RSS

Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 12

07 Sep

12 thuộc hạ

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sáng sớm nhận được điện thoại lập tức chạy về S. C. I., thì thấy Phùng Kiệt bọc một cái chăn, tựa ở sô pha uống trà nóng. Mã Hán vẻ mặt đau khổ ngồi ở sô pha lớn, bên cạnh là Bạch Trì và Triệu Hổ nằm quấn chăn, mỗi người một bên, gắt gao nắm lấy góc áo anh.

 

. . .

 

Công Tôn ngáp một cái từ phòng pháp y đi ra, kể lại chuyện đêm hôm qua cho hai người nghe. Vương Triều và Trương Long hết ca trực đã  về nhà, Bạch Trì vì quá sợ không dám về một mình nên ở lại đây qua đêm.

 

Rất nhanh, tất cả mọi người đều thức dậy.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười nhìn vẻ mặt xanh xao của Phùng Kiệt.

 

“Kể nghe chút đi.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai hắn, “Ở trong đó được bao lâu rồi?”

 

Phùng Kiệt vẻ mặt phiền muộn, “Tôi . . . Hôm trước nữa trực đêm, trưa qua mới về đến nhà, vừa lấy chìa khóa ra thì bị ai đó đánh ngất.” Nói rồi, thở dài một hơi, “Lúc tôi tỉnh lại, cảm giác đang đứng trong một cái hòm, tay bị trói sau lưng, miệng bị dán băng dính.”

 

Lúc này, Mã Hán ôm pho tượng Ưng vương từ trong phòng nghỉ ra cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xem, “Đội trưởng, hai người xem, bên trong rỗng, thiết kế rất tinh vi, cái đế có thể chuyển động.” Nói rồi, ấn ấn lên cái chân đế, “Có thể động nên người bên trong bước đi được, nhưng bên trên không hề có các khớp, chịu trọng lượng rất tốt, bởi vậy người đứng bên trong cũng không bị đổ.”

 

Triển Chiêu cúi đầu nhìn một chút, thấy trên đầu pho tượng có hai lỗ nhỏ thì hỏi Phùng Kiệt, “Hai cái lỗ này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài không?”

 

“Không rõ lắm, nhưng miễn cưỡng thì cũng được.” Phùng Kiệt tiếp tục kể, “Sau khi tôi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một kho hàng, bị che sau một đống đồ linh tinh . . .”

 

Triệu Hổ gật đầu với Bạch Ngọc Đường, “Bị che ở sau đống đồ dùng, bởi vậy ngày đó bọn em đi vào mới không phát hiện ra anh ta.”

 

“Tôi nhìn thấy đèn sáng, biết có người tới, nên mới nhảy ra. . . Nhưng sau đó đèn lại tắt . . . Rồi . . . Rồi tôi nhìn thấy quỷ . . .”

 

Mã Hán và Triệu Hổ đều hiểu rõ, thứ Phùng Kiệt thấy đại khái chính là bóng ma mà ngày đó Lữ Yến dùng máy chiếu chiếu lên vách tường, vốn là để hù dọa bọn họ, không ngờ lại dọa luôn Phùng Kiệt.”

 

“Sau đó sao?” Bạch Ngọc Đường nhịn cười hỏi hắn, “Lúc đưa cậu về không thấy cậu đánh tiếng gì, bị dọa ngất rồi hả?”

 

Phùng Kiệt trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng có chút ủ rũ gật đầu, “Ừ . . . Sau khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một gian phòng.” Nói rồi, dùng cằm chỉa chỉa vào phòng nghỉ, “Tôi thấy gần đó có người, liền nhảy ra để cầu cứu, những chuyện kế tiếp mọi người đều biết rồi.”

 

Mọi người nghe xong đều muốn cười, Phùng Kiệt này thực sự là quá thảm.

 

Công Tôn nói với Bạch Ngọc Đường, “Hôm qua trong phòng làm việc trên lầu của Điền Trung phát hiện vài thùng xăng, đại khái là muốn giết Morris xong sẽ đốt toàn bộ căn biệt thự . . .” Nói xong, chỉ vào Phùng Kiệt, “Cậu ta chắc chắn cũng trốn không thoát!”

 

“Cái gì? !” Phùng Kiệt đứng bật dậy, “Tôi biết rồi, bọn họ muốn giết người diệt khẩu! !”

 

“Giết người diệt khẩu?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Cậu đã biết những gì? Ai muốn diệt khẩu cậu?”

 

Phùng Kiệt lại ngồi xuống, cúi đầu không nói lời nào.

 

“Khúc Ngạn Minh và Lữ Yến đều đã bị bắt.” Triển Chiêu nhắc nhở hắn, “Ngày đó cậu và Khúc Ngạn Minh cùng phụ trách công tác bảo an . . . Cậu đến tột cùng đã biết cái gì? Hay là cậu cũng tham dự? !”

 

“Không có! Không phải bọn tôi làm đâu! !” Phùng Kiệt thở dài ngồi xuống, “Tôi biết Ngạn Minh bị bắt rồi, trên thực tế. . . Tôi mấy ngày nay vẫn rất lo lắng, vì tôi sợ bọn họ sẽ giết tôi.”

 

Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, chờ hắn kể lại tỉ mỉ.

 

Phùng Kiệt đốt một điếu thuốc, “Kỳ thực vụ án của Carlos, không phải Ngạn Minh làm, Lữ Yến cũng vô tội, bọn họ đều bị ép buộc . . . Tất cả đều là người kia giở trò.”

 

“Người nào?” Triển Chiêu hỏi.

 

“. . .” Trầm mặc liễu một hồi, Phùng Kiệt chậm rãi phun ra hai chữ, “Thương Lạc.”

 

“. . . ! . . .” Tất cả mọi người ở đây đều bị giật mình, tuy đã sớm đoán ra mọi chuyện có thể đều có liên quan đến Thương Lạc, nhưng không nghĩ tới hắn thật sự là hung phạm.

 

“Cậu đang nói . . . Thương Lạc là người giết chết Carlos?” Bạch Ngọc Đường xác nhận lại một lần.

 

Phùng Kiệt lắc đầu, “Phía sau hắn còn có một cố vấn . . . Nói thật thì, có phải là người không, tôi cũng không rõ lắm.”

 

“Có ý gì?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi Phùng Kiệt, “Cái gì gọi là không rõ có phải là người không?”

 

“Người kia, chúng tôi chỉ nghe qua giọng của gã, chưa thấy qua hình dạng. . . Gã chính là Tutsi!” Giọng Phùng Kiệt có chút run, không biết do kích động hay hoảng sợ, “Gã có một loại thần lực, ai bị gã nhìn chằm chằm vào . . . đều phải chết!”

 

Bạch Ngọc Đường nhướn mày với Triển Chiêu —— nghe thấy không? Nói y chang Morris kìa.

 

Triển Chiêu gật đầu —— làm cậu ta bình tĩnh lại đã, tôi có cách.

 

“Ách. . . Phùng Kiệt.” Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Cậu phải được bảo vệ!”

 

“Bảo vệ?” Phùng Kiệt không hiểu.

 

“Cậu đã biết về hành vi của Thương Lạc, hắn lại muốn giết cậu diệt khẩu, chứng tỏ cậu hiện tại đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, chúng tôi phải bảo vệ cậu.” Nói xong, không đợi Phùng Kiệt mở miệng, liền quay sang lệnh cho Mã Hán, “Mã Hán, cậu đi tìm chuyên gia bảo vệ cậu ta.”

 

Mã Hán ngầm hiểu, đưa Phùng Kiệt đến căn nhà cảnh cục chuẩn bị cho những nhân chứng quan trọng, tìm đến hai cảnh viên tháo vát đứng canh ở cửa. Trước khi đi, anh nhắc nhở Phùng Kiệt tận lực không ra ngoài, mà nếu có ra cũng không cần lo lắng quá, vì sẽ có cảnh viên 24/24 bảo vệ sự an toàn cho hắn.

 

Trong phòng làm việc S. C. I.

 

“Miêu Nhi, cậu chuẩn bị làm thế nào?”

 

“Tôi muốn để bọn họ làm gì thì làm!” Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta cũng tương kế tựu kế!”

 

Hai người đến trước cửa bệnh viện, sáng nay Bạch Ngọc Đường kêu người đưa Từ Á Đông và Ngô Khải đã tỉnh lại sau khi được gắp đạn ra đưa trở lại bệnh viện để làm kiểm tra não bộ, đây là một phần trong kế hoạch của Triển Chiêu.

 

Vừa định ra ngoài, Triển Chiêu để ý thấy Bạch Trì đang ỉu xìu ngồi trên sô pha.

 

“Bạch Trì?” Đi qua gọi cậu một tiếng, “Em làm sao vậy?”

 

“. . . Không. . .” Bạch Trì mất một lúc lâu mới trả lời.

 

“A! Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường từ trong túi áo lấy ta một tờ giấy đưa cho cậu, “Hai ngày nay bận quá, xém chút nữa quên mất, tờ giấy này cho em.”

 

Bạch Trì vẻ mặt nghi hoặc đưa tay nhận lấy xem qua, rồi sửng sốt khoảng 10 giây, sau đó nhảy bật dậy, “Lệnh . . . Lệnh sử dụng súng . . .” Mặt trên còn có chữ ký của cục trưởng Bao Chửng . . . Cùng hai chứ thật to —— phê chuẩn!

 

“Em . . . Cái này. . .” Bạch Trì có chút nói năng lộn xộn.

 

Triển Chiêu cười: “Xét thấy hai vụ án trước em có biểu hiện xuất sắc, lại có tố chất tâm lý tương đối ổn định, nên cục trưởng Bao phê chuẩn cho em được phép dùng súng, em có thể n cầm cái này đi nhận lại súng của mình.”

 

“Thật tốt quá ~~” Bạch Trì hưng phấn hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vậy. . . Em cũng có thể ra ngoài làm việc sao?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đương nhiên có thể.”

 

Bạch Trì vui vẻ xoay vòng vòng, “Cảm ơn các anh, là các anh xin giúp em đúng không?”

 

Triển Chiêu cười lắc đầu, “Lần này em thật sự phải cảm ơn một người, nhưng không phải bọn anh.”

 

Bạch Trì khó hiểu nhìn chằm chằm vào hai người, “Không phải các anh sao?”

 

“Cục trưởng Bao đã hỏi từng thành viên S. C. I. một, tất cả đều khách quan thừa nhận đóng góp của em, cũng nhất trí rằng em có thể sử dụng súng.” Bạch Ngọc Đường nói đến đây dừng lại một chút, “Nhưng, người đề xuất chuyện này với cục trưởng Bao là Triệu Trinh.”

 

“Triệu. . .” Bạch Trì càng thêm nghi hoặc.

 

“Triệu Trinh gửi cho S. C. I. một bức thư, cảm ơn em đã cứu cậu ấy trong nghi thức khai mạc khu vui chơi giải trí của Thẩm Tiềm, đồng thời đưa ra kiến nghị rằng nếu lúc đó em có súng hẳn sẽ khống chế cục diện tốt hơn, cầu cục trưởng Bao một lần nữa xem xét lại biểu hiện của em, vì đạt được tiêu chuẩn, nên em được cho phép đeo súng lại.”

 

Thấy Bạch Trì vui mừng hoảng sợ đan xen, Triển Chiêu vỗ nhẹ lên lưng cậu, “Tình huống hôm qua, là người bình thường thì ai cũng sẽ sợ thôi, trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc, khôi phục tinh thần rồi hẵng trở lại a.” Nói xong, cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi.

 

Hai người sau khi tới bệnh viện, thì đi tới trước cửa phòng bệnh đặc biệt, ở cửa có hai cảnh viên đang trông giữ, bên trong là Từ Á Đông và Ngô Khải mới sáng sớm đã phải làm kiểm tra, giờ đang trong tình trạng kiệt sức.

 

Bác sĩ phụ trách đi tới, cho Triển Chiêu nhìn một loạt kết quả kiểm tra.

 

“Đều bình thường?!” Triển Chiêu đọc báo cáo xong hỏi lại bác sĩ.

 

“Trừ phi máy móc bị hỏng, nếu không bọn họ tuyệt đối bình thường.” Nói xong, bác sĩ rời đi.

 

“Miêu Nhi, cái bẫy đâu? Hạ thế nào?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hưng phấn.

 

“Chúng ta không ra mặt.” Triển Chiêu mỉm cười, “Có diễn viên hỗ trợ.”

 

“Diễn viên?” Bạch Ngọc Đường kỳ quái, chính lúc này, ở đầu kia của hành lang có một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng, hai tay đút túi áo, lắc lư đi tới gần hai người, Bạch Ngọc Đường nhận ra, chính là Mã Hân em gái của Mã Hán.

 

“Anh em nói các anh có chuyện gì đó muốn em hỗ trợ, chuyện gì a.” Mã Hân thoải mái hỏi.

 

Triển Chiêu cười cười, “Bọn anh muốn em giúp diễn một vở kịch, đương nhiên bọn anh đã được bệnh viện cho phép rồi . . . Em có nguyện ý hỗ trợ không?”

 

“Không thành vấn đề.” Mã Hân nhún nhún vai, “Muốn em làm thế nào ạ?”

 

Triển Chiêu bảo Mã Hân ngồi xuống, nói cho cô và Bạch Ngọc Đường nghe về kế hoạch của mình, Mã Hân nghe xong cười ha ha, liên tục khen “thú vị” .

 

“Vậy em đồng ý giúp?” Bạch Ngọc Đường hỏi cô.

 

“Vâng ~~ có thể, nhưng có qua có lại, các anh cũng phải giúp em chuyện này!” Mã Hân có chút nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau: “Nói ~~ “

 

“Các anh có biết chuyện chị Giai Di đang theo đuổi anh trai em không?” Mã Hân bất đắc dĩ nói, “Anh ấy thật sự là hết hy vọng, bởi vậy phải hỗ trợ a.”

 

Nghe xong lời Mã Hân, hai người đều nhịn không được bật cười, “Ừ, em nói xem, phải giúp thế nào?”

 

Mã Hân nhỏ giọng nói cho hai người kế hoạch cra mình, Bạch Ngọc Đường không do dự lấy một giây, lập tức gật đầu đồng ý.

 

Mã Hán vừa hết ca về đến nhà . . . hắt xì một cái rõ to.

 

Trong bệnh viện, Mã Hân bưng một khay kim loại, dưới sự kèm cặp của hai cảnh sát, đi vào phòng bệnh đặc biệt.

 

Một người cảnh sát đưa Từ Á Đông ra ngoài, tới một gian khác, trong phòng này giờ chỉ còn Ngô Khải, Mã Hân và một người cảnh sát.

 

Ngô Khải bị khóa ở trên ghế, vẻ mặt mờ mịt nhìn cảnh viên nọ và Mã Hân: “Có chuyện gì thế? Tôi chẳng nhớ được chuyện gì đâu.”

 

Cảnh viên nọ tựa như một bức tượng, vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ có Mã Hân một mình bận rộn, khoảng nửa giờ sau, cô bưng cái khay lên, cùng cảnh viên nọ đi ra ngoài, không để ý đến Ngô Khải đang kêu gào, đóng cửa, khóa lại.

 

Hai người đi vào một phòng khác, nơi giam giữ Từ Á Đông đang lo lắng chờ đợi.

 

Mã Hân đi vào, tiến hành một loạt kiểm tra cho Từ Á Đông, sau đó lại cùng cảnh viên nọ ra ngoài, trong lúc đóng cửa, cảnh viên nọ hỏi Mã Hân, “Bác sĩ, đầu óc hắn thực sự không có vấn đề?”

 

Mã Hân trả lời, “Ừ. . . Người kia nói không sai, hắn. . .” Nói đến đây, cửa vừa lúc bị đóng lại, sau đó chẳng nghe được tiếng nói chuyện nào nữa.

 

Lại qua nửa giờ, Mã Hân và cảnh viên đó trở về phòng có Ngô Khải, tiếp tục diễn lại màn vừa diễn ở phòng Từ Á Đông.

 

Sau khi kết thúc, Mã Hân hỏi Triển Chiêu, “Thế nào? !”

 

Triển Chiêu gật đầu “Diễn rất tốt! Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta tiếp tục!”

 

Mã Hân vui vẻ rời đi, Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại trở về, “Miêu Nhi, tôi đã gọi điện cho Triệu Trinh, cậu ấy đồng ý hỗ trợ, vừa lúc đêm nay Morris muốn đến chỗ cậu ấy, chúng ta đêm nay có thể hành động.”

 

“Tốt!” Triển Chiêu vỗ vỗ vai anh, “Chúng ta đi ăn đã, ăn thật no, để đêm nay còn làm việc!”

 

Chạng vạng, hai người đến nhà Triệu Trinh, nói cho anh nghe về kế hoạch đêm nay, cùng những vấn đề muốn anh hỏi Morris, sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trốn vào tủ trong phòng làm việc của Triệu Trinh, chậm rãi chờ Morris mắc câu.

 

Bạch Trì tắm rửa xong, ngủ một giấc no nê rồi đến cảnh cục nhận súng, sờ sờ khẩu súng phồng phồng trong túi tinh thần phấn chấn hẳn, lúc đi ngang qua siêu thị thì bước vào, do dự mãi rồi cũng mua hai quả bí đao lớn và hai kí sườn heo còn tươi nguyên . . .

 

Lễ phép cảm ơn xong ~~ Bạch Trì cầm bịch bí đao và sườn heo, đi đến nhà Triệu Trinh.

 
Comments Off on Hung Thủ Phi Nhân Loại – Chương 12

Posted by on September 7, 2013 in SCI Mê Án Tập __ Vụ án thứ 4: Hung Thủ Phi Nhân Loại

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: