RSS

Hung Thủ May Mắn – Chương 25

23 Feb

25_1

Triển Chiêu bọn họ kế sách đã có, âm mưu dưới tầng sâu lại một lần nữa hiện lên. Triển Chiêu sau một hồi suy luận, còn có đầu mối Bạch Cẩm Đường cung cấp, đã đem vụ án liên hệ với tổ chức thần bí vẫn ẩn thân kĩ lưỡng kia.

 

Muốn thuận lợi thực thi kế hoạch phóng dây dài câu cá lớn lần này, phải hi sinh một chút, mà đêm nay chính là then chốt của then chốt.

 

Mà dựa theo sự suy đoán khá thận trọng trước đây của mọi người, Tiễn Gia Nhượng sẽ cho người đến thu hồi thi thể.

 

Mắt thấy thời gian để mọi người chuẩn bị không còn nhiều lắm, Bạch Ngọc Đường sắp xếp lại vị trí mai phục của mọi người vào lát nữa, phải làm sao để vừa tránh được cảnh giới của bọn chúng, vừa bí mật mai phục theo dõi.

 

Trong lúc mọi người vội vàng chuẩn bị, Triển Chiêu lại ngồi trên sô pha, tay nâng cằm, có vẻ đang khúc mắc vấn đề gì đó, vùng xung quanh lông mày cau lại, vừa nhìn liền biết có tâm sự . .

 

“Miêu Nhi, làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường đi qua ngồi xuống bên cạnh, Triển Chiêu khẽ đáp, “Trong suy luận của chúng ta, có khi nào còn kẽ hở hay không?” .

 

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, cũng bắt đầu suy xét lại.

 

Bạch Trì có lẽ là đói bụng, hoặc do có nhiệm vụ quan trọng nên khẩn trương, đang ở một bên uống cà phê ăn bánh quy. Tương Bình lao động trí óc quá nhiều tiêu hao năng lượng, cũng đang ngồi cạnh cậu ăn cái gì đó. Chợt nghe Bạch Trì nhỏ giọng nói thầm, “Rất ít thấy a.”

 

“Cái gì?” Tương Bình không thính tai lắm, hỏi lại Bạch Trì. .

 

“Nga.” Bạch Trì vẻ mặt cảm khái quay sang nói với Tương Bình, “Anh xem, anh ấy hình như đang rất buồn.”

 

Tương Bình theo ánh mắt của Bạch Trì nhìn qua, rồi gật đầu nhỏ giọng nói, “Ai nha, nhiệm vụ đêm nay của chúng ta có lẽ sẽ có thay đổi rồi.”

 

“A?” Bạch Trì sửng sốt, “Vậy là anh ấy lại phát hiện được gì đó đúng không?” .

 

“Đúng đó, em xem thần sắc của tiến sĩ Triển kìa, không chừng đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề gì đó nha.” Tương Bình tấm tắc hai tiếng.

 

“Đúng rồi…” Bạch Trì đột nhiên hỏi Tương Bình, “Anh nói xem tiểu thuyết trinh thám có hữu dụng với phá án thực sự không?”

 

“Ha hả.” Tương Bình bị Bạch Trì chọc cho bật cười, “Dẹp đi, làm gì có chuyện dễ dàng như trong tiểu thuyết chứ, trong tiểu thuyết phần đa là viết về một quỷ kế, mật thất giết người, mật thất có ẩn giấu cơ quan ngầm, có cơ quan ngầm rồi còn đào thêm một địa đạo để hung thủ chui vào đó theo dõi tình hình, không thì cải trang để trở lại hiện trường gây án … Hung thủ kiểu thế trong hiện thực rất ít. Hung thủ trong tiểu thuyết tuyệt đối là kẻ đã từng xuất hiện dưới ngòi bút của tác giả. Nhưng trong án hiện thực làm sao mà cậu biết được hung thủ giới hạn trong những người nào? Có rất nhiều vụ án ngẫu nhiên, tỷ như một tên điên chạy vào nhà dân, giết người rồi trốn đi, thành phố mấy nghìn vạn nhân khẩu, lại không lưu lại bất cứ đầu mối gì, biển người mênh mông đi chỗ nào mà tìm?” .

 

“Đúng vậy.” Bạch Trì gật đầu, “Phạm nhân đều xuất hiện bên cạnh… Đúng nga, hung thủ chúng ta tìm được rất ít khi là người bên cạnh chúng ta.” Nói rồi, quét mắt sang mấy thành viên SCI.

 

“Mấy cái tiểu thuyết đó a, bịa đặt hết!” Triệu Hổ xách ghế qua ngồi xuống, “Nhưng mà á, đừng nói tiểu thuyết ly kỳ, hiện thực có khi còn ly kỳ hơn tiểu thuyết nhiều.” .

 

“Đúng thế.” Bạch Trì gật đầu. .

 

Chính lúc này, Triển Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nói, “Không được, phải bắt Tiễn Gia Nhượng!” .

 

“Hả?” Tất cả mọi người giật mình. .

 

Bạch Trì hỏi, “Anh … Anh không sợ đả thảo kinh xà a?” .

 

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh tỉ mỉ cân nhắc một hồi xong, cũng khẽ gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta sợ đả thảo kinh xà, nhưng cũng có thể sẽ chữa lợn lành thành lợn què!” .

 

“Vì sao a?” Tất cả mọi người vây đến, nghĩ không ra kế hoạch dẫn xà xuất động hoàn mỹ như thế còn bị thiếu cái gi a.

 

“Tôi suy nghĩ một chút, tương kế tựu kế cũng không thể giả vờ ngốc quá được, dù sao chuyện du thuyền cũng chỉ là chúng ta đoán ra, không có bằng chứng xác thực a! Vội vã quyết định như thế vạn nhất là đoán sai thì sao? Mặt khác, chúng ta chuẩn bị thi thể giả để câu cá lớn, nếu bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Nếu như để thi thể thật ra, có khi cái được không bù nổi cái mất. Cùng với đả thảo kinh xà khiến đối phương càng thêm thận trọng, không bằng cứ một phát bắt người.” Triển Chiêu nghiêm túc nói, “SCI á, thông minh là đương nhiên, ngu ngốc là chuyện không thể nào, đối phương nếu đã từng tiếp xúc với chúng ta hẳn cũng sẽ hiểu chúng ta vài phần, quá mức thuận lợi… chẳng phải sẽ gây nghi ngờ?” .

 

“Miêu Nhi, ý của cậu là… Chúng ta dựa theo kế hoạch lúc trước, chờ bọn chúng đến trộm xác thể rồi tóm luôn con cá này, sau đó quăng mồi đến chỗ Ngụy Tử Cường sau.” Bạch Ngọc Đường hỏi . .

 

“Không sai!” Triển Chiêu gật đầu, “Nếu như Tiễn Gia Nhượng sa lưới, hắn không thể không lôi Ngụy Tử Cường cùng ra!”

 

“Ẩn núp trong cảnh cục nhiều năm như vậy, nhất định là một quân cờ trọng yếu!” Bạch Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, “Nếu như bị sa lưới, chúng ta có hoài nghi, đối phương nhất định sẽ chặt đứt đường dây đi qua lão. Nhưng chó gấp gáp sẽ nhảy qua tường, người gấp gáp sẽ để lại kẽ hở, cậu cũng nói bọn họ hiện tại thiếu tiền nghiêm trọng, thu mình lại sẽ là đường cùng, mà bí quá hoá liều sẽ là bại lộ.” .

 

“Không sai!” Triển Chiêu có vẻ rất cao hứng khi Bạch Ngọc Đường đồng ý quan điểm của mình, “Nếu như Tiễn Gia Nhượng cùng Ngụy Tử Cường đều sa lưới, vậy thì tốt rồi! Một lần hành động lấy ra được một khối u nhọt ác tính như vậy, nội bộ cảnh cục nhất định sẽ vô cùng bận rộn, bầu không khí vô cùng khẩn trương! Đương nhiên SCI lập được công lớn, nhất định sẽ chúc mừng một phen.”

 

“Lúc đó mà gây án chính là thời cơ tốt nhất!” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, “Miêu Nhi, tôi cũng nghĩ đêm nay phải bắt người cho chắc ăn cái đã!”

(editor bon chen: các nàng nắm rõ đoạn này không, ban đầu SCI dự định bắt đám người đêm nay đến cướp thi thể từ đó tóm đc Tiễn Gia Nhượng luôn; sau khi phân tích 1 hồi thì Miêu Nhi muốn thả bọn đến cướp thi thể đi, chỉ ghi hình lại để xài sau, sau đó thả mồi khác câu luôn kẻ đứng đằng sau Nguỵ Tử Cường; cuối cùng Miêu Nhi lại muốn quay về phương án 1 là tóm luôn Tiễn Gia Nhượng)

 

Triển Chiêu lại nhìn mọi người, người ở đây đã sớm ngứa mắt với Tiễn Gia Nhượng, gây khó dễ khắp nơi thì không nói đi, lại còn đi làm gian tế, cái loại sâu mọt này, nhất định phải diệt trừ!

 

Cân nhắc xong, Bạch Ngọc Đường để Tương Bình sắp xếp lại bằng chứng, mặt khác mọi người tương kế tựu kế, vẫn như cũ lợi dụng thi thể giả để làm mồi dụ.

 

Mọi người giả bộ lái xe rời đi chuẩn bị hành động, kỳ thực đã thay đổi hướng đi, phân công nhau mai phục ở gần SCI.

 

Tương Bình một lần nữa sửa lại chương trình của camera giám sát, chuẩn bị tùy thời mà ghi lại hình ảnh phạm pháp, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường ở ở trong xe bên ngoài cảnh cục theo dõi màn hình, chỉ huy hành động. .

 

Thời gian từng chút một qua đi, mọi người chong mắt chờ đợi đến giờ thiêng, bắt kẻ phạm tội! .

 

Triển Chiêu ngắn gọn báo cáo lại cho Bao Chửng một chút, Bao Chửng nghe xong, cũng không kinh ngạc như dự đoán của mọi người, chỉ nói một câu, “Ừ, cẩn thận là trên hết, cần đội đặc công hỗ trợ thì cứ điều động người, ta sẽ không ra mặt.” .

 

Triển Chiêu quay sang nhướn mày với Bạch Ngọc Đường … Gừng càng già càng cay nhà, xem ra Bao Chửng đã sớm đoán được chuyện lần này nhất định là có nội gián quấy phá, phải chuẩn bị cho tốt để diệt trừ con sâu mọt Ngụy Tử Cường này . .

 

Hừng đông, xung quanh một mảnh an tĩnh. .

 

Triệu Hổ lặng lẽ đi thăm dò, khi trở về nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Đèn sáng, Tiễn Gia Nhượng với Ngụy Tử Cường đều chưa về a!”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. .

 

“Hắn ở lại có lẽ là để giúp đối phương khống chế camera, để cho bọn chúng thần không biết quỷ không hay mà hành động.” Tương Bình chỉ chỉ máy vi tính, “Em đang theo dõi hắn nè, đã sớm mai phục chỉ chờ hắn chui vào thôi!” .

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vẫy tay gọi Triệu Hổ Mã Hán cùng Vương Triều Trương Long, “Bốn người các cậu lanh lợi một chút, phân công nhau theo dõi Tiễn Gia Nhượng với Ngụy Tử Cường, không được để cho bọn họ chạy! Tôi kêu bắt phải lập tức bắt bọn họ lại.” .

 

“Rõ.” Bốn người đã sớm chọn được vị trí mai phục cho mình, đều tản ra bốn phía. .

 

Lúc này, điện thoại vang lên, là Lư Phương gọi tới, “Người tới, đang ở dưới lầu, có cần tiến hành kiểm tra không?”

 

“Cần chứ, tất cả dựa theo trình tự bình thường mà làm!” Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm, từ cửa sổ xe nhìn vào thì thấy được bốn người mặc đồng phục màu xanh từ trên một chiếc xe của công ty vệ sinh bước xuống, còn có mấy người cầm theo thiết bị để lắp đặt cửa thuỷ tinh . .

 

Rất nhanh, những nhân viên này qua được khâu kiểm tra mà đi lên lầu. .

 

Song song đó, Tương Bình hô một tiếng, “Đội trưởng! Có hành động!” .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn vào màn hình.

 

Tương Bình đã hack rớt hai cái máy tính của Tiễn Gia Nhượng và Ngụy Tử Cường, toàn bộ quá trình truy lùng dấu vết bằng camera đều được tiến hành trên một đường dây bí mật khác . .

 

“Hắn có phát hiện ra không đó?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi Tương Bình, chẳng biết vì sao Tương Bình vừa gõ máy tính vừa hưng phấn như thế.

 

“Yên tâm!” Tương Bình cười cười, “Kỳ thực a, em đã thiết kế hai đường nhỏ, lão ta ở bên đó á, chỉ là một hình ảnh không có thật mà thôi, chương trình của em là chương trình ngược, tức là lão bên kia muốn thấy cái gì, em sẽ cho lão thấy cái đó, lão cho rằng lão làm gì mấy người chúng ta chẳng biết được, nhưng thật ra thằng cha đó làm gì chúng ta thấy hết, em còn ghi lại chương trình của lão, đồng thời quay lại màn hình máy tính cùng biểu cảm trên mặt lão ở mọi góc độ, bởi vậy mới nói, đây là nhân chứng vật chứng đều thu được a!” .

 

Bạch Ngọc Đường nghe xong, cùng Triển Chiêu nhìn nhau một hồi —— ngoại trừ “làm gì” ra, nghe chẳng hiểu tí nào cả!

 

“Vào ống kính rồi, xem kìa!” Tương Bình chỉ chỉ vào màn hình theo dõi.

 

Chỉ thấy mấy tên mặc đồ công nhân màu xanh kia sau khi vào được cảnh cục rồi, trước tiên gọi qua cho Tiễn Gia Nhượng, ý là —— tới rồi!

 

Điện thoại cũng không được thông, chắc là Tiễn Gia Nhượng đã ngắt máy . .

 

Điện thoại được gọi đi cùng với tiếng di động của Tiễn Gia Nhượng kêu gần như là cùng một lúc. Tương Bình bắt đầu nhanh chóng ghi lại số điện thoại đã gọi cho Tiễn Gia Nhượng từ màn hình của hắn.

 

Tiễn Gia Nhượng đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa thao tác xoá nhật ký cuộc gọi … Hắn lén lút đi dọc theo hành lang, đương nhiên, nhìn lướt qua màn hình giám thị thì thấy rất bình thường, nhưng SCI đều là những tay trinh sát già đời, ai trong ngực có quỷ, từ biểu cảm trên nét mặt trong ánh mắt đều có thể nhìn ra.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dán mắt vào màn hình, chỉ thấy Tiễn Gia Nhượng bước nhanh tới gần phòng làm việc của quan chức cấp cao Nguỵ Tử Cường thì ngừng lại, gõ vài cái rồi trực tiếp mở cửa đi vào, “Tới rồi!” .

 

Ngụy Tử Cường ngẩng đầu nhìn hắn, bất động thanh sắc “ừ” một tiếng. .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hết hồn nhìn Tương Bình, “Có cả máy nghe trộm?” .

 

Tương Bình hắc hắc cười, “Trên camera kỳ thực đều có thiết bị nghe lén, trước cục trưởng Bao bắt em lắp đặt, nhưng mà bình thường chưa từng mở ra!” .

 

“Thật không?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thầm than, “Quả nhiên cục trưởng Bao đã sớm hoài nghi lão ta có chuyện?” .

 

“Em không rõ lắm, lệnh cho em làm gì thì em làm thế a.” Tương Bình cười hì hì. .

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vai cậu ra, “Nói đi, cục trưởng Bao còn có bí mật gì cậu biết bọn tôi không biết không?”

 

Tương Bình hắc hắc cười vang, nói không có, đào đâu ra lắm bí mật thế a . .

 

Lúc này, Ngụy Tử Cường đi đến bên bệ cửa sổ hút thuốc, Tiễn Gia Nhượng ngồi vào máy tính của lão, bắt đầu thao tác.

 

“Tên Tiễn Gia Nhượng này bắt đầu bóp méo hình ảnh đó! Lão tử thiếu chút nữa quên mất hắn quản lý khoa kỹ thuật a, có chút tay nghề. Cừ thật, cách làm y như lần trước!” Tương Bình hưng phấn hẳn lên . .

 

Triển Chiêu nghiêng đầu quan sát Tương Bình bên cạnh, rất thắc mắc vì sao chỉ cần gõ bàn phím thôi mà đã hài lòng đến như vậy.

 

“Bất cứ hành động nào của hắn đều được ghi lại?” Bạch Ngọc Đường hỏi . .

 

“Không sai!” Tương Bình gật đầu, “Thằng cha này chết chắc rồi!” .

 

Triển Chiêu vẫn đứng bên cạnh, thấp giọng nói một câu, “Ngụy Tử Cường là một con cáo già.” .

 

“Ừ!” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Lão vẫn đứng bên cạnh chẳng nói lời nào, hơn nữa ánh mắt đều nhìn bên ngoài chứ không nhìn vào màn hình máy tính, cho dù có bị quay lại, lão cũng có thể nói là không biết gì hết, Tiễn Gia Nhượng cố ý lừa lão, lấy máy vi tính của lão để làm chuyện xấu.”

 

“Đúng vậy, lão có thể thoái mái thoát tội như thường.” Tương Bình nhún vai, “Nếu như lão vẫn không nhìn vào máy vi tính, hoặc là không nói chuyện với Tiễn Gia Nhượng thì …”

 

“Miêu Nhi …” .

 

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Biết cục trưởng Bao vì sao không ra mặt không?” .

 

“Ha hả.” Triển Chiêu cười cười, “Ngụy Tử Cường với cục trưởng Bao cũng coi như là bằng mặt mà không bằng lòng, chúng ta lần này may là không vấp phải sai lầm nào, nói cách khác, nếu để bọn họ dễ dàng lấy thi thể đi … thật đúng là sẽ bị hoài nghi mất!” .

 

“Bọn họ đi vào phòng pháp y rồi!” .

 

Bạch Trì chỉ chỉ vào một hình ảnh trong máy giám thị, quả nhiên, mấy tên áo xanh đã vào được bên trong rồi.

 

Triển Chiêu đột nhiên nói qua bộ đàm, “Lạc Thiên, Tần Âu, hai ngươi quay về xem đi, giả bộ phải về lấy tư liệu, sau đó tới phòng pháp y đợi một lúc, hỏi đông hỏi tay kéo dài thời gian.” .

 

Lạc Thiên và Tần Âu đang ở ngay bên ngoài con đường đi vào cảnh cục, nghe lệnh xong có chút không hiểu. .

 

“Nhớ kỹ a.” Triển Chiêu dặn, “Lái xe từ đường hầm bên hông tiến vào cảnh cục! Đừng để cho người ở phía chính diện nhìn thấy.”

 

Tần Âu cùng Lạc Thiên lập tức hiểu rõ, lái xe trở về . .

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi?” .

 

Triển Chiêu mỉm cười, “Không thể buông tha Ngụy Tử Cường, chỉ một mình Tiễn Gia Nhượng phải gánh tội thay thì thật đáng tiếc, con cá này không đủ lớn, không đáng cho chúng ta phải chầu chực trong thời tiết lạnh thế này!” .

 

Bạch Ngọc Đường cũng cười cười, “… Cậu muốn quầy rầy kế hoạch của bọn họ. Phát hiện có người đột nhiên trở về, Ngụy Tử Cường lại không thấy rõ lắm, nhất định sẽ bắt Tiễn Gia Nhượng xem băng theo dõi ở ga ra, mà đám người bên kia cũng bắt đầu làm việc rồi. Ngụy Tử Cường vẫn giả bộ không biết, với trí tuệ và năng lực của Tiễn Gia Nhượng nhất định không thể xử lý được chuyện này, chỉ có thể hỏi Ngụy Tử Cường.” .

 

“Thông minh.” Triển Chiêu lạnh lùng quan sát hình ảnh Ngụy Tử Cường đang tự đắc hút thuốc bên cửa sổ, “Cậu thông minh, nhưng người khác cũng không ngốc!” .

 

 

Tags: , ,

One response to “Hung Thủ May Mắn – Chương 25

  1. Trương Hỷ Anh

    February 27, 2013 at 12:18 am

    Cái tên họ Ngụy đó mà đấu não vs Miêu nhi nhà chúng ta
    Kết quả sẽ ra sao đây a~

    *bắc ghế ôm bỏng ngô hóng chuyện*

     
 
%d bloggers like this: