RSS

Hung Thủ May Mắn – Chương 33

23 Feb

33_1

 

Triển Chiêu bọn họ về tới SCI, liền lao đầu vào tổng kết vụ án.

Người cần bắt đã bắt xong, đám người có liên quan bên cổ mộ cũng đã bắt về… Lúc này chẳng khác nào một đợt thu hoạch vụ mùa lớn, trộm lớn trộm nhỏ đều đã tóm cả.

“Wow!” Triệu Hổ nhìn bản danh sách thật dài, “Lần đầu tiên phá được vụ án lớn vậy nha!”

“Giống phá một tổ chức hơn.” Mã Hán nhìn danh sách nói, “Phần lớn là bị ép phạm tội.”

Bạch Ngọc Đường chỉ huy mọi người phân loại phạm nhân vừa bắt được, xử lý theo từng nhóm.

Hai tên Trần Bật, Tân Cách là phạm nhân tương đối quan trọng, cùng với đám người có liên quan đều bị giam giữ ở ngục giam đặc thù, nghiêm ngặt giám sát, ai cũng không được thăm nuôi.

Cha con Liêm gia cùng với bác sĩ Phạm, chờ ngày tiến vào phòng thẩm vấn.

Đám nội gián Ngụy Tử Cường đều đã nhận tội, cũng cho vào nhà giam đặc biệt, sau này còn có lúc phải dùng.

Cuối cùng là Tam Hổ và ông bác ở đại lý vé số, cùng với mấy kẻ nội ứng trong đội khảo cổ, đều tính là tiểu lâu la, xử trí theo luật là được.

Thủ phạm thật sự của vụ án lần này kỳ thực chỉ có vài người, kể cả Liêm Đồng Lý cũng là nghe lệnh hành sự. Vấn đề của nghe lệnh hành sự là phải tìm được thủ phạm chính, nhưng thủ phạm chính mà Triển Chiêu bọn họ muốn tìm lại là cái tổ chức thần bí kì quái kia. Cho tới bây giờ, đầu mối vẫn rất ít, hơn nữa lần này ngoại trừ Trần Bật ra, những kẻ bắt được có vẻ đều là đồ bỏ đi của tổ chức, giá trị có hạn.

Triển Chiêu chờ thẩm vấn xong chạy đi chỉnh lý một lượng lớn số liệu, đem án tử từ đầu tới cuối vuốt xuôi lại một lần, bộc lộ rõ chân tướng của nó. Tổng kết lại một chút, án tử này có thể gom lại trong vài từ then chốt —— nghiên cứu thực nghiệm, eo hẹp tài chính, ký ức di truyền, văn vật trân quý, bắt cóc vơ vét tài sản, đảo nhỏ, đồ bỏ đi.

Trên một hòn đảo nào đó có tổ chức thần bí mà Triển Chiêu bọn họ vẫn muốn điều tra cho ra. Bọn chúng vẫn đang tiến hành thực nghiệm lên con người, lần này có vẻ là ký ức di truyền. Nhưng mà eo hẹp tài chính có vẻ đã thành một vấn đề nan giải cấp bách. Vốn bọn chúng muốn thông qua tìm kiếm văn vật trân quý để bổ sung ngân sách, sau lại chuyển hướng thành bắt cóc vơ vét tài sản. Bên trong tổ chức đó hình như đã có sự thay đổi, vì vậy đã xuất hiện thêm một lượng đồ bỏ đi nhất định.

Bạch Trì cảm khái, “Trước đây chế tạo ra quỷ hút máu, rồi Lạc Thiên, còn có Triệu Tước… Tổ chức nọ có vẻ đã làm được rất nhiều chuyện, bọn họ muốn sáng tạo ra những con người không giống như người bình thường sao.”

“Thời gian tồn tại của nó cũng khá lâu rồi đó.” Triển Chiêu lôi tư liệu về án quỷ hút máu lần trước ra xem “Gần như là bắt đầu từ trước Chiến tranh thế giới lần I, sắp được một thế kỷ rồi đó.” (CtrTGI: 1914-1918)

“Ban đầu có lẽ thuộc về bên quân đội, có một lượng quân phí nhất định phát ra định kỳ.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Bất quá sau đó trải qua nhiều cuộc chiến tranh, loại thí nghiệm điên cuồng này có lẽ đã bị vứt bỏ, nhưng mà những kẻ tham dự vào thí nghiệm tuyệt đối không muốn buông tay, vì vậy trở thành một tổ chức độc lập.” .

“Tổ chức quy mô khổng lồ, kinh phí đầu tư cũng rất lớn, bởi vậy cần một lượng tiền không hề nhỏ.” Tần Âu xem kĩ những phi vụ trước đây của tổ chúc nọ, “Bọn chúng rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì a!”

“Trước bị Triệu Tước giấu đi, tờ chi phiếu nọ có lẽ chính là nguồn tài chính mà bọn họ khao khát, nhưng mà cuối cùng không thành công. Cha mẹ của Trần Du, cặp vợ chồng đạo tặc trong truyền thuyết, kho tàng năm đó đã bị giấu đi, không hề tìm được chút nào, vì vậy mới chó cùng rứt giậu!” Triển Chiêu hưng phấn tường thuật, “Việc gấp rút cần tiền có thể suy ra hai điểm, thứ nhất, bọn chúng đang thiếu tiền không cách nào làm gì được. Thứ hai, bọn chúng đang tiến hành một thí nghiệm kinh người nào đó, cần phải có tiền. !”

“Mọi người còn nhớ video lần trước Triệu Tước gửi tới không?” Bạch Ngọc Đường nói, “Cái mà có bóng lưng của một người không biết già ấy!”

Tất cả mọi người gật đầu, “Nhớ kỹ.”

“Ừ.” Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nhắc lại, cũng gật đầu, “Tôi hiểu rồi, bối cảnh quay video đó chính là trên một hòn đảo.”

“Em sẽ dựa theo đầu mối đó tìm vị trí một chút!” Tương Bình ghi nhớ đầu mối, chuẩn bị lát nữa đi tìm.

“Liêm Đồng Lý cùng Liêm Thiển Trung trước đây cũng là đối tượng nghiên cứu của tổ chức nọ, tiến hành thí nghiệm với bọn họ chính là Tân Cách và bác sĩ Phạm.” Triệu Hổ nói ra kết quả thẩm vấn hai cha con nhà kia, “Cha con bọn họ phát tài hoàn toàn là vì những thứ đồ lấy từ trong mộ mà tổ tiên lưu lại cho. Thế nhưng số lượng có hạn, bọn họ cũng biết về truyền thuyết của Liêm lão đại, vì vậy đã nghĩ đến chuyện thông qua ký ức của chính mình, tìm đến tấm bản đồ mà Liêm lão đại đã lưu lại kia. Bản đồ trong tay bọn họ đa phần đều là giả tạo, đại khái là bức tranh tự bọn họ vẽ ra nhờ ký ức di truyền gì đó.”

“Cũng là thời gian bị chứng hoang tưởng đúng không.” Bạch Trì lắc đầu, “Muốn tiền đến phát điên rồi sao?”

“Ba người kia, chính là ba “người đời Thanh” đã tập kích Hân Hân kia”, Triển Chiêu cũng nói ra chân tướng hỏi được trong miệng bác sĩ Phạm, “Kỳ thực cũng là đối tượng nghiên cứu, bọn họ trốn đi, giả trang thành tượng đất chui vào cổ mộ bất quá chỉ để né tránh đuổi bắt của bệnh viện thôi.”

“Phạm Minh đem chứng hoang tưởng với ký ức di truyền lộn tới lộn lui trong người bọn họ, cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là xem bọn họ như đám đồ bỏ dẹp qua một bên, phái Hứa gia Tam Hổ đi theo dõi bọn họ. Nhưng sau đó lại trăm phương nghìn kế muốn hủy thi diệt tích, có thể bởi vì hàng loạt thí nghiêm của bọn họ có để lại vết tích trên cơ thể người.” Công Tôn bổ sung, “Tôi với Hân Hân vừa kiểm tra thi thể thêm một lần, đã tìm ra đầu mối trên phương diện này!”

“Vậy những người đó không chừng là then chốt của thí nghiệm.” Triển Chiêu nói, “Nếu không đối phương sẽ không mạo hiểm như vậy, ngay cả nội gián cài vào cảnh cục gần hai mươi năm như Nguỵ Tử Cường cũng được sử dụng!”

“Cũng giống sự xuất hiện của Dương Dương năm đó.” Lạc Thiên hơi cảm khái, “Lập tức dẫn đến sự cải biến phương hướng thí nghiệm.”

“Cái này là đầu mối rất quan trọng đó!” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Triển Chiêu tiếp tục phân tích, “Căn cứ vào lời khai của bác sĩ Phạm, ba người nọ xuất hiện một vài triệu chứng đặc biệt, mà chính chúng có thể là nguyên nhân khiến phương hướng của thí nghiệm lần này được thay đổi!”

“Triệu chứng gì a?” Tất cả mọi người hiếu kỳ.

Triển Chiêu cười khổ một tiếng lắc đầu, “Tất cả bọn họ đều không nói được trọng điểm, bác sĩ Phạm, cha con Liêm gia, tôi đã quan sát bọn họ, bọn họ không phải là cứng đầu không chịu khai, mà là bị thôi miên.”

“Thôi miên?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Có người không muốn bọn họ khai ra nên đã phong toả nó lại?”

“Đúng vậy!” Triển Chiêu gật đầu, “Bác sĩ Phạm chỉ luôn miệng hô, may mắn, bọn họ thật may mắn.”

“May mắn!” Mọi người hai mặt nhìn nhau, “Là nói về chuyện vé số sao?”

Triển Chiêu hơi nhún vai, “Ai biết được? Hơn nữa bọn họ đang trong tình trạng chạy trối chết, sao còn tâm tình đi mua vé số, điều này chứng tỏ bọn họ biết vé đó nhất định sẽ trúng!”

“Lẽ nào có khả năng nhận vận may … hoặc là khả năng biết trước tình huống?” Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nở nụ cười, “Có thể lắm.”

“Ba người trong quá trình lẩn trốn thì bị thương, khi vào được cổ mộ thì ngụy trang thành tượng đất. Một người bởi vì bị thương nặng đã chết, hai người còn lại cũng rất suy yếu. Đội khảo cổ có tay sai ngầm của bác sĩ Phạm, bởi vì phát hiện ra bọn họ nhưng chưa kịp xử lý nên đã động tay động chân với bản ghi chép khảo cổ. Bọn họ tập kích Mã Hân, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng!” Công Tôn nói rồi lấy ra phim chụp X quang cho mọi người xem, “Căn cứ vào phân tích mặt cắt não bộ, mấy người này có khuynh hướng bạo lực tương đối nghiêm trọng, tôi nghi ngờ đó là tác dụng phụ sản sinh trong quá trình thực nghiệm, nói chung bọn họ tập kích Hân Hân hoàn toàn là do bản năng!”

“Đáng tiếc đã bị tôi bắn chết!” Lạc Thiên có chút ảo não, “Không thì cũng có người còn sống, sẽ biết thêm càng nhiều.”

Công Tôn vỗ vỗ Lạc Thiên, “Mấy người đó đã mất nước nghiêm trọng, yếu đến mức hấp hối rồi!”

“Phương hướng điều tra của chúng ta đều nhắm vào người nhà họ Liêm, hiện tại xem ra, Liêm gia chỉ là một ngụy trang, mà sở dĩ muốn giết Liêm Thiển Dị, là vì cậu ta đã phát hiện được vài thứ.” Triển Chiêu đưa ca bệnh của Liêm Thiển Dị cho mọi người xem, “Cậu ta trước đây vẫn tiếp thu trị liệu chứng hoang tưởng, kỳ thực cũng là trong tình trạng chẳng biết gì trở thành vật thí nghiệm, để rồi tiếp xúc được một ít đầu mối. Tôi đã hỏi cậu ta, kết quả cũng giống hai người còn lại, chẳng nhớ được bất cứ cái gì hữu dụng.”

“Cho nên mới dẫn đến việc bị tay súng bắn tỉa giết người diệt khẩu sao?” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Ba ba với anh trai cậu ta dĩ nhiên đều có tham dự, duy nhất chẳng biết gì chắc chỉ có cô em Liêm Thục Lễ.”

“Phần sau của vụ án thì chúng ta đều nắm rõ.” Bạch Trì đóng phần báo cáo vụ án thật dài lại, “Tất cả đều điên rồi, chỉ vì mục đích duy nhất là giữ bí mật và đoạt tiền.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Đúng vậy, chẳng liên quan đến chuyện Tân Cách bọn họ có phải là đám bỏ đi hay không, hành động của tổ chức nọ gây ra cảm giác bọn chúng đã cùng đồ mạt lộ.”

“Cũng đúng, bởi vậy phải đuổi theo gắt gao một chút.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người trong lòng đều hiểu rõ —— mấu chốt ở ngay trên người Trần Bật.

Mọi người giải tán, Triển Chiêu cầm báo cáo tổng kết, đứng ở hành lang đờ ra, cách đó không xa là phòng làm việc của Bao Chửng.

Bạch Ngọc Đường đi tới cửa, thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa kia, trong ánh mắt có một chút xung động, cũng có một chút không phục.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường đi lên, khẽ vỗ vào vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn anh, “Ngọc Đường, tôi không cam lòng, dựa vào cái gì không cho chúng ta tra Trần Bật?”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như vậy cũng có chút không đành lòng, đương nhiên anh cũng rất bực mình, nhưng mà mấy trưởng bối nọ vẫn không để bọn họ rớ vào chuyện năm đó.

Triển Chiêu bắt đầu hăng máu, đang muốn xông vào phòng tìm Bao Chửng tranh luận.

Lúc này, Công Tôn đột nhiên vội vã đi ra, vỗ hai người, ý bảo —— đi với tôi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, theo Công Tôn đi vào thang máy.

“Cẩm Đường nói với chúng ta, hắn đang tới nghĩa trang gặp Triệu Tước!” Công Tôn nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình.

“Anh hai một mình đi gặp Triệu Tước?” Triển Chiêu nhíu mày, “Anh ấy không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

“Không cần sốt ruột.” Công Tôn lắc đầu, “Cẩm Đường nói, Triệu Tước sáng nay tới phòng làm việc tìm hắn, nói muốn dẫn hắn đến tảo mộ Bạch Diệp.”

“Bạch Diệp đến tột cùng là ai?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

“Không biết, bất quá Cẩm Đường kêu tôi đưa hai cậu qua.” Công Tôn cười, “Triệu Tước có vẻ muốn tiết lộ bí mật gì đó.”

Triển Chiêu hai mắt sáng ngời, Bạch Ngọc Đường lại đang nửa mừng nửa lo.

Ba người leo lên xe, chạy đến nghĩa trang nọ.

Bạch Cẩm Đường nói địa chỉ cho mọi người, cũng không phải là nghĩa trang công cộng. Mà là một toà giáo đường nhỏ tinh xảo nơi vùng quê yên tĩnh.

Sân trước giáo đường nở đầy Tây Môn trắng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Tây Môn trắng từng mảng một trắng toát, đột nhiên nhớ tới phòng bệnh đặc biệt của Triệu Tước năm đó.

Đi dọc theo một con đường nhỏ, chợt thấy có bóng người lóe lên ở một cánh cổng bên sân, Triển Chiêu sửng sốt, còn muốn chạy qua đó nhìn, bởi vì bóng lưng nọ rất quen thuộc… Là người có phần giống Bạch Ngọc Đường kia.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ ra xa, thì thấy cách đó không xa, dưới một gốc lim cao to có mười mấy ngôi mộ trắng noãn ở đó … Ở trong nước loại mộ bia như thế này vô cùng hiếm thấy.

Trước mỗi ngôi mộ đều đặt một chùm hoa Tây Môn trắng.

Triệu Tước và Bạch Cẩm Đường đang ngồi trên một cái ghế dài, cặp song sinh thì đứng ở một chỗ xa hơn chút, ánh mắt lướt qua đống mộ bia, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Bạch Cẩm Đường với Triệu Tước không biết đang nói chuyện gì.

Triển Chiêu vội bước nhanh qua đó, Công Tôn ngồi xuống cạnh Bạch Cẩm Đường, cầm lấy tay anh nhìn thần sắc trên mặt anh, thấy không có gì dị dạng mới yên tâm một chút.

“Ở đây sao có nhiều phần mộ vậy a?” Triển Chiêu đi tới cạnh Triệu Tước, hỏi ông ta.

Triệu Tước chỉ chỉ những phần mộ này, thấp giọng nói với Triển Chiêu, “Bọn họ đã chết rất lâu rồi nhưng không được ai nhớ đến.”

Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng đã hiểu vì sao cặp song sinh bày ra khuôn mặt khó hiểu —— hơn mười ngôi mộ nằm ở đây không hề có tên, nhìn sao cũng thấy thê lương đến rợn người.

Triệu Tước nói xong, đứng lên chuẩn bị đi.

“Này!” Triển Chiêu cản ông ta lại, “Chú không phải muốn nói gì đó sao?”

“Ta nói rồi, lúc nào rảnh rỗi đến đây thăm họ nghe chưa.” Triệu Tước chỉ chỉ mộ bia, “Ở đây không có bí mật gì cả, chỉ có vài câu chuyện cũ bi thương mà thôi. Ta đã gọi điện cho Bao Chửng thông báo chuyện đưa mấy cậu đến đây rồi, bọn họ sẽ cho mấy cậu tham dự điều tra thôi, không thì cứ đi tra thân phận của chủ nhân mấy ngôi mộ này nè.” Nói rồi, Triệu Tước giảo hoạt cười.

“Vậy Bạch Diệp là ai a?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

Triệu Tước quay đầu lại, chỉ chỉ vào ngôi mộ đầu tiên bên tay trái, “Cậu ta.”

“Bọn họ đã chết như thế nào.” Triển Chiêu tò mò, mỗi một ngôi mộ đều giống nhau, phía trước đều có một chùm Tây Môn, chứng tỏ đều là người Triệu Tước quen biết.

Triệu Tước đến gần Triển Chiêu thấp giọng nói, “Đừng hỏi bọn họ vì sao chết, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, kẻ đáng chết vẫn không chết, không đáng chết thì chết hết trơn, chính nghĩa gì gì chứ, đều là chó má!” Nói xong, xoay người đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt.

Lúc này, bên ngoài có một chiếc xe vội vã chạy đến, cửa mở ra, Bao Chửng và Bạch Duẫn Văn vội vội vàng vàng chạy xuống, Triển Khải Thiên cũng từ ghế sau đi ra.

Đụng mặt Triệu Tước đang muốn lên xe, Triệu Tước mỉm cười với ba người, sau đó khẽ phất tay áo xem như chào hỏi. Rồi leo lên xe rời đi.

Bao Chửng nhíu mày, đi vào nghĩa trang phía sau giáo đường.

Trong nghĩa trang, mọi người yên lặng mặt đối mặt, không khí có chút xấu hổ.

Ba người đều vô thức lướt mắt qua những ngôi mộ một chút, Triển Chiêu bỗng nhiên khẽ nhướn mày, hỏi, “Vì sao?”

Ba người đều sửng sốt nhìn Triển Chiêu, Triển Khải Thiên hỏi, “Cái gì?”

Triển Chiêu tỉ mỉ đánh giá ba người trước mắt, “Ba người rất bài xích nơi này, trong mắt có nét xấu hổ.”

Công Tôn vội đưa tay túm a túm Triển Chiêu, con nít nói chuyện như vậy sẽ bị mắng đó.

Quả nhiên, Triển Khải Thiên lập tức giận tái mặt, Triển Chiêu vẫn không sợ chết truy vấn, “Vì sao hổ thẹn lại lớn hơn thương tâm, cái gì gọi là kẻ đáng chết lại không chết, không đáng chết lại chết sạch?”

“Này!” Bao Chửng vội ngăn cản Triển Chiêu, “Tiểu Triển cháu không rõ nội tình đâu, bọn ta không muốn tới nơi này là bởi vì …”

“Bởi vì đến bây giờ vẫn chưa báo thù được cho bọn họ nên cảm thấy hổ thẹn, thật không?” Bạch Ngọc Đường từ phía sau Triển Chiêu đi lên, cùng Triển Chiêu sóng vai, nhìn ba bậc cha chú trước mắt.

Bao Chửng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn sang Triển Khải Thiên cùng Bạch Duẫn Văn một chút, hai người đó lại xoay mặt nhìn chỗ khác, hình như đang lặng lẽ thở dài.

“Bọn con muốn tham dự điều tra, án tử năm đó hãy giao cho SCI đi ạ, sẽ không ảnh hưởng đến công việc bình thường đâu, bọn con sẽ âm thầm làm việc.” Triển Chiêu nói với ba người.

“Nếu tiếp tục giấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Bạch Ngọc Đường đương nhiên chung chiến tuyến với Triển Chiêu, “Chúng con cũng sẽ điều tra thôi, nhất định thế!”

Bao Chửng nhíu mày, dường như có chút do dự.

Trong lúc mọi người đang giằng co, Bạch Cẩm Đường bỗng nhiên đứng lên, anh vừa ngồi trước ngôi mộ của Bạch Diệp quan sát một chút, đột nhiên đưa tay từ trong bụi cỏ lấy ra một thứ gì đó cho mọi người xem, “Đây là cái gì?”

Triển Chiêu nhìn qua, thì ra là một chiếc đồng hồ bỏ túi.

Bạch Cẩm Đường khẽ chau mày, bởi vì nắp đồng hồ có thể mở ra … Mở rồi mới biết, nó không phải là đồng hồ bỏ túi mà là một cái mặt dây chuyền có thể nhét hình vào.

Trên ảnh chụp là một người đàn ông còn khá trẻ, nhìn kỹ thì thấy rất giống Bạch Cẩm Đường, cũng giống Bạch Ngọc Đường… cũng giống Bạch Duẫn Văn.

Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Bạch Duẫn Văn, đây là ảnh chụp của ba ba hai người khi còn rất trẻ.

“Đây là ai vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mở miệng hỏi Bạch Duẫn Văn, “Ba, ba có anh em sinh đôi hả?”

Bạch Duẫn Văn bước nhanh tới, đưa tay cầm lấy cái mặt dây chuyền, nhìn chằm chằm vào người trong đó một lúc lâu, lắc đầu, “Không ngờ còn có thể thấy…” .

“Đó là ai vậy a?” Bạch Cẩm Đường hiếu kỳ.

Bạch Duẫn Văn trả lại mặt dây chuyền cho anh, “Ba đó.”

Mọi người trầm mặc rồi cùng nhau mở miệng, “Gạt người!”

Bạch Duẫn Văn cùng Bao Chửng có phần xấu hổ.

Triển Chiêu cũng nói, “Khí chất hoàn toàn không giống nha, một người thô cuồng một người nhã nhặn!”

“Vô lễ!” Triển Khải Thiên trừng mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu đành phải nhìn lên trời.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào lão ba nhà mình, hỏi lại, “Đó là ai vậy a? Ba?”

Bạch Duẫn Văn thở dài, “Anh hai của ba.”

Tuy rằng đã có dự liệu, nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn kinh hãi há to miệng —— anh hai không phải là con ruột của ông sao?

“Cũng đúng a!” . Công Tôn mở miệng, “Tôi vẫn luôn nghi ngờ, dựa vào tuổi tác của Bạch ma ma căn bản không thể sinh con sớm như vậy a! Hơn nữa đứa thứ nhất với đứa thứ hai hơn kém nhau tám năm, điều này có phần …”

Nhiều người trong tình huống như vậy sẽ không thèm để ý đến nữa, nhưng Bạch Cẩm Đường thì ngược lại. Anh bình tĩnh đứng một bên, như là đã sớm có dự đoán, lúc này chỉ đốt một điếu thuốc lên, chờ mọi người nói chuyện cho xong.

Triển Khải Thiên đi tới, “Cẩm Đường sinh ra chưa được một tuần Bạch Diệp đã qua đời, vẫn là Duẫn Văn một mực chiếu cố cháu, không nói cho cháu biết là vì không muốn cháu hiểu lầm, không phải là không thương cháu, đưa cháu ra nước ngoài cũng là để bảo vệ cháu thôi …”

Bạch Cẩm Đường nghe xong, không có phản ứng.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều híp mắt liếc Duẫn Văn, loại chuyện này có gì đâu mà phải giấu diếm a, làm mất công người ta hoài nghi Bạch ma ma từng xuất tường.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, bậc cha chú là anh em ruột, thảo nào khuôn mặt giống nhau như vậy, độ phù hợp của ADN cũng ở mức cao nha.

“Vậy người kia là ai a?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi Triển Khải Thiên.

“Người nào?” Triển Khải Thiên chưa hiểu.

“Người rất giống Ngọc Đường ấy.”

“A…” Bạch Duẫn Văn cười, “Một quả bom hẹn giờ cài ở vị trí quan trọng.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mờ mịt.

“Đừng hỏi nữa, việc này không phải bằng vài ba câu là có thể nói rõ ràng!” Triển Khải Thiên kéo Triển Chiêu đến bên cạnh, “Một ngày nào đó các con sẽ biết.”

“Bọn con muốn …” .

“Được rồi.” Bao Chửng khẽ ngắt lời, nói với hai người, “Hai đứa không phải muốn tra án sao, tư liệu đều cầm đi.”

Bạch Duẫn Văn cùng Triển Khải Thiên quay lại nhìn Bao Chửng, dường như có chút bối rối.

“Hai đứa nó do hai cậu sinh ra, tính tình làm sao hai cậu cũng hiểu rõ mà.” Bao Chửng không vui, “Hai cậu chạy đi đâu đó lánh là xong, chỉ có tôi ở cùng bọn chúng mỗi ngày, đến lúc đó chắc tôi bị phiền đến phát điên quá, muốn tra thì cứ tra đi, dù sao cũng lớn cả rồi.”

Bạch Duẫn Văn với Triển Khải Thiên đành ngầm đồng ý.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau mừng rỡ!

Buổi chiều hôm đó, hai người từ trong tay Bao Chửng chiếm được đầu mối sưu tập từ rất lâu trước đến tận bây giờ, còn có tư liệu Triển Khải Thiên cho bọn họ lúc trước, cùng với hồ sơ bí mật Triệu Tước đã cho … Hầu như có thể lắp ghép lại để suy ra hoàn chỉnh chuyện hồi đó.

Ký ức của Tân Cách cũng bị ngăn trở, kẻ duy nhất còn tương đối thanh tỉnh chỉ có Trần Bật.

Nhưng ý chí của Trần Bật khá cứng rắn, có vẻ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Từ lúc hắn bị giam đã không nói một lời nào, cho dù áp dụng phương pháp nào cũng không mở miệng.

Triển Chiêu muốn thôi miên hắn, nhưng Trần Bật chỉ cười nói anh còn non lắm, chọc Triển Chiêu tức đến xù lông, may mà là có Bạch Ngọc Đường ngăn lại.

Tương Bình đã tra ra vị trí của hòn đảo kia, mọi người bắt đầu dựa vào đó để tra án, ăn ý thầm hạ quyết tâm. Vô luận loại thực nghiệm này đã tiến hành được bao lâu, đạt tới trình độ nào, đã có thành quả gì dã tâm gì, nói chung đã đến lúc phải chấm dứt toàn bộ chuyện này. Con người, không phải là đối tượng để làm thí nghiệm!

<<Hoàn>>

Tác gi nói ra suy nghĩ ca mình:

Vụ án thứ mười hai đã xong, những án tử từ đây trở về sau sẽ từng bước tiết lộ sự thật năm đó, bất quá sẽ không kể lại hết cố sự của thế hệ trước mà chủ yếu là quá trình Triển Chiêu bọn họ vạch trần chân tướng. Cố sự của thế hệ trước sau đó sẽ được viết thành một quyển độc lập, những thứ đó quá dài, viết hết trong SCI sẽ không rõ ràng lắm.

Sau án này sẽ là 《 tay bác sĩ điên 》= =, mấy ngày gần đây toàn phải đến phòng nha, nhận hết dằn vặt từ nha sĩ, vì vậy án tử này vừa lúc sẽ viết về nha sĩ ~

 

Tags: , ,

16 responses to “Hung Thủ May Mắn – Chương 33

  1. Chel chậm chạp

    March 3, 2013 at 1:09 pm

    @Thiên Anh: Cảm ơn editor đã bỏ thời gian chăm sóc SCI, càng cảm ơn nhiều hơn vì bạn đã tháo pass và đặc biệt cảm ơn vì khi làm pic bạn đã để font chữ to giúp một rds chuyên trị đọc bằng điện thoại như mình đỡ bị nổ mắt. Chúc bạn dồi dào sức khoẻ để tiếp tục theo bộ này….

    P/S: Editor check lại chút nhé: Liêm Thiên Dị là tên cũ của Liêm Thiển Nghĩa chứ không phải là Liêm Thiển Trung, anh này là con cả nhà họ Liêm mà !

     
    • T.A

      March 3, 2013 at 3:08 pm

      :-d cảm ơn bạn, lỗi đó mình phát hiện ra lâu r, cùng vs … vô số lỗi khác 😀 nhưng mà quăng bản down lên rồi nên … lười sửa quá :”>~~

       
  2. ¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸Kun¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸kun

    February 28, 2013 at 8:27 pm

    meo meo tóm tắt truyện là nghiên cứu thực nghiệm, eo hẹp tài chính, kí ức di truyền, văn vật trân quý, bắt cóc vơ vét tài sản, đảo nhỏ, đồ bỏ đi
    còn ta tóm tắt là 3 thằng điên –> cổ mộ –> vé số –> nhà họ liêm –> kí ức di truyền –> trộm xác –> du thuyền –> bắt cóc –> bạch diệp
    thank yêu, ta đọc online bằng ĐT nên chả like hay com nhìu đc (máy VĐ lám), hum nay mới online bằng máy, he

     
  3. giunero

    February 27, 2013 at 12:50 pm

    ta thì nghĩ thế này, bác Diệp aka anh hai bác Văn aka papa đại Bạch thực sự đã chết, còn bác Diệp bây giờ aka phu quân Tước mỹ nhân là một nhân vật khác, rồi còn cái vụ gọi bác Diệp là “bom hẹn giờ” của bác Văn nữa TT___TT
    sao càng đọc ta càng cưng Diệp Tước hơn Thử Miêu thế lày >>.<.<

     
  4. Trương Hỷ Anh

    February 27, 2013 at 1:41 am

    0a~
    Nàng edit vừa nhanh vưa hầu như không có lỗi nha~
    Công nhận truyện vụ này hay thật… Gay cấn nha!!!

    Bác Bạch Diệp~ hảo mong chờ bác nha~
    Bác *bóng người chợt lóe* lộ mặt ra cho cháu ngó cái coi!!!

     
  5. ngoclothienphong

    February 26, 2013 at 8:46 pm

    truoc het la vo tay ve phan pic cua nang nhe, pic sang, rat de doc khi dug dt ^^~
    tiep theo la 1 dau an nua cua nang da hoan thanh trong tyen tap sci, cam on cong suc nang da bo ra trong suot time qua ^^~
    *om om* co gang tiep nha nang

     
  6. de de

    February 25, 2013 at 10:41 pm

    Truyện hay quá! cám ơn nàng!

     
  7. rinkelvin

    February 25, 2013 at 12:52 pm

    seo kì v ta, seo họ hok kể ra hết lun cho rùi, còn đợi bọn nhỏ tự tra án nữa…làm mình phải mòn mỏi nữa rùi, bí mật a bí mật

     
  8. appleluvboojae

    February 25, 2013 at 9:47 am

    vậy là Bạch đại ca ko phải con ruột của Bạch mama àh, tò mò cái người bí ẩn kia wa đi

    thanks e nha, chờ những vụ tiếp theo của e.

    Apple.

     
  9. Phung Tran

    February 24, 2013 at 10:55 pm

    Chòy ạhhhhh…ta cá ng kia là Bạch Diệp aaaa, sẽ hok thật sự chết đâu hủh?? níu hok thì lôi đâu ra ng giốg Tiểu Bạch thế kia….thiệt là tò mò aaa

     
  10. boapple

    February 24, 2013 at 12:40 am

    Vụ 13 thì ai edit v bạn ?!?
    Cái bí mật của thế hệ trước rất hấp dẫn. Chắc bí mật ấy bật mí là xong toàn bộ.
    Cám ơn bạn đã edit.
    Lại mòn mỏi chờ truyện :((

     
    • T.A

      February 24, 2013 at 1:55 pm

      vụ 13 là nàng Sapphire edit nha bạn, đã up đc 6 chap r í

       
  11. Duy Lam

    February 23, 2013 at 11:40 pm

    Em tuyệt đối không tin bác Diệp đã ra đi như vậy.

     
  12. highfly

    February 23, 2013 at 10:19 pm

    cảm ơn nàng thật nhìu!! ^^

     
  13. Dạ Tố Điệp

    February 23, 2013 at 9:31 pm

    ậy thế cái ng đè tước my nhân xuống hôn ở mấy vụ trc là ai nahO.O là ng trông hao hao Bạch Bạch đó à O.O
    thật ra cá nhân ta thấy ta edit thế là ok ok lắm rồi ấy
    ta đọc qtrans xong qua đọc edit thì thấy cũng giống nhau ở những đại ý mà hì hì
    nói chung là cảm ơn nàng và cũng rất mong chờ vụ án tiếp theo nha

     
 
%d bloggers like this: