris, cậu ta vừa có ý đuổi Lisbon đi, nói cách khác. . . Cậu ta đang muốn làm gì đó.

 

“Đưa tôi hai cái ly nào!” Morris hô một tiếng.

 

Triệu Trinh buông tờ báo, lười biếng đứng lên, đi tới nhà bếp lấy ly.

 

Bạch Ngọc Đường chau mày, ra hiệu cho Triển Chiêu nhìn Morris, chỉ thấy cậu ta từ trong túi lấy ra một viên con nhộng, mở nó ra, đổ thuốc bột vào trong bình rượu.

 

Lúc này, Triệu Trinh cầm ly đi vào. Morris nhận lấy, rót một ly đưa cho Triệu Trinh, lại rót một ly cho chính mình.

 

Triệu Trinh cũng không biết đã phát hiện hay chưa, vừa nhận lấy đã uống một ngụm, rồi cầm cái ly chỉ còn hơn phân nửa về sô pha.

 

Morris đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng “cạch” một cái, đóng lại.

 

Triển Chiêu mở to hai mắt liếc Ngọc Đường —— Tiểu Bạch, Triệu Trinh vừa rồi có uống không?

 

Bạch Ngọc Đường cũng có chút lo lắng, chợt thấy Triệu Trinh như bị nóng, đưa tay cởi cúc ở cổ áo sơ mi ra, lặng lẽ hướng về phía tủ nháy mắt mấy cái.

 

Hai người ở trong tủ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Triệu Trinh đã có chuẩn bị.

 

Nhìn áo cậu ta mở rộng, nghiêng người tựa ở sô pha, cái tên này ~~~

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thấy thế nào cũng không được tự nhiên, thật sự giống phiên bản trẻ tuổi của Triệu Tước! !

 

Morris chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn Triệu Trinh nằm trên sô pha, thấp giọng hỏi, “Trinh, cậu làm sao vậy?”

 

Triệu Trinh lắc đầu, “Chắc do rượu mạnh quá . . .” Nói rồi, đưa tay lấy điện thoại, ấn lên.

 

“Cậu gọi cho ai?” Morris giành lấy cái điện thoại, “Tôi giúp cậu ấn số.”

 

“Gọi Bạch Trì qua . . .” Triệu Trinh nói.

 

“Gọi thằng đó làm gì?” Giọng Morris dần trở nên lạnh lẽo.

 

“Tôi còn chưa ăn cơm.” Triệu Trinh cười nói, “Gọi cậu ấy qua làm canh bí đao sườn cho tôi uống . . .”

 

Morris dần dần xáp tới gần, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Trinh: “Cậu thực sự thích thằng nhóc đó?”

 

“Hả?” Triệu Trinh cười, “Đúng vậy, cậu ấy rất khả ái. . .”

 

“Tôi thì sao?”

 

“Cậu?” Ý thức Triệu Trinh dường như càng ngày càng mơ hồ, nhìn Morris do dự, “Cậu là ai. . .”

 

Ánh mắt Morris trong nháy mắt lạnh băng, vẻ tức giận trên mặt cũng càng ngày càng đậm, “Cậu . . . Ngay cả cậu cũng muốn quên tôi sao. . . Trinh?”

 

Trong ngăn tủ, Triển Chiêu nhếch nhếch khóe môi, nhìn Bạch Ngọc Đường —— không ngoài dự đoán!

 

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu —— câu đang nói tới câu “Ngay cả cậu cũng muốn quên tôi” của cậu ta? Nó nói lên cái gì a?

 

Lúc này, Triệu Trinh hình như muốn đứng lên, cố mãi cũng không chống người dậy được “Tôi thấy hơi choáng . . . Cậu . . .” Nhìn chằm chằm Morris một hồi “Cậu cho tôi uống cái gì?”

 

“Cậu nhận ra tôi là ai không?” Morris có chút phát điên, “Tên? Tôi tên là gì?”

 

Triệu Trinh không để ý tới cậu ta, đưa tay với lấy điện thoại, “Gọi cậu bé tới nấu gì đó ăn . . .”

 

“Cậu vẫn xem tôi là không khí đúng không? !” Morris đột nhiên nổi giận, giật lấy điện thoại trong tay Triệu Trinh ném đi chỗ khác, sợi dây kéo theo phần hộp điện thoại phóng vèo tới chỗ tủ trà làm “rầm” một tiếng.

 

Morris nhào tới đè Triệu Trinh, “Cậu nói đi! Cậu coi tôi là cái gì? ! Tôi đuổi theo cậu mười năm, nghĩ hết cách làm cậu vui, cậu đã từng liếc mắt sang tôi chút nào chưa, cậu nếu coi trọng người khác tôi còn không tính, vì sao hết lần này tới lần khác là thằng nhóc bình thường đến không thể nào bình thường đó hả? Cậu nói a! Vì sao!”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhẹ giọng hỏi, “Triệu Trinh có thể gặp nguy hiểm không?”

 

Triển Chiêu cũng nhíu mày, có chút do dự —— còn chưa đủ, nếu có thêm chút kích thích thì tốt rồi. . .

 

Chính lúc này, chợt nghe “pằng” một tiếng —— súng nổ.

 

Trên cánh cửa đang đóng xuất hiện một lỗ đạn, rồi một người đá văng cửa, vọt vào —— Bạch Trì. Chỉ thấy cậu nhóc một tay cầm súng, một tay cầm túi bí đao và sườn heo, mặt đỏ bừng đứng ở cửa. Thấy Morris đang ở trên sô pha đè lên Triệu Trinh, mặt Bạch Trì trong nháy mắt trắng bệch, hét to về phía Morris, “Anh muốn làm gì? !”

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở trong tủ há miệng sửng sốt một lát.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi, cái này cũng nằm trong kế hoạch của cậu chứ? !

 

Triển Chiêu liên tục lắc đầu —— không có a ~~ tôi cũng không phải thần tiên.

 

Nhưng rất nhanh, hai người nhìn nhau, lộ ra nụ cười giảo hoạt ——kích thích lần này thật sự không tồi nha! !

 

Nắm tay thắng lợi —— ý trời a! ! !

 
Comments Off on Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 13

Posted by on September 7, 2013 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 4: Hung Thủ Phi Nhân Loại

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: