RSS

Hung Thủ May Mắn – Chương 30

23 Feb

30_1

Ba ngày chuẩn bị chớp mắt đã trôi qua, tới ngày lên thuyền, mọi hành động của SCI đều đã được lên kế hoạch cụ thể.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trên một chiếc du thuyền, nhìn Tương Bình biến một căn phòng trên đó thành phòng theo dõi.

 

“Chà chà.” Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía nhịn không được tấm tắc hai tiếng, hỏi Bao Chửng, “Cục trưởng Bao lần này chịu chi dữ nha, thuê du thuyền chắc là không ít tiền nhỉ?”

 

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường đưa tay, chỉ chỉ về phía một cái tủ vừa đựng rượu vừa trưng bày đủ loại đồ vật kinh dị.

 

Triển Chiêu ngẩn người, ngờ vực, “Du thuyền này là của ai thế?” .

 

Công Tôn đang rót rượu bên quầy bar, trả lời dùm, “Của Cẩm Đường.” .

 

Mọi người cười gượng hai tiếng, cùng nhau xoay mặt nhìn Bao Chửng —— hảo mất mặt nga! Lại đi mượn của người ta.

 

Bao Chửng mặt vốn đen nên không biết có đỏ lên không, nhưng cũng có chút xấu hổ ho khan một tiếng.

 

“Đúng rồi, anh hai đâu?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn.

 

“Còn đang ở trên.” Công Tôn cười hì hì cầm ly rượu đi tìm Bạch Cẩm Đường, Bao Chửng lắc đầu, “Đi tới đi lui an nhàn như vậy, nhìn y như đi nghỉ phép.” .

 

“Chịu thôi a, người giúp việc tay ngắn mà.” Triển Chiêu ở một bên bắt Bạch Trì pha chế cocktail, mở miệng trêu chọc.

(ko hiểu đoạn này =’’=)

… .

 

Từ chạng vạng tối đã bắt đầu chuẩn bị, rồi ngồi đợi đến tận nửa đêm, cuối cùng, cũng đến lúc lên thuyền . .

 

Nhân viên điều tra ở mặt trước truyền tin tức về —— chiếc du thuyền nọ đã vào cảng bỏ neo, hành khách đang lên thuyền.

 

Triển Chiêu lấy ống nhòm ra nhìn, “Oa! Du thuyền thật lớn a, sớm biết lớn như vậy chúng ta cũng trà trộn lên rồi.”

 

“Đừng thấy lớn vậy mà ham, nếu có xảy ra chuyện không may chắc chắn là dính chùm với nhau!” Bao Chửng nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Lát nữa phải bắt cóc nhiều người như vậy, đám đạo tặc đó chắc chắn phải có hỏa lực cường đại.” .

 

Bạch Trì khẩn trương nắm chặt tay nhìn màn hình giám thị, tâm thần không yên lo lắng dùm cho Triệu Trinh . .

 

“Bọn họ chuẩn bị lên thuyền.” .

 

Lúc này, Tương Bình từ hình ảnh mini cameras trên người Triệu Trinh và Triệu Tước thu được, mở miệng nhắc nhở mọi người.

 

“Đội trưởng, có thuyền nhỏ tới gần!” Lúc này, Mã Hán đang giám thị ở trên cao truyền tin về.

 

“Cái gì?” Mọi người sửng sốt. .

 

Tương Bình điều chỉnh ra-đa kiểm tra, thì thấy được có sáu điểm nhỏ rất nhanh lướt đến gần du thuyền.

 

“Nhanh như vậy, hẳn là tàu siêu tốc đi?” Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hán, “Có thể thấy rõ không?” .

 

“Có, trên mỗi thuyền đều có ít nhất mười người.” Mã Hán giơ ống nhòm lên vừa nhìn vừa trả lời Bạch Ngọc Đường, “Mặc đồ đen, nhìn qua như là đang chấp hành nhiệm vụ.” .

 

“Gấp gáp thế a?” Bao Chửng nhíu mày, “Muốn hành động ở gần bờ sao, không lẽ đại bản doanh ở thành phố S?”

 

“Đối phương rất sốt ruột, lộ diện quá sớm.” Bao Chửng nói, “Hiển nhiên chuyện xử lý Ngụy Tử Cường chúng ta đã thành công, cách thức hành động như vậy không khiến cho bọn họ nghi ngờ.” .

 

Tất cả mọi người gật đầu. .

 

Lúc này, tín hiệu thu phát trên người Triệu Trinh cùng Triệu Tước có chút biến động, xem ra hai người đã thành công đi qua cửa an ninh, tiến vào bên trong du thuyền . .

 

“Nhìn cũng bình thường thôi.” Tương Bình lấy tay gạt cần thay đổi góc quay của camera, hầu như quay lại được toàn bộ mà không gặp chút cản trở.

 

“Thứ này cũng có thể xoay ạ?” Bạch Trì tò mò . .

 

“Ừ, Cài trên cúc áo, có xoay mấy cũng không ai phát hiện, còn có những cái khác trên măng-sét, nút buộc phía sau áo … Nói chung là có bao nhiêu nút đều cài hết!” Tương Bình có phần đắc ý đáp.

 

“An ninh cũng không quá nghiêm ngặt.” Triển Chiêu ngồi trên ghế xoay bên cạnh, ôm lưng ghế nhìn vào màn hình, “Bọn họ có lên sai thuyền không thế?”

 

“Hẳn là không đâu.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào một người đàn ông trung niên Triệu Trinh đang đi tới, “Có thấy quen mắt không?”

 

“Hắn là người phụ trách cao cấp nhất của chiếc du thuyền này.” Tương Bình lật tư liệu về người đó ra, “Không sai được.”

 

Triệu Trinh cùng người phụ trách nói chuyện sơ qua về màn ảo thuật đêm nay, đối phương hỏi thăm xem nhóm cộng sự của Triệu Trinh đâu, Triệu Trinh nói lát nữa sẽ lên thuyền, tự bọn họ cũng có thuyền với máy bay, nói chung sắp xếp được rồi, đối phương không cần lo lắng. Người phụ trách nọ lo lắng đến tính bảo mật của màn ảo thuật nên cũng không hỏi nhiều. Hắn làm sao biết được, nhóm cộng sự của Triệu Trinh lại toàn cảnh sát a … Đương nhiên, đối với đám hành khách đang vui vẻ hài lòng trên con thuyền này mà nói, “nhóm cộng sự” này thế nhưng lại là ân nhân cứu mạng nha! .

 

Sau khi lên thuyền, Triệu Trinh cùng Triệu Tước tiến vào một căn phòng nghỉ rất xa hoa, Triệu Tước chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Mini camera ghi lại rất rõ ràng từng người đang lục tục lên thuyền, Tương Bình dùng kỹ thuật phân hình điều tra từng thân phận một . .

 

“Không ít người có thân phận nha!” Tương Bình tán thán. .

 

“Đừng nói, đều là giàu có nhờ làm ăn bất chính cả, vạn nhất bị bắt trói chắc có không ít cảnh sát sẵn sàng cứu bọn họ đâu.” Bạch Cẩm Đường tựa ở bên bàn nhìn sang, đa phần anh đều có quen biết . .

 

“Không mời anh à?” Công Tôn ở bên cạnh hỏi . .

 

Bạch Cẩm Đường khẽ nhếch khóe miệng, nắm cằm người kia, “Đã nói anh là người làm ăn chân chính, sao em không chịu tin nhỉ?”

 

… .

 

“Nhìn người này!” Tương Bình bỗng chỉ vào một người đang xuất hiện trong màn hình, “Phân hình không ra kết quả, nhưng đám người tiền hô hậu ủng hình như rất có thân phận a.” .

 

“Mặt hắn đã được hoá trang!” Công Tôn chỉ vào gương mặt người nọ, “Đó là loại kỹ thuật hoá trang rất cao siêu chứ không đơn thuần là phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ hẳn là không đạt được hiệu quả này đâu.” .

 

“Nè.” Đang nói chuyện, trong bộ đàm đột nhiên truyền đến giọng của Triệu Tước, “Thấy không?” .

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ Triệu Tước đang hỏi ai, đang trái phải nhìn quanh thì phát hiện Bao Chửng đã đi tới, ông ấy vừa rồi vẫn không có gì biểu tình gì bỗng dưng lúc này kích động vạn phần, sau khi tỉ mỉ nhìn kĩ thì mở miệng, “Là hắn?” .

 

“Đương nhiên là hắn.” Triệu Tước khẽ nâng cằm, cười nói, “Lát nữa hắn thấy tôi, chắc biểu tình cũng y hệt cậu bây giờ.” .

 

“Cậu không nhận sai chứ?” Bao Chửng lại xác nhận một lần. .

 

“Hắn hóa thành tro tôi cũng nhận được.” Triệu Tước nhàn nhạt nói.

 

“Người nào a?” Triển Chiêu tò mò hỏi Bao Chửng. .

 

“Kẻ nhất định phải bắt.” Bao Chửng nói, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Nhớ kỹ tên này! Lát nữa cho dù có thể nào cũng phải bắt hắn lại, tuyệt đối không để hắn thoát!”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại nhìn sang Triển Chiêu, khó có được lúc thấy cục trưởng Bao nghiêm túc . .

 

Tương Bình phân tích kết cấu khuôn mặt người nọ, dưới sự trợ giúp của Công Tôn, loại bỏ đi những lớp ngụy trang, diện mạo ban đầu dần lộ ra, đó là một ông bác người ngoại quốc khoảng chừng năm mươi tuổi . .

 

Tương Bình bắt đầu lục lọi cơ sở dữ liệu… Nhưng tìm thật lâu cũng không tìm được người này . .

 

“Không tìm được?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Không có khả năng a!” .

 

Bao Chửng mở miệng, “Tìm trong số những người đã chết ấy!” .

 

Mọi người vô cùng sửng sốt, người chết á? .

 

Tương Bình lập tức tra trong danh sách những người đã tử vong, rất nhanh thì tìm thấy kết quả. .

 

“Tân Cách? Carlos?.” Công Tôn cảm thấy tên này có chút quen quen liền thò đầu vào xem, “Nhà sinh vật học người Nam Mỹ, sinh năm 1925, mất năm 1988.” .

 

“A… Người này tôi đã nghe qua rồi.” Triển Chiêu cùng Bạch Trì với trí nhớ siêu cường đương nhiên nhớ ra vị này.

 

“Người đã chết sao còn thấy ở đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chửng. .

 

“Á á.” Song song đó, kết quả tìm kiếm của Tương Bình vẫn đang soàn soạt chạy ra, lại có ba thân phận khác nhau nữa xuất hiện, bác sĩ, thương nhân, phóng viên chiến trường… chờ một chút. .

 

“Đều là sinh năm 1925, mất năm 1988.” Tương Bình lật qua các loại tư liệu, “Mọi người xem, ảnh chụp đều là một tấm.”

 

“Hệ thống hồ sơ năm đó cũng chưa phát triển như bây giờ, những … những cái này đều được bổ sung vào sau.” Bao Chửng nói, “Họ của hắn vẫn luôn thay đổi, chỉ có cái tên Tân Cách là giữ nguyên, vì vậy bọn ta đều gọi hắn là Tân Cách. Tên này kinh nghiệm phong phú, từng trải qua chiến tranh, học thức cũng rất uyên bác, chỉ tiếc là chẳng làm được gì tốt.” .

 

“Cục trưởng, hắn cụ thể là làm gì?” Triển Chiêu hỏi . .

 

“Hắn am hiểu nhất là phương diện sinh vật, cái thực nghiệm đối với Lạc Thiên bọn họ, hắn là một trong những người khởi xướng và giữ vai trò quan trọng.” Triệu Tước ở đầu dây bên kia tốt bụng giải thích dùm, “Là một con cá rất lớn, bất quá hắn xuất hiện đây chứng tỏ cũng là kẻ sắp chết rồi, lão bất tử rốt cuộc cũng có ngày này.” .

 

Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Triệu Tước vừa nói đám người năm đó ai cũng thích làm lão bất tử kìa, nhưng mà đám bọn họ đúng là lão bất tử thật! .

 

“Sinh năm 1925, hiện tại cũng đã hơn tám mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn như người trung niên, rất bình thường a!” Bạch Ngọc Đường nhìn dáng đi của người nọ, cảm thấy không thể hiểu nổi. Nói đến bất lão, kiểu như Triệu Tước Triển Khải Thiên đã bốn năm mươi tuổi mà nhìn như ba mươi anh còn có thể tiếp thu, chỉ là nhìn trẻ hơn chút thôi mà, nhưng cái kiểu vừa không già vừa không chết này thật khiến người ta buồn nôn mà . .

 

“Người bên cạnh hắn cũng không phải là đèn cạn dầu a.” Tương Bình tiếp tục phân tích thân phận, “Đều là phần tử nguy hiểm, vài người đã từng có mặt trong sổ đen.” .

 

“Hừ hừ.” .

 

Đầu bên kia bộ đàm bỗng nhiên truyền đến tiếng cười của Triệu Tước . .

 

Mọi người nhìn nhau, lại nhìn màn hình, thì thấy trong đó lại có người lên thuyền . .

 

“Liêm Thiển Trung!” Bạch Trì tinh mắt, bật người liền nhận ra . .

 

“Hắn không phải đang chờ ở chỗ cổ mộ để vào đào bảo bối sao.” Bạch Ngọc Đường gọi điện hỏi cảnh viên đang mai phục ở cổ mộ, muốn biết bên đó có động tĩnh gì không.

 

Cảnh viên ở đó nói đại lý vé số vẫn mở đèn, có người ra ra vào vào có vẻ rất bận rộng, cổ mộ đã qua thời gian khai quật nhưng vẫn chưa thấy có người đến hành động! .

 

“Quả nhiên cổ mộ chỉ là ngụy trang.” Triển Chiêu đưa tay sờ sờ cằm, nghi hoặc, “Sao hai đám người này lại cùng xuất hiện ở đây nhỉ?”

 

“Con người luôn phát triển chứ sao.” Triệu Tước cười nhạo một tiếng, hình như đang rất thích thú, “Giống như lúc bé xem Liêu Trai là đã thấy sợ, lớn lên rồi xem The Grudge cũng thấy nhàm chán thôi.” .

 

Mọi người nghe đến đó nhịn không được quay sang nhìn nhau, quả nhiên sở thích y chang Triển Chiêu mà . .

 

“Ý chú là, phương hướng nghiên cứu của đối phương đã chuyển từ sinh lý phát triển sang các mặt khác? Nếu là nghiên cứu làm cho trường sinh bất lão, còn không bằng khai phá bộ não một chút?” Triển Chiêu nói một hơi, chọc cho Triệu Tước cười ha ha, “Đúng vậy, kẻ điên mới bắt đầu đào tạo chủng loại mới, để sinh tồn mà. Dù sao bây giờ không thể so sánh với khi đó, không thể tùy tiện vứt đi một vài thậm chí hơn chục người mà không có ai phát hiện ra tuổi tác của họ kì cục, cũng không có chiến tranh để lợi dụng đó làm thí nghiệm! Hơn nữa, không tiền không thế thì trường sinh bất lão để làm gì?” .

 

Tất cả mọi người nhíu mày, người điên mới là sao? .

 

“Đúng là có dấu hiệu cho thấy đám già khằng đó gần đây có xuất động làm gì ấy, như là đang kháng cự với ai đó.” Bao Chửng hai tay đút túi đứng bên quầy bar, “Khủng long lợi hại thì đã làm sao, đến khi con người xuất hiện chúng đều đã chết hết.”

 

“Hơn nữa cái gọi là sinh lý thực nghiệm.” Công Tôn cũng lắc đầu, “Tôi đã từng nghiên cứu tình trạng máu với tế bào của Lạc Thiên, không già đi chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, chứ chẳng ảnh hưởng gì đến tuổi thọ cả, gia tăng sức mạnh cũng chỉ vì bị tê liệt thần kinh và mất đi cảm giác đau nhức mà thôi, căn bản không phải là tiến hóa, già rồi cũng phải chết thôi!” .

 

Bao Chửng cười, “Đúng vậy.” .

 

Đang nói chuyện, Triệu Tước bỗng vỗ vỗ Triệu Trinh, “Đi, dẫn nhóc đi gặp vài trưởng bối.” .

 

Triển Chiêu sau khi nghe được thì khẽ nhíu mày, hỏi Triệu Tước, “Chú muốn hành động?” .

 

Bạch Trì cũng khẩn trương, “Trinh không có chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, đừng dẫn anh ấy đi làm gì nguy hiểm nga.”

 

Triệu Tước bật cười, “Hôm nay trên thuyền toàn một đám cá chết, có cái gì nguy hiểm chứ.” Nói xong quay sang chọc Triển Chiêu, “Meo meo có muốn qua đây không? Rất thú vị nga! Những người đó không phải cậu có nằm mơ cũng muốn gặp một lần sao? Nói không chừng có thể hỏi ra rất nhiều rất nhiều đầu mối năm đó, cậu rất muốn đúng không? Rất muốn đúng không? Muốn cũng không cho qua!” .

 

Triển Chiêu tức giận đến xanh mặt, sớm biết thế tự mình lên đó với cháu lão, nhưng mà không có biện pháp a, phải ở đây chỉ huy hành động.

 

Bạch Ngọc Đường bên cạnh đã sớm thấy được hai mắt mèo của Triển Chiêu đang lóng la lóng lánh, liền đưa tay ôm lấy vai người ta an ủi, “Đừng nóng vội Miêu Nhi, bắt sống rồi chúng ta từ từ hỏi.” .

 

Triển Chiêu cau mày gật đầu, cũng biết Triệu Tước chỉ cần có cơ hội sẽ giở giọng chọc tức mình.

 

“Tên Tân Cách này.” Bao Chửng nói với Bạch Ngọc Đường, “Hiện tại tuy có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hoàn toàn là nhờ ảnh hưởng của thuốc men, một ông già đã hơn chín mươi có gắng gượng mấy cũng có giới hạn. Bởi vậy rất có thể hắn đã trở thành một thứ bỏ đi, nhiệm vụ này nếu thất bại nói không chừng hắn sẽ không còn giá trị để lưu lại nữa! Bởi vậy lát nữa phải đề phòng đối phương giết người diệt khẩu, cố gắng đưa hắn nguyên vẹn về đây!” .

 

“Cháu hiểu rồi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, mọi người xoa tay, hồi hộp chờ đến lúc hành động. .

 

Lúc này, người trên du thuyền mỗi lúc một đông, Triệu Tước cùng Triệu Trinh dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đã vào bên trong sòng bạc xa hoa ở trên tầng cao nhất.

 

“Nguy rồi!” Triển Chiêu đột nhiên nói một câu. .

 

“Cái gì nguy rồi?” Bạch Ngọc Đường trong lòng run lên, hành động lớn như vậy chỉ sợ xảy ra biết cố gì đó thôi, đến lúc đó không những kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà còn phải chạy đi tạ lỗi với từng phòng ban . .

 

Triển Chiêu cầm lấy bộ đàm, hỏi Triệu Tước, “Chú sẽ không ngứa tay muốn bài bạc chứ hả?” .

 

Triệu Tước khẽ nhún vai, ôm lấy vai Triệu Trinh đang hết nhìn đông lại nhìn sang tây, “Trinh, chúng ta đi chơi bài ma thuật đi.”

 

“Bài ma thuật?” Triệu Trinh mờ mịt . .

 

Mọi người cũng chẳng hiểu gì hết, mà Triệu Tước cũng đã thành công tìm được vị trí của Tân Cách, thấp giọng nói với Triệu Trinh, hắn là một con ma bài bạc, trên người mang theo rất nhiều bài chuyên để tráo đổi gian lận, nhóc giúp chú đánh với hắn, để hắn thua đến thoát quần được không? .

 

Bạch Trì nghe thấy thế lông tơ dựng thẳng đứng, từ đầu bên này hét lên, “Không được dạy anh ấy tráo bài!”

 

Triển Chiêu túm Bạch Trì đang cáu kỉnh qua một bên, hỏi Triệu Tước, “Sao chú không tự đánh?” .

 

“Muốn trí nhớ với chỉ số thông minh thắng được bài bạc thì ít nhất phải có cạnh tranh công bằng, đối phương đây lại nhanh tay nhanh mắt thì ta chịu thôi.” Triệu Tước mỉm cười, “Huống chi ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.” .

 

Triệu Trinh từ nãy đến giờ chỉ lo hóng náo nhiệt không hề nói chuyện cuối cùng cũng mở miệng, “Không sao, không khó lắm.” .

 

Triển Chiêu quay sang thấy Bạch Ngọc Đường đang đỡ trán, cậu ấy chắc đang đau dạ dày lắm, Triệu Tước này đúng là có thể làm được việc, nhưng điểm chết người là không thể nào khống chế được, dễ gặp rắc rối! .

 

Mọi người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đều nhìn về Bao Chửng đang đứng phía sau . .

 

Bao Chửng ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút rồi nói, “Quyền chỉ huy bên này giao cho các cậu đó, quân chi viện đã tới, tôi đi tổ chức.”

 

Kết quả, Bao Chửng trốn tránh trách nhiệm phủi mông đi thẳng . .

 

Triển Chiêu đề nghị Triệu Tước, “Nói kế hoạch của chú cho tôi nghe đi!” .

 

“Kế hoạch gì?” Triệu Tước cũng trả lời rất tùy ý, “Các cậu chỉ huy, tôi nghe lệnh làm việc, hiện tại có nhiệm vụ gì không? Cảnh sát Mèo Đen?” .

 

“Chưa có! Đối phương chưa hành động lấy đâu ra nhiệm vụ cho chú? Chú an phận thủ thường một chút là tốt lắm rồi!” Triển Chiêu nghiến răng.

 

“Nga… Vậy ta có thể tự do hoạt động rồi.” Triệu Tước cười, lôi kéo Triệu Trinh, “Đi, chúng ta an phận thủ thường đi đánh bạc.” .

 

Triển Chiêu cũng nổi khùng, Bạch Trì bên cạnh càng thêm lo lắng, bên cạnh Tân Cách đều là mấy tên đã từng dính lệnh truy nã, rồi thì sát thủ chuyên nghiệp này nọ, Triệu Trinh như vậy thì rất nguy hiểm a . .

 

Bạch Ngọc Đường lại khẽ khoát tay với hai người, ý bảo không cần khẩn trương như vậy, Triệu Tước hẳn sẽ có chừng mực, dù sao Triệu Trinh cũng là cháu trai duy nhất của ông ta, mà Triệu Trinh vốn rất thông minh, sẽ không bị thiệt đâu mà sợ . .

 

Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng đứng nhìn, đồng thời … ở góc màn hình, một bóng người chợt hiện lên, vừa vặn Triển Chiêu nhìn thấy rất rõ ràng —— âm thầm kinh hãi, sao hắn lại ở đó?

Advertisements
 

Tags: , ,

One response to “Hung Thủ May Mắn – Chương 30

  1. Trương Hỷ Anh

    February 27, 2013 at 1:12 am

    Bác Bao bỏ của chạy lấy người nha~
    Bác bị chú Tước nắm được điểm yếu gì đúng không????????

    *lăn lộn*
    Cảnh Sát Mèo Đen a~
    Thế này mà Miêu nhi không nổi bão mới là lạ nha~

     
 
%d bloggers like this: