RSS

Hung Thủ May Mắn – Chương 32

23 Feb

32_1

 

Tân Cách dính chiêu của Triệu Tước, hành động trước thời gian, thủ hạ của hắn đều chưa kịp chuẩn bị, hiện trường có chút hỗn loạn.

 

Mà nghe thấy có người nổ súng, trong sòng bạc đương nhiên là đại loạn, đám người bắt cóc kia vội khống chế hiện trường, bắt mọi người câm miệng.

 

Triệu Trinh cùng Triệu Tước ở trong phòng nghe thấy rất rõ ràng.

 

Triệu Trinh mở cửa đi ra ngoài.

 

“Này” Triệu Tước một tay kéo người lại, “Từ bé người nhà mình đã dạy nhóc thế nào hả? Có tiện nghi phải chiếm, có nguy hiểm phải trốn, có biến thái phải biến thái hơn, Triệu gia tam đại nguyên tắc không ai dạy nhóc hả?”

 

“Hay a!” Trong phòng chỉ huy, Bạch Trì đồng ý gật đầu như bổ củi, Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc một cái.

 

“Cháu không đi, bọn họ sẽ không thể lên thuyền, phải làm thủ thuật che mắt a.” Triệu Trinh nói rồi ra ngoài đi lên trên đỉnh.

 

Triệu Tước không có cách nào khác đành đi theo cháu mình, rất sợ thằng bé gặp phải nguy hiểm, Triệu gia chỉ còn lại mỗi nhánh cây này, hắn cũng không muốn gánh trên lưng tội danh làm đoạn tử tuyệt tôn Triệu gia, tuy rằng đoạn tử tuyệt tôn xem ra là chuyện sớm muộn rồi.

 

Triệu Trinh leo lên cao, Triệu Tước nhìn đồng hồ, “Chờ bọn hắn hiểu ra tăng cường phòng hộ, chúng ta có tối đa hai phút.”

 

Triệu Trinh gật đầu, từ trong chiếc hộp tù thân lấy ra một tấm giấy bóng kính.

 

Triệu Tước ở một bên hơi tò mò, “Tính làm ảo thuật “lật tẩy bí mật” sao?”

 

Bạch Trì gấp đến độ ồn ào, “Đừng làm anh ấy phân tâm!”

 

Triệu Tước nghe xong điên máu, thằng nhóc kia dĩ nhiên lại dám mắng mình! Tức giận xông lên não, Triệu Tước đưa tay ra hướng về phía cánh tay Triệu Trinh nhéo một cái, còn cố ý để cho Bạch Trì thấy, trong miệng nói, “Ta cứ nhéo đấy, nhóc định làm gì!”

 

Triển Chiêu xua xua tay với Bạch Trì đang tức giận, “Em đừng để ý đến lão, em càng thế lão càng mạnh tay đó.”

 

Triệu Trinh bắn hai đầu của tấm giấy sang lan can ở hai đầu thuyền. Loại giấy bóng kính này chỉ dùng để làm đạo cụ biểu diễn ảo thuật, vô cùng đắt đỏ, chia làm hai loại là dùng ban ngày và dùng ban đêm. Triển Chiêu đã từng đọc qua về nó một lần, sau đó liền gọi nó là băng vệ sinh ảo thuật. Mỗi lần mở miệng nhắc đến lại khiến Bạch Ngọc Đường khiết phích muốn phát điên, bởi vậy Triển Chiêu thường dùng cái này để chọc người kia bạo phát.

 

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu dùng bộ đàm nói với Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, dùng ban đêm.”

 

Ở trong trực thăng, mọi người đột nhiên thấy Bạch đội trưởng nắm chặt bộ đàm vò vò tóc, chúng đội viên đột kích hai mặt nhìn nhau, cái gì dùng ban đêm cơ?

 

Chỉ có Triệu Hổ ở một bên che miệng cười rinh rích, Mã Hán đạp cậu, ý bảo —— đừng nhúc nhích, làm tay tôi run!

 

Lúc này trên tay Mã Hán đang cầm súng ngắm a, nhiệm vụ của anh lát nữa hơi bị khó, đó là từ trên trực thăng bắn rơi tấm giấy kính kia xuống, như vậy sẽ tạo thành cảnh tượng máy bay đột nhiên xuất hiện, tốt nhất là đợi cho đến khi mọi người đều xuống dưới thành công, nhưng lại phải ngắm bắn mấy tên phục kích, bởi vậy anh phải tìm được vị trí thích hợp đã.

 

Triệu Trinh bố trí bốn phía hoàn tất, đang muốn cùng Triệu Tước rời đi.

 

Thì từ cửa cầu thang có tiếng bước chân vang lên, còn có tiếng người oán giận, “Chuyện gì xảy ra vậy a! Sao lại sớm mười phút, thằng cha đó già đến hồ đồ rồi à!”

 

Triệu Tước cùng Triệu Trinh nhìn nhau, Triệu Trinh lập tức lôi Triệu Tước trốn ra sau cửa, từ đó thấy được đằng kia có hai người, Triệu Trinh lấy hai thanh phi đao ra.

 

Triệu Tước nhìn hai thanh phi đao nhỏ đến thương cảm, bĩu môi.

 

Triệu Trinh nhìn trời, như là muốn ông chú mình đừng kén cá chọn canh nữa.

 

Bạch Trì thấy Triệu Trinh muốn tập kích hai người nọ thì nhịn không được khẽ nhíu mày. Triệu Trinh là người thường chứ phải cảnh sát đâu, anh ấy cho tới bây giờ chưa từng giết ai, bây giờ thực sự sẽ làm sao? Xuất phát từ tư tâm, Bạch Trì không muốn để Triệu Trinh giết người, việc này sẽ lưu lại bóng ma suốt cuộc đời, cũng giống như Bạch Ngọc Đường không muốn Triển Chiêu giết người vậy.

 

Lúc này Triệu Tước đưa tay, chỉ chỉ cái cổ của chính mình.

 

Triệu Trinh không hiểu.

 

Triệu Tước chỉ vào nơi giao nhau giữa cổ và xương quai xanh, rồi làm một động tác chém đao với Triệu Trinh.

 

“Chú ấy muốn nói gì a?” Bạch Trì tò mò nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu mỉm cười, “Là vị trí của dây thanh quản.”

 

Bạch Trì trừng mắt nhìn.

 

“Cắt ở đó, người sẽ không chết, chỉ mất đi khả năng nói và phát ra âm thanh thôi.” Triển Chiêu khẽ nhún vai, “Triệu Trinh hẳn có thể dễ dàng mô phỏng lại giọng của bọn chúng, ngay cả nơi cao nhất cũng đã khống chế được, vạn sự đại cát!”

 

Bạch Trì nghe thấy thế há to miệng, quả nhiên, hai tên thủ vệ kia vác súng trên vai, đạn đã lên sẵn nòng mở cửa đi tới, bởi vì có tấm giấy kính vuông góc che kín, hai người không nhìn thấy được trực thăng đang từ phía xa đang tiến đến gần.

 

Vừa đứng lại, đột nhiên nghe thấy có tiếng huýt còi.

 

Hai người nhanh chóng quay đầu lại, trong vòng 0. 3 giây để người ta có thể có phản ứng thứ hai, Triệu Trinh phi hai thanh đao qua … thanh đao trót lọt ghim vào vị trí bên trên xương quai xanh, chính là nơi Triệu Tước vừa chỉ.

 

Hai tên kia há miệng đưa tay che vết thương, muốn nói nhưng ngay cả tiếng ú ớ cũng không thoát ra được, chỉ cảm thấy cổ họng thều thào.

 

Triệu Trinh bước ra, đánh hai phát vào hai cái cổ, bọn chúng không tiếng động ngã xuống đất.

 

Lúc này, từ trong bộ đàm truyền đến giọng của Tân Cách, “Trên đó thế nào?”

 

Triệu Tước cầm lấy bộ đàm, mô phỏng theo giọng nói vừa nghe được, “Tới rồi.”

 

“Liên lạc với đội thuyền chưa?” Tân Cách nhíu mày, “Sao lại muộn như vậy?”

 

Triệu Trinh cầm lấy ống nhòm nhìn một chút, “Còn chưa thấy đâu.”

 

“Cái gì?”

 

“Thực sự không có.”

 

Tân Cách vọt tới boong tàu nhìn ra phía xa, nhưng mà vì có tấm kính che mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng con thuyền nào, chỉ có một mảng nước biển vắng vẻ âm trầm.

 

“Hỗn đản!” Tân Cách đang muốn mở bộ đàm, trực thăng của Bạch Ngọc Đường bọn họ gần như đã tới nơi, Bạch Ngọc Đường cầm một cái nỏ quân dụng, bắn thiết bị làm nhiễu sóng xuống phía dưới.

 

Thiết bị nhiễu sóng vòng xuống dưới tấm kính rơi vào trên thuyền, trong nháy mắt, trừ tín hiệu để cảnh sát liên lạc với nhau mà Tương Bình đã bố trí ra, những tín hiệu khác đều bị chặn.

 

Thanh âm oán giận của Tân Cách chỉ có Triển Chiêu bọn họ nghe được, đối phương chẳng biết tí gì.

 

Lúc này, máy bay đã tiến đền gần tấm kính, Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho đội viên đặc công phía sau đeo mặt nạ vào, ý bảo —— lên thuyền!

 

Mọi người thả dây xuống, Mã Hán giơ súng ngắm vào móc cố định tấm kính, chờ hiệu lệnh của Bạch Ngọc Đường.

 

Ở trên đỉnh, Triệu Tước trói hai tên thủ vệ đã ngất xỉu lại, rút vũ khí của bọn chúng ra đưa cho Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh vô cùng chán ghét máy thứ súng ống đạn dược này, nhưng thấy Triệu Tước trừng mắt, anh đành phải ngoan ngoãn nhận lấy.

 

Triệu Tước cầm lấy một khẩu súng trường, đi tới bên rào chắn, ngắm xuống phía dưới.

 

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Chú biết bắn súng?”

 

Triệu Tước nở nụ cười, “Mèo nhỏ, ta là thiên tài, thiên tài không có cực hạn.”

 

Triển Chiêu bĩu môi, “Nổ vừa thôi, đừng bắn trúng Tiểu Bạch đó!”

 

Triệu Tước cười lắc đầu.

 

Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường bọn họ đã tiếp cận vị trí rất gần boong tàu, anh đưa tay, làm một tư thế nổ súng về phía Mã Hán.

 

Mã Hán bóp cò, hai phát lưu loát, tấm kính lập tức cuốn lên … trực thăng bất thình lình xuất hiện trên bầu trời ngay boong tàu, và đang tiếp tục đi xuống.

 

Bạch Ngọc Đường chờ mọi người đu dây xuống thuyền, rất nhanh giải quyết hai thủ vệ ở bên ngoài, không tiếng động theo con đường đã vạch sẵn trên bản vẽ đi vào thuyền.

 

Trên hai boong tay có sẵn mấy tay phục kích.

 

Bất quá Tân Cách hành động sớm làm bọn họ không chuẩn bị tốt, vừa lắp súng xong đang chuẩn bị giơ lên ngắm thì hai viên đạn từ đâu bay đến hạ gục lần lượt hai tên.

 

Mã Hán hơi sửng sốt, anh mới bắn có một viên thôi, vừa nhìn lên đỉnh thuyền thì thấy … Triệu Tước đang giơ ngón cái lên với mình, ý bảo ở nơi góc chết của anh còn có một tên.

 

Mã Hán theo chỉ dẫn của Triệu Tước tìm được một tên đang ẩn nấp, lập tức nổ súng đánh gục, trong lòng nghi hoặc không thôi, ký hiệu Triệu Tước vừa dùng chính là ngôn ngữ tay chuyên dụng của tay súng bắn tỉa, ông ta đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp sao?

 

Lúc này… Bạch Ngọc Đường cùng mọi người đã thuận lợi lên lầu, bao vây sòng bạc.

 

Sòng bạc lúc này là một mảnh đại loạn, đoàn người vào đánh bạc đều đã quỳ xuống, hai tay ôm đầu, kẻ bắt cóc dựa theo tư liệu có sẵn trong Ipad đối chiếu từng người một, lôi hết những ai là phú hào ra xếp hàng.

 

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Ipad còn có thể dùng thế này sao.”

 

Bạch Trì vừa từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, quay đầu lại khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Kỹ thuật bắn súng của Triệu Tước rất chuẩn a! Sao lại thế hả anh? Không phải cục trưởng Bao bọn họ đã từng nói, về mặt võ học chú ấy hoàn toàn không được sao?”

 

Triển Chiêu nhíu, cười cười, “Cải tổ gen chẳng hạn, chắc lão tự cho mình uống thuốc gì đấy.”

 

“Nhóc đố kị nha? Không phục nha?” Triệu Tước từ bên kia vừa chọc ghẹo Triển Chiêu, vừa phục kích bên kia. Nơi đó là góc chết của Mã Hán, trực thăng vốn phải đi đường vòng, như vậy sẽ cần nhiều vòng tấm kính để phòng hộ hơn, có thể sẽ khiến thuyền cứu viện ở xa xa cảnh giác, nếu mà bại lộ sẽ để sổng cá lớn mất.

 

Trong lúc này, trực thăng từ vị trí mà Triệu Trinh yêu cầu, hoàn toàn bí mật bay lên trên.

 

Mấy chiếc thuyền ở xa ngày càng đến gần thuyền lớn của Tân Cách bọn họ.

 

Lúc này, có một người thông qua đường dây trò chuyện của Tân Cách bọn họ hỏi thăm tình huống.

 

Tương Bình sau khi chặn tín hiệu, đều phát trở lại vào máy vi tính trong phòng giám thị cho Triển Chiêu nghe. Cậu đã sớm nắm được giọng nói của Tân Cách, thông qua xử lý bằng vi tính, Triển Chiêu chỉ cần dùng giọng của mình trả lời vào trong microphone, lập tức sẽ trở thành giọng của Tân Cách truyền lại vào bộ đàm của đối phương.

 

“Sao lại động thủ sớm vậy hả?” Tiếng quát to này làm Triển Chiêu hoàn toàn tin tưởng, thân phận của người này cao hơn Tân Cách!

 

Phấn khích càng làm cho Triển Chiêu thêm chuyên chú.

 

Sau khi phân tích đầy đủ tính tình của Tân Cách, Triển Chiêu nghĩ nên trả lời thế này, “Không cần cậu thuyết giáo tôi.”

 

Bạch Trì kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

 

Đối phương tức giận, “Ông tốt nhất nên một vừa hai phải thôi, lần hành động này nếu thất bại, tôi sợ ông không ngóc đầu dậy nổi dâu!”

 

“Tôi đã nói rồi, không tới phiên cậu khoa tay múa chân với tôi!” Triển Chiêu lạnh lùng cười, “Cậu không đến, tôi đã trả đám người trên thuyền về hết rồi, dù sao trên đảo cũng không có ai, náo nhiệt chút cũng tốt.”

 

“Ông điên rồi!” Đối phương quát lên, “Ông đang nói ở đâu đấy hả, trong đại sảnh có bao nhiêu người nghe?”

 

“Ha hả a.” Triển Chiêu nở nụ cười, “Ta sẽ làm thịt toàn bộ.”

 

“Đồ ngu!” Đối phương hiển nhiên nghĩ Tân Cách thành sự không thấy bại sự có thừa, lập tức phân phó mọi người nhanh chóng tới gần thuyền lớn.

 

Đứng trên mái nhà phát hiện con thuyền ở xa xa đang gia tăng tốc độ, Triệu Tước mỉm cười, xem ra con mèo nọ đã thành công.

 

Bạch Ngọc Đường bọn họ lúc này đã tiến nhập phòng khách, Tương Bình đem vị trí của mấy tên phần tử phạm tội thể hiện lên mắt kính của Bạch Ngọc Đường bọn họ.

 

Căn cứ vào toạ độ, đội viên đặc công dùng súng điện bắn về phía mục tiêu của mình, đám bắt cóc bị dòng điện mạnh bắn trúng, trong nháy mắt ngất xỉu tập thể.

 

Tân Cách lúc này đã sớm bị tình huống đột phát làm cho choáng váng, cầm lấy bộ đàm hô to, kêu bên kia đừng tới đây.

 

Thế nhưng tín hiệu đã bị cắt rồi còn đâu, SCI chuẩn bị rất công phu, làm sao dễ dàng để bọn chúng đào tẩu.

 

Bạch Ngọc Đường bắt trói toàn bộ Tân Cách cùng đám thuộc hạ, đồng thời tiện tay bắt luôn Liêm Thiển Trung đang muốn đào tẩu.

 

Bắt gọn một đám người xong, chợt nghe Triển Chiêu nói, “Tiểu Bạch, tới rồi, đã bắt đầu lên thuyền!”

 

“Đề phòng bọn họ nhảy xuống biển, chờ bọn chúng lên thuyền toàn bộ đã!” Bạch Ngọc Đường rất cẩn thận phân phó.

 

Không lâu sau, Triệu Trinh từ bên trên truyền tin, “Toàn bộ lên thuyền!”

 

Bạch Ngọc Đường hướng về phía đội xuồng máy và lực lượng cảnh sát biển ra lệnh, “Hành động!”

 

Trong nháy mắt, ngoài khơi hiện lên vô số đèn pha, người phụ trách đội cảnh sát biển cầm loa phóng thanh hướng về phía bọn bắt cóc trên du thuyền kêu gọi đầu hàng.

 

Ánh sáng mạnh mẽ làm mặt biển sáng rực lên, kết quả là đám người vừa lên thuyền lập tức bị loá mắt, ngay lúc bọn chúng quyết định nhảy xuống biển thì, bất cứ kẻ nào tiến lên trước một bước đều bị hạ gục trong nháy mắt.

 

Đám còn lại ngửa mặt lên nhìn thì thấy trên không trung có một chiếc trực thăng xuất hiện, trên đó có tay súng bắn tỉa đang nhắm vào bọn họ.

 

Nhìn xuống hai thi thể đang bất động dưới chân, kẻ dẫn đầu đám bắt cóc kia lại vô thức nhìn lên trên, chợt nghe Triệu Tước nói với vài cái trực thăng vừa vút tới trên đỉnh đầu, “Cho ta chút ánh sáng coi!” (Light, action! =)))

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Cho ông ấy đi.”

 

Vì vậy, trực thăng lập tức rọi đèn xuống chiếu sáng vị trí của Triệu Tước.

 

Bên dưới ánh sáng chói loà có hai người, bên trên là Triệu Tước, bên dưới, là một người đàn ông tuổi tác không khác biệt Triệu Tước lắm. Cũng là một người châu Á, bên trái trên mặt có một vết sẹo, khi còn trẻ bề ngoài có lẽ không tồi.

 

Thần tình trên mặt hắn lúc này có thể nói là đặc sắc, so với lúc Tân Cách thấy được Triệu Tước còn có phần kinh ngạc hơn.

 

Triệu Tước chĩa thẳng súng vào người đó, cười nhạt một tiếng, “Trần Bật, nhiều năm như vậy cậu vẫn còn rất ăn ảnh a, nào, cười một cái!”

 

Đối phương cứng còng tại chỗ, Bạch Ngọc Đường chợt nghe Bao Chửng gấp đến độ hét to, “Bắt lấy hắn Tiểu Bạch! Phải còn sống!”

 

Bạch Ngọc Đường không nói hai lời, mang theo đội viên đặc công xuống phía dưới, dưới sự yểm trợ của tay súng bắn tỉa hốt gọn đám người đó, để phòng ngừa có người tự sát, mỗi tên đều được đeo lên mặt một cái khẩu trang rất đặc thù.

 

Người được Triệu Tước gọi là Trần Bật kia khẽ nghiêng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Tước.

 

Triệu Tước khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu nói một câu, “Thay Bạch Diệp ân cần hỏi thăm cậu.”

 

Triển Chiêu nghe không rõ lắm, bốn phía đều là trực thăng quá ầm ĩ, anh vô thức quay lại hỏi Bạch Trì, “Ông ấy vừa nói cái gì?”

 

“Bạch… gì đó.” Bạch Trì cũng nghe không rõ lắm.

 

“Chờ một chút…” Triển Chiêu đột nhiên nhìn vào màn hình giám thị, hỏi Tương Bình, “Người kia đâu?”

 

Tương Bình không rõ, hỏi lại Triển Chiêu, “Người kia gì a?”

 

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình giám thị nhưng tìm khắp nơi không thấy người đâu, anh vừa rồi rõ ràng có thoáng nhìn thấy người đàn ông thần bí trông rất giống Bạch Ngọc Đường, “Người kia đâu? Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy.”

 

Bạch Ngọc Đường ở trong bộ đàm nghe được, hỏi Triển Chiêu, “Người nào cơ?”

 

“Hắn không phải Bạch Diệp đâu.” Triệu Tước như hiểu được suy nghĩ của Triển Chiêu, nở nụ cười, “Bạch Diệp đã chết.”

 

“Triệu Tước!” Đột nhiên trong bộ đàm truyền đến một giọng nói, “Im miệng!”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, là giọng của Bạch Duẫn Văn, ông ấy chẳng lẽ đang ở chỗ Bao Chửng?

 

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, vừa định hỏi rõ, chợt nghe Bao Chửng nói với Tương Bình, “Nhiệm vụ kết thúc, cắt liên lạc đi.”

 

“A.” Triệu Tước cười nhạt một tiếng, “Nha nha, không đưa Cẩm Đường đên bái tế cậu ấy sao …”

 

Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe Bao Chửng rống lên một tiếng, “Tương Bình!”

 

“Ách…” Tương Bình bất đắc dĩ ấn chốt cắt đứt tín hiệu, rồi có chút áy náy nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình giám thị, đột nhiên cảm thấy đằng sau có người liền quay đầu lại nhìn.

 

Chỉ thấy Công Tôn nghiêm mặt đứng một bên, Bạch Cẩm Đường cũng không biết đã đến từ lúc nào, trên tay cầm một ly rượu tựa ở quầy bar khẽ lắc a lắc cái ly, tự nhủ, “Bạch Diệp là ai? Tên rất quen nha …”

 

Bỏ mặt nạ xuống, Bạch Ngọc Đường chạy đi tìm Triệu Tước thì nhìn thấy Triệu Trinh đang kéo hai tên thủ vệ đã bị thương.

 

“Triệu Tước đâu?” Bạch Ngọc Đường vội chạy lại hỏi.

 

Triệu Trinh nhíu nhíu mày, “Tôi đưa hai tên này xuống, chú ấy không đi cùng …”

 

Bạch Ngọc Đường chau mày, lệnh cảnh viên nhanh chóng đi tìm.

 

Chỉ tiếc là lật hết từng ngóc ngách của con thuyền lên cũng không thấy bóng dáng Triệu Tước đâu, biến mất vô căn cứ vậy?

 

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, “Anh.”

 

Triển Chiêu thở dài, “Người ta đã sớm có chuẩn bị rồi, ở trong nước chuẩn bị một bộ đồ lặn với một bình ô-xi đầy khí là có thể bỏ chạy … Thảo nào người nọ lại xuất hiện, hoá ra là để giúp Triệu Tước thoát thân.”

 

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Cẩm Đường đang suy nghĩ, lắc đầu thở dài. Tháo tai nghe xuống, lên thuyền chờ Bạch Ngọc Đường về.

 

Triển Chiêu trong lòng buồn bực… Bao Chửng bọn họ rốt cuộc đang giấu diếm cái gì, rõ ràng là một trận thắng lớn hả hê vui mừng, tự dưng tới sau lại thả xuống một cái đuôi, thật là làm người ta khó chịu!

————

Bác Tước thật oai nha 😡 mà cái đoạn tấm giấy kính sau khi bị bắn cho bung chốt rồi vẫn tiếp tục che đc í, ta cũng ko hiểu lắm, thôi thì các nàng cứ coi như nó đc cài lắm chốt, bắn chốt này vẫn còn chốt khác vậy 😀 dù gì cũng phải nhờ đến ảo thuật gia thiên tài Triệu Trinh đến hỗ trợ mà, sao chỉ đơn giản là cắm 4 cái chốt đc nhỉ 😀

Advertisements
 

Tags: , ,

2 responses to “Hung Thủ May Mắn – Chương 32

  1. Trương Hỷ Anh

    February 27, 2013 at 1:22 am

    hahahaha
    Băng vệ sinh dùng ban đêm!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mèo đúng là mèo nha

    Bác Bao nha~ Bác Bạch nha~
    Dập tắt niềm sung sướng của người khác sẽ bị sư tử hống a~

    T^T

     
  2. Duy Lam

    February 23, 2013 at 11:25 pm

    Bác Diệp thành top bí ẩn seme rồi. Bác lộ diện cho chúng hủ thỏa lòng đi mà.

     
 
%d bloggers like this: