RSS

Hung Thủ May Mắn – Chương 20

16 Feb

20_1

“Cậu giả bộ nhân cách phân liệt, là muốn chúng tôi đừng truy cứu bệnh sử của cậu nữa?” Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được ý của Triển Chiêu, xem ra cậu ấy vừa cùng Liêm Thiển Nghĩa tâm lý chiến, đương nhiên Triển Chiêu nhìn thấu mánh khoé của Liêm Thiển Nghĩa.

 

“Ha hả.” Liêm Thiển Nghĩa bất đắc dĩ cười cười, “Quả nhiên, múa rìu qua mắt thợ không thể nào không bị vạch trần … Tôi cũng sớm biết căn bản không thể lừa được anh.”

 

“Vì sao muốn giấu diếm?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm ghế ngồi xuống, chuẩn bị tra hỏi.

 

“Ừm, đầu tiên tôi muốn cảm ơn hai người.” Liêm Thiển Nghĩa dùng tay khẽ chạm vào vùng xương sườn bị thương của mình, “Hai anh đều đã cứu mạng tôi.”

 

Triển Chiêu cũng công nhận một phát súng lầm của Bạch Ngọc Đường đã cứu mạng Liêm Thiển Nghĩa, nhưng mà mình … đã cứu cậu ta hồi nào?

 

“Sách của anh đã cứu tôi.” Liêm Thiển Nghĩa mỉm cười, “Kỳ thực bệnh của tôi không phải do mấy tay lăng băm kia chữa lành, mà là anh.”

 

Triển Chiêu nhướn nhướn mày, cái này có tính là được khen không ta?

 

“Bọn họ đều xem tôi là tên điên mà lăn qua lăn lại, tôi khi còn bé cũng cho rằng mình bị điên … Mãi đến khi tôi đọc được sách của anh!” Lúc Liêm Thiển Nghĩa nói những lời này, thần tình vô cùng tự nhiên, “Đọc sách của anh, tôi bắt đầu phát hiện, trên thế giới này kỳ thực không hề có người điên, ngoại trừ một bộ phận nhỏ những người mắc bệnh về sinh lý, phần đa những người khác là do những nguyên nhân khác tạo thành.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu—— cậu xác định thứ cậu viết chính là sách?

 

Triển Chiêu ho khan một tiếng, nhìn Liêm Thiển Nghĩa, “Sau đó sao? Cậu phát hiện mình có vấn đề gì?”

 

“Tôi đã từng, đương nhiên, là thật lâu thật lâu trước kia, viết cho anh một bức thư, hỏi sự khác nhau giữa ký ức di truyền, nhân cách phân liệt và chứng hoang tưởng, anh còn nhớ không?” Liêm Thiển Nghĩa cười hỏi.

 

Trong từ điển của Triển Chiêu làm gì có chữ “quên”, đương nhiên vẫn còn nhớ rõ, thậm chí ngay cả ngày tháng cụ thể đều có thể nói ra, “Đã lâu lắm rồi, tôi còn nhớ, tôi còn trả lời lại rất chi tiết a.”

 

“Không sai, lá thư này của anh, giúp tôi từ trong mớ hỗn loạn phân rõ tình trạng của chính mình.” Lúc Liêm Thiển Nghĩa nói có chút cảm khái, “Bị điên không phải tôi, tôi chỉ là trường hợp đặc biệt. Lúc đó tôi điên cuồng đọc sách cùng bài viết trên tạp chí của anh. Còn tìm rất nhiều sách tâm lý học để xem, cuối cùng lợi dụng những kiến thức này, đem đống ký ức cùng tư duy hỗn loạn của mình sắp xếp lại một chút, Vì vậy mà tôi có thể sinh sống như một người bình thường.”

 

“Ký ức của cậu có những cái gì?” Triển Chiêu nén lại tâm tình hỏi thăm…

 

Thế nhưng việc Liêm Thiển Nghĩa có xác định chính xác tình huống của mình hay không, anh vẫn rất hoài nghi. Về phương diện ký ức di truyền, anh nghĩ Liêm Thiển Nghĩa có thể đã có chút nhầm lẫn. Những lý thuyết này bản thân nó chưa từng kinh qua căn cứ xác thực cụ thể nào, cũng không thành hệ thống khoa học chân chính. Nói cách khác nó vẫn có khuyết điểm, Liêm Thiển Nghĩa bất quá chỉ là bắt được vài sợi rơm rạ cứu mạng mà thôi, hiện tại muốn kết luận cậu ta có thực sự có ký ức di truyền không, vẫn còn quá sớm.

 

Thế nhưng sự hứng thú của Triển Chiêu vẫn bị bắt đi, bởi vì bất luận nhìn theo góc độ nào thì Liêm Thiển Nghĩa cũng là một ví dụ vô cùng tốt, từ trước đến nay chưa từng gặp một ca bệnh thực sự nào như thế.

 

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hơi híp mắt như mèo nhìn thấy chuột, liền biết cậu ta nhất định đang quan sát gì đó.

 

“Như vậy, miêu tả cụ thể cảnh trong mơ của cậu cho tôi nghe đi.” Triển Chiêu lấy bút ghi âm tuỳ thân ra, đơn giản biến Liêm Thiển Nghĩa thành bệnh nhân, làm trị liệu cho cậu ta.

 

Bạch Ngọc Đường ở một bên nghe, anh đứng cạnh cửa sổ, cửa sổ tuy đang đóng nhưng có thể từ bên trong nhìn xuống phía dưới.

 

Lúc này khí trời đã bắt đầu chạng vạng.

 

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên chú ý thấy, dưới lầu có một chiếc xe cảnh sát dừng lại.

 

Lại nhìn ra xa xa… Anh nhớ kĩ lúc vào cổng cũng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát.

 

Theo anh biết, cảnh sát đến thủ vệ có bốn người, trong đó hai người đứng trước cửa mặc thường phục anh có quen, đều là thủ hạ của Ngải Hổ. Bên ngoài có hai người mặc đồng phục, canh ở ngoài cửa lớn. Mặc thường phục chắc không thể nào đi xe cảnh sát xuống nhỉ, còn mặc đồng phục, chỉ hai người mà đi hai xe?

 

Triển Chiêu ngồi bên giường, cùng Liêm Thiển Nghĩa trò chuyện.

 

Bạch Ngọc Đường thong dong đi tới cửa, mở ra nhìn bên ngoài một chút, hai cảnh viên kia vẫn đứng ở đó, cũng quay sang nhìn anh.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chỉ có hai người trực ở đây thôi hả? Còn ai khác nữa không?”

 

“Có, Bạch đội trưởng.” Một viên cảnh sát trả lời, “Có một người đang ở trong xe, một người ở cửa hành lang, còn có hai người mặc thường phục khác giao ca với bọn tôi, cứ bốn tiếng đổi một lần.”

 

“Nga…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại, ngoắc ngoắc tay với hai người.

 

Hai người đi qua, Bạch Ngọc Đường nói thầm với bọn họ vài câu. Hai người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường khẽ khoát khoát tay, ý bảo bọn họ cứ làm theo là được.

 

Vì vậy hai người gật đầu, đã rõ.

 

Bạch Ngọc Đường trở lại trong phòng đóng cửa lại, Triển Chiêu còn đang nói chuyện với Liêm Thiển Nghĩa. Anh không nói tiếng nào, cũng không quấy rầy hai người họ, đi tới cửa, đến phòng làm việc đối diện mượn một cái áo blouse trắng. Cởi áo khoác thay vào, cũng cầm theo một cặp bệnh án cùng bút viết, đứng ở trước cửa phòng Triển Chiêu bọn họ, hai người cảnh viên vẫn đứng ở đó như cũ, không rõ tình hình lắm.

 

 

Bên ngoài phòng làm việc SCI tụ tập N người, đều là cảnh viên ở các tầng khác, đa phần là bởi vì ngửi thấy mùi tanh tưởi ập đến, đồng thời nghe người của Đội Kinh tế vừa đi “tham quan” về kể lại, cái phòng pháp y quỷ dị của Công Tôn vừa xuất hiện thi biến, vì vậy liền lũ lượt kéo nhau lên đây vây xem.

 

Ở giữa hành lang là người của khoa Giám định dưới sự yêu cầu của Công Tôn đang tiến hành thu thập chứng cứ ở hành lang.

 

Còn người trong SCI thì đeo mặt nạ phòng độc đơn giản đang vây lấy phòng pháp y. Còn có Bạch Cẩm Đường vốn muốn rủ Công Tôn đi ăn nhưng hiện tại chẳng muốn ăn bất cứ cái gì.

 

Ở tận cùng của tầng này, chính là phòng pháp y, Công Tôn đang nghiên cứu một đống thịt vụn cùng khớp xương . .

 

Mã Hân thật vất vả mới chen vào được, chạy ào vào phòng pháp y, vừa nhìn thì há hốc mồm, “Tại sao có thể như vậy?”

 

Công Tôn chỉ chỉ khẩu trang, Mã Hân đeo vào xong, Công Tôn cầm một lọ thủy tinh đưa cho cô, “Trong cơ thể bọn họ hình như có chất ô-xy hoá mạnh, em kiểm tra thành phần đi.”

 

“Thi thể bị người phá hủy sao?” Mã Hân thay đồ đeo găng tay, tiếp nhận thứ gì đó Công Tôn đưa qua, “Không có khả năng a, thi thể vẫn luôn ở trong phòng pháp y, không có ai tiến vào a.”

 

“Không phải không ai nga.”

 

Công Tôn cùng mọi người ngẩng đầu nhìn cậu ta, Tương Bình đuổi những ai không phải người của SCI đi rồi mở máy tính ra cho mọi người xem, “Đây là video đêm hôm qua.”

 

Tất cả mọi người ngồi xuống xem, Công Tôn nháy mắt mấy cái, “Phòng pháp y cũng có camera theo dõi?”

 

“Khụ khụ …” Tương Bình ho khan một tiếng, úp úp mở mở, “Ừm … Kỳ thực cả tòa nhà này đều có hai tầng giám sát, chỉ có em mới có thể theo dõi, lại tách biệt hoàn toàn với camera của phòng bảo an dưới kia, bởi vậy hacker rất khó công kích.”

 

Bạch Cẩm Đường đột nhiên hỏi, “Có lưu lại không?”

 

Tương Bình khóe miệng giật giật, lỗ tai dần đỏ bừng.

 

Mọi người ngờ vực nhìn cậu.

 

Tương Bình vội mở video ra để cho mọi người xem, chỉ thấy hình ảnh hôn ám… hẳn là vào buổi tối.

 

“Nói cách khác, mỗi ngóc ngách của SCI đều có camera giám sát? !” Bạch Trì bỗng nhiên nhớ ra mấy ngày hôm trước có cùng Triệu Trinh đứng trong góc hành lang hôn nhau, không phải đã bị thấy cả rồi chứ!!! Cậu nhóc liền bật người đỏ mặt xấu hổ hỏi Tương Bình.

 

“Ừm … Khụ khụ, cũng không phải chỗ nào cũng có, tiếp tục xem video đi a.” Tương Bình bỗng nhiên ý thức được mình rất có thể sẽ bị diệt khẩu, vội vã dời đi sự chú ý của mọi người, điều chỉnh video đến khoảng thời gian hai giờ sáng, mọi người liền thấy ở ngoài cửa sổ phòng pháp y, xuất hiện một bóng trắng.

 

“Đây là cái gì?” Công Tôn thấy bóng trắng thì ngẩn người, bóng trắng này hình dạng rất đặc biệt, dường như có chút ánh huỳnh quang, một khối trong suốt nhìn như là người, nhưng lại không giống người.

 

“Oa!” Bạch Trì kêu lên sợ hãi, “Cái gì thế a!”

 

“Camera này có tia hồng ngoại, gặp phải thứ gì dễ phản quang sẽ biến thành như vậy!” Tương Bình nói, “Em nghi người này đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, phải mặc một bộ đồ tương đối đặc biệt mới có thể tạo thành loại hiệu quả này.”

 

“Thế nhưng hắn vào bằng cách nào?” Trương Long gãi gãi đầu.

 

“Phỏng chừng từ trên mái nhà thả dây thừng leo xuống, cảnh cục mỗi một tầng đều có cảnh viên trực ban, nếu bò tường leo lên không thể nào không có ai phát hiện. Hơn nữa bò tay không độ khó cũng cao lắm a, tôi lên mái nhà nhìn xem.” Tần Âu đi ra ngoài, Lạc Thiên vừa lúc trở về, vừa nhìn thấy tình huống, cùng hắn đi ra ngoài.

 

Trong phòng pháp y, mọi người tiếp tục xem video.

 

Chỉ thấy bóng trắng cổ quái nọ dùng động tác cổ quái không kém mở song cửa ra, sau đó lách người vào.

 

Mã Hân đến bên cửa sổ nhìn một chút, nhíu mày, cửa sổ ở phòng pháp y, nửa bên dưới đã cố định không có cách nào khác mở được. Chỉ có nửa bên trên dùng để thông khí nên có thể mở ra, nhìn tình huống người nọ, chắc là vào từ phía trên.

 

“A!” Mã Hân đứng lên ghế, chỉ vào phần cửa sổ phía trên nói với mọi người, “Trên cửa sổ có một cái lỗ!”

 

Trương Long đi qua, trèo lên trên ghế nhìn ra bên ngoài, nhíu mày, “Là có người lợi dụng băng dán thủy tinh để làm! Lỗ quá nhỏ, lại ở phía trên, nên vẫn chưa ai phát hiện.”

 

“Hắn mở cửa từ cái lỗ nhỏ đó, băng dán thủy tinh ngăn cho toàn bộ tấm kính vỡ ra, đây là thủ pháp của nhân viên chuyên nghiệp.” Mã Hân vội gọi người của Khoa Giám định vào, xem có thể tìm ra sợi vải trên quần áo hay dấu vân tay gì không.

 

Lúc này, Bao Chửng cũng vào, đi tới bên mọi người,hỏi, “Nghe nói có người từ bên ngoài xâm nhập vào?”

 

“Bọn tôi đang xem, còn không biết hắn có phải người không nữa.” Tương Bình nói xong, liền trúng một đập của Bao Chửng, “Không phải người thì là cái gì? !”

 

Tương Bình xoa xoa gáy, rồi bật cho mọi người tiếp tục xem.

 

Thì thấy người nọ đi tới bên tủ đông, mở ngăn tủ ra, sau đó cúi đầu …

 

Hình ảnh sau đó có chút quỷ dị, người nọ ôm thi thể không biết đang làm cái gì.

 

“Hắn đang làm gì?” Mã Hân kinh hãi.

 

“Nhìn như đang dâm loạn thi thể.” Công Tôn mếu máo, “Lúc tôi đang học pháp y có gặp qua loại người mê thích thứ này rồi.”

 

Tất cả mọi người nhíu mày, cho dù có biến thái thật, chạy đến nhà tang lễ hoặc nhà xác là được, cũng không cần đến mức mạo hiểm chạy đến phòng pháp y của cảnh cục chứ? Hơn nữa, cho dù có dâm loạn đến đâu cũng không thể nào biến thi thể thành thịt vụn a!

 

Người nọ bận rộn một hồi, mọi người chờ thật lâu, hình như hắn đang tìm cái gì đó. Tiếp đến, hắn lại mở những ngăn tủ khác, với cùng một phương thức lấy hai thi thể còn lại ra lật tới lật lui một hồi, xoay người đóng ngăn kéo lại, cẩn cẩn dực dực theo đường cũ quay trở về.

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này là sao đây? !

 

“Vừa rồi thì sao?” Công Tôn hỏi Tương Bình, “Tôi vừa vào toilet thì nghe thấy tiếng thét chói tai đó?

 

Tương Bình tua video lại khoảng thời gian đó để Công Tôn xem, thế nhưng hoàn toàn không có gì dị thường.

 

Công Tôn vẫn không rõ… Thanh âm nọ rất giống tiếng thét chói tai mà? !

 

“Ừm, cũng giống tiếng vật gì đó bị ma sát a, cũng giống tiếng còi nữa.” Bạch Trì hồi tưởng lại cảm giác lúc đó … Chỉ là mấy thứ âm thanh này có tồn tại tính chủ quan, mỗi người nghe sẽ không giống nhau.

 

Lúc này, Lạc Thiên và Tần Âu cũng đã trở về, kêu khoa Giám định lên lầu lấy chứng cứ, bọn họ phát hiện ra trên rào chắn có chỗ bị tróc sơn, xem ra là có người dùng dây thừng đu xuống… Chỉ là cảnh cục được thủ vệ rất nghiêm mật, những người đó dùng cách gì để lên được mái nhà a? Cái này đáng để bàn luận một chút!

 

“Hô…” Công Tôn hai tay đút túi, nhìn chằm chằm vào ba túi thịt vụn lẫn với mẩu xương nọ một lúc lâu rồi nói, “Quên đi, đều ra ngoài đóng cửa lại cho tôi, tôi với Hân Hân khám nghiệm tử thi.”

 

Mọi người lập tức xoay người đi ra, Bao Chửng tới nhìn thấy tình huống này cũng xoay người chạy lẹ, quá buồn nôn đi.

 

Lại nghe Công Tôn đột nhiên nói, “Lưu lại hai người để giúp tôi!”

 

Mọi người giật nảy người.

 

Công Tôn đưa tay chỉ chỉ Lạc Thiên và Tần Âu, “Hai cậu đi. Trước tiên lấy toàn bộ xương ra.”

 

Tần Âu cùng Lạc Thiên mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, mọi người may mắn không bị điểm danh, lập tức tản đi.

 

Bạch Cẩm Đường cũng bị đuổi ra giống mọi người, cửa vừa đóng lại, anh liền đưa tay kéo cổ áo của Tương Bình đang muốn chạy lại, “Cậu còn giữ lại những đoạn video khác không?”

 

“Không…” Tương Bình lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi.

 

Bạch Cẩm Đường mỉm cười, “Cậu định giá đi, anh với cậu giao dịch.”

 

Tương Bình trưng ra bộ mặt đau khổ, “Đại ca anh đừng hại em a, tư liệu em không thể bán cho người khác được.”

 

“Nga… Quả nhiên có ghi lại a.” Bạch Cẩm Đường thoả mãn gật đầu, sắc mặt phát lạnh, “Nói như vậy, cậu đã xem qua?”

 

Tương Bình lập tức xanh mặt, “Không có a… Em không có mà! Lắp camera là do Bạch đội trưởng phân phó, video đều được kiểm tra mỗi tuần một lần, vô dụng thì sẽ cắt bỏ.”

 

Bạch Cẩm Đường khẽ nheo mắt.

 

Tương Bình há miệng ngập ngừng, sau đó quyết định thẳng thắn, dù sao mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, “Cái kia… Mấy đoạn tình cảm mãnh liệt của các anh, em vừa liếc mắt thấy tình huống không đúng liền tua đi.”

 

“Hửm?” Bạch Cẩm Đường nhếch nhếch khóe miệng, “Không lưu lại dự phòng sao?”

 

Tương Bình nuốt nuốt nước miếng, “Chỉ có tiến sĩ Triển lấy đi một phần! Những cái khác đều cắt bỏ a.”

 

“Nga…” Bạch Cẩm Đường thoả mãn gật đầu, thả Tương Bình đi, Tương Bình lập tức chạy về phòng làm việc, lại bị Bạch Trì níu lại, “Cái kia… Anh, ở hành lang có camera không?”

 

“Hả? !” Tương Bình há to miệng, “Bạch đại ca với Công Tôn ở trong phòng pháp y đã đành, cậu dĩ nhiên cũng cùng Triệu Trinh ở trong hành lang … Oa! Trì Trì cậu sao cởi mở quá vậy a?”

 

“Không có mà!” Bạch Trì đỏ mặt, “Vậy anh có lắp không?”

 

Tương Bình gật đầu.

Bạch Trì sắc mặt đen thui, sau đó xáp đến nắm áo Tương Bình lắc a lắc, “Cho em! Toàn bộ đoạn băng trong cái máy đó cho em hết đi!”

Advertisements
 

Tags: , ,

One response to “Hung Thủ May Mắn – Chương 20

  1. Trương Hỷ Anh

    February 20, 2013 at 5:28 pm

    hahahaha
    Sau phần dâm loạn thi thể và rút xương của Công Tôn thì ta thích màn giao dịch của Trì Trì và Cẩm lắm nha!!!!!!!!!!!!!

    :”>

     
 
%d bloggers like this: