RSS

Hung Thủ May Mắn – Chương 18

16 Feb

18_1

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng trong thang máy, theo thang máy từ từ đi lên, Triển Chiêu có chút nhàn rỗi ngó nghiêng xung quanh.

 

Tony nhìn chằm chằm vào dãy số đang không ngừng biến hoá, từng tầng từng tầng một đi lên.

 

Điện thoại của Triển Chiêu lại khẽ rung một chút.

 

Triển Chiêu khẽ nhếch khóe miệng, lấy điện thoại ra nhìn một chút, quả nhiên là tin nhắn Triệu Hổ bọn họ gửi tới.

 

Ngay cả Mã Hán Triệu Hổ cũng có thể hiểu được ý của Triển Chiêu, thì đừng nói đến Bạch Ngọc Đường đã đạt đến trình độ đồng tâm ăn ý không nói cũng hiểu.

 

Hơi lui ra phía sau, Bạch Ngọc Đường nhìn có vẻ như đang buồn chán, nhưng thật ra đây là tư thế chứng tỏ anh đang cảnh giác, đã bắt đầu phòng bị Tony này. Đây là phản ứng rất bình thường, lúc cậu phòng bị một ai đó đương nhiên sẽ không đưa lưng mình về phía hắn, phía sau vĩnh viễn giao cho người mình tin cậy nhất mà.

 

“Đinh” một tiếng, thang máy đã tới nơi.

 

Triển Chiêu cũng lui về sau một chút, Tony đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường chợt thấy trên mặt sàn đá cẩm thạch trơn nhẵn có một bóng người, lập tức đưa tay kéo áo Tony lại.

 

“Ách…”

 

Tony sửng sốt, chợt cảm giác có vật gì đó cứng rắn áp lên lưng mình, dựa vào cảm giác thì —— hẳn là súng lục.

 

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Đi ra.”

 

Tony cười, “Đi ra cái gì?”

 

Triển Chiêu thấy tình huống trước mắt thì mở miệng, “Tôi khuyên anh không nên khiêu chiến với tính nhẫn nại của cậu ấy, còn có người đang ở trước cửa thang máy kia nữa.”

 

Chân Tony đang chặn ngay cửa, thang máy không có cách nào đóng lại được, muốn lùi chân về thì Bạch Ngọc Đường lại không cho hắn động.

 

Lúc này, chợt thấy bóng người trên mặt đất khẽ thối lui … Có vẻ như muốn chạy.

 

Triển Chiêu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bốn mươi lăm giây, đủ để những người có thể lực phi thường như Triệu Hổ với Mã Hán chạy lên đây…

 

Quả nhiên, bên ngoài nghe được tiếng người thấp giọng nói, “Không được nhúc nhích.”

 

Người nói chính là Mã Hán.

 

Bạch Ngọc Đường khẽ đẩy Tony.

 

Tony đi ra ngoài, Triển Chiêu cũng ra theo, chỉ thấy trong hành lang có một người, tay cầm súng đang giơ lên qua đầu … Tiếp đó, súng bị Triệu Hổ tịch thu, hai tay bị bẻ về sau lưng còng lại.

 

Bạch Ngọc Đường cũng khoá tay Tony lại.

 

Triển Chiêu chắp tay sau lưng đánh mặt về phía phòng theo dõi với Mã Hán.

 

Mã Hán cùng Triệu Hổ gật đầu, cầm súng đi tới trước cửa phòng đó.

 

Vừa mở cửa, bên trong lập tức truyền đến hàng loạt tiếng súng.

 

Thế nhưng Mã Hán cùng Triệu Hổ kinh nghiệm phong phú, đã trốn sang hai bên, người bên trong có vẻ không có kinh nghiệm, hướng ra phía cửa làm một trận đùng đoàng, làm vách tường phía trước lỗ chỗ vết đạn.

 

Chờ tiếng súng ngừng, qua một lúc lâu, bên trong có người nhẹ nhàng mở cửa, song song đó, Triệu Hổ giơ chân một cước đạp vào.

 

“Ngô…”

 

Bên trong truyền đến một tiếng kêu đau đớn.

 

Mã Hán cùng Triệu Hổ ào vào, bắt trọn người bên trong.

 

Tony cúi đầu thở dài, có chút tiếc nuối nói, “Là tôi sơ suất, hôm qua Mã Hán tới tôi nên dời đi mới phải.”

 

Đưa ba người vào trong phòng, đều cho bọn họ ngồi xuống.

 

Triển Chiêu ngồi xuống ghế đối diện Tony, Mã Hán đi mở video theo dõi, Triệu Hổ lục soát xung quanh.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn ba người, đều rất lạ mặt, cuối cùng ánh mắt rớt xuống người Tony, “Giả cảnh sát đi lấy tư liệu là anh?”

 

“Không phải.” Tony lắc đầu, “Tôi không biết các cậu đang nói cái gì.”

 

“Chúng tôi đã thấy anh trong video theo dõi ngày hôm đó, có chối cũng vô dụng thôi.” Triển Chiêu trái phải quan sát hắn, “Chính là anh không sai.”

 

“Người giống người là bình thường mà.” Tony nói thầm một câu, “Bệnh viện nhiều người như vậy, không có bằng chứng xác thực thì đừng vu oan cho người khác.”

 

“Ha hả.” Triệu Hổ đang lục soát loanh quanh đột nhiên cười một tiếng.

 

“Chiêu này thực sự là ngàn lần đều dính a.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Kẻ đang chột dạ thích nhất là không đánh đã khai.”

 

“Ừ.” Triển Chiêu cũng biểu thị đồng ý, gật đầu cười với Tony, “Ai nói với anh là ở bệnh viện?”

 

Tony lập tức á khẩu, có chút bất lực nhìn thoáng qua Triển Chiêu, “Cậu quả nhiên rất giảo hoạt, khó trách hắn nói cậu là người khó đối phó nhất!”

 

Triển Chiêu ngẩn người, Bạch Ngọc Đường bóp trán.

 

Triển Chiêu đứng lên, đi sang một bên lấy điện thoại ra ấn một dãy số, quả nhiên không lâu sau, điện thoại được thông, một giọng nói quen thuộc truyền đến, “Meo meo …”

 

Triển Chiêu hít sâu một hơi, “Việc này lại có liên quan đến chú? !”

 

Người ở đầu bên kia vẫn là ngữ điệu bất cần đời muôn thuở, “Con mèo nhỏ, mật mã phá giải thế nào rồi?”

 

“Khụ khụ.” Triển Chiêu ho khan một tiếng, “Sắ!”

 

“Nga… Sắp a! Vậy là vẫn chưa giải ra?”

 

Triển Chiêu nghiến răng.

 

Bạch Ngọc Đường lấy đi điện thoại trong tay Triển Chiêu, áp vô tai mình, “Triệu Tước, việc này có quan hệ gì với ông?”

 

“Thật ra là không có, ta chỉ muốn phá đám chút thôi, đương nhiên là không phải phá mấy nhóc.” Triệu Tước nói, “Tony bất quá chỉ là một tên chuyên quét đường thôi, không nên làm khó hắn.”

 

“Ông mời tên quét đường đến giết Liêm Thiển Nghĩa giá họa cho Liêm Thiển Trung? !” Bạch Ngọc Đường có chút không thể tin được, có thể vì từ lần trước Triệu Tước quá mức an phận thủ thường nên chính mình đã quên mất lão ta là một phần tử chuyên phạm tội.

 

“Ta là đang lấy bạo chế bạo, không có ảnh hưởng gì đến hành động của cảnh sát mấy đứa đâu, bất quá mấy đứa đã điều tra đến đây rồi, này cũng không sao cả, kết quả cũng thế thôi … Bởi vậy, nỗ lực lên!” Nói xong, mạc danh kỳ diệu cúp điện thoại trước.

 

Bạch Ngọc Đường không hiểu gì cả, quay sang nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu thở dài, quay lại hỏi Tony, “Triệu Tước cho các người tiền, kêu các người giết Liêm Thiển Nghĩa, giá họa cho Liêm Thiển Trung, sau đó đến bệnh viện lấy toàn bộ tư liệu đi? Vì sao?”

 

“Mục đích chỉ là tìm được thứ gì đó trước Liêm Thiển Trung thôi!” Tony nhún nhún vai, “Những cái khác cố chủ không nói, không hỏi nhiều cũng là quy củ của chúng tôi mà.”

 

“Tư liệu không tìm được.” Triệu Hổ nhìn Triển Chiêu.

 

“Thứ đó đâu?” Triển Chiêu nhíu mày nhìn Tony.

 

“Bí mật gửi đến cảnh cục.” Tony nói, “Cố chủ sáng nay gọi điện kêu tôi làm, đồng thời nhắc nhở tôi nên tìm chỗ nào đó tránh đi một chút, ta là tự ý muốn gặp các cậu.”

 

Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại về hỏi Tương Bình, bên kia nói đúng là có một cái túi nặng trịch gửi đến cho Triển Chiêu, quét sơ qua thì đều là văn kiện.

 

Bạch Ngọc Đường đóng điện thoại lại.

 

Mã Hán cùng Triệu Hổ quay đầu lại nhìn —— kẻ chuyên quét đường thì có bắt cũng vô dụng thôi, bởi vì chứng cứ không có khả năng tìm được, dù sao thì xà có xà đạo, công việc của bọn họ hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau, hầu như bình thường đều là nước sông không phạm nước giếng.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Mã Hán cùng Triệu Hổ mở còng tay cho ba người kia.

 

Tony thở dài, “Aizzz… Tôi lại phải dọn nhà sao, thật vất vả mới sống yên ổn ở thành phố S.”

 

“Sát thủ chuyên nghiệp, nên mới bố trí nhiều máy nghe trộm ở nơi làm việc như vậy?” Triển Chiêu hỏi hắn.

 

“Hừ hừ!” Tony gật đầu, “Cẩn thận thuyền chạy được vạn năm mà, kinh nghiệm lần này một lần nữa dạy tôi phải cúp đuôi mà đối nhân xử thế, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo a.”

 

Triển Chiêu hai tay nâng cằm lé mắt nhìn hắn, “Anh không phải cái gì cũng không muốn biết chứ? Con người luôn hiếu kỳ a.”

 

Tony do dự một chút, hình như đang lo lắng.

 

Bạch Ngọc Đường lắc a lắc cái còng trên tay.

 

Tony hỏi, “Nếu như tôi nói, có thể khỏi dọn nhà không? ở thành phố S làm ăn rất được!”

 

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Anh cứ làm ăn đi ai quản đâu?”

 

Tony cười cười, nói, “Liêm Thiển Trung… có một chuyện!”

 

Tất cả mọi người chăm chú nghe.

 

“Tiểu tử đó …”

 

“Chíu!”

 

Không đợi Tony nói xong, chợt nghe một thanh âm giòn giã vang lên, thủy tinh vỡ nát.

 

Bạch Ngọc Đường vừa nghe tiếng súng lập tức trong nháy mắt đá văng Tony, song song đó nhào về phía Triển Chiêu… Thế nhưng Tony ngã xuống một bên rồi, bên ngực hắn vẫn xuất hiện một lỗ máu.

 

Lực đạn xuyên thấu rất mạnh, trực tiếp xuyên qua người ghim vào tường, may mà Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường ôm đi, viên đạn vừa xoẹt qua vai, nguy hiểm thật.

 

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn đã thấy không ổn, lập tức kéo Triển Chiêu bỏ chạy, vừa hét lên, “Đạn xuyên thép, rút nhanh!”

 

Triệu Hổ lăn đến bên cửa sổ, trước tiên kéo rèm cửa lại, sau đó cùng những người khác nhanh chóng chạy khỏi phòng theo dõi … Song song đó, lại có vài tiếng vang lên, cửa thủy tinh toàn bộ vỡ nát, máy báo động của ô tô ở dưới lầu bắt đầu kêu to.

 

Lúc Triệu Hổ cùng Mã Hán nâng Tony ra ngoài, trên quai hàm Triệu Hổ xuất hiện một vết máu.

 

“Mẹ ơi … Thiếu chút nữa bị hủy dung rồi.” Triệu Hổ đưa tay chùi máu, lại đập đập tay vào ngực tố khổ với Mã Hán.

 

Mã Hán trừng mắt sang, “Mặt cậu có cái gì đáng để huỷ đâu a.”

 

Hai người anh em của Tony đều khẩn trương chiếu cố hắn, Bạch Ngọc Đường gọi điện kêu xe cứu thương.

 

Thế nhưng Tony có vẻ đã không ổn, đạn chỉ bị lệch khỏi quỹ đạo một chút, không biết có bắn trúng tim không, miệng đầy máu là máu, xuất huyết bên trong là điều chắc chắn rồi.

 

“Tony!” Triển Chiêu thấy Tony nhìn mình, khuôn miệng đang đóng mở, vội nhào qua nghe.

 

Tony há há miệng, gián đoạn nói vài chữ, “Cơ hội cuối cùng … Ưng…”

 

Nói xong, bắt đầu suy yếu thở dốc.

 

“Đại ca!” Hai người anh em kia vô cùng kích động, đã nhịn không được mà khóc thành tiếng.

 

Mã Hán đi qua, nói với Bạch Ngọc Đường, “Đối diện có điểm ngắm bắn!”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, để Triển Chiêu cùng Triệu Hổ ở lại chỗ này chờ xe cứu thương và những người khác đến, còn anh với Mã Hán qua bên kia xem.

 

Triển Chiêu nói với theo dặn dò cẩn thận, nhìn bóng hai người rời đi trong đầu có chút hỗn loạn ——cơ hội cuối cùng? Ưng? Có ý gì? Có quan hệ với Liêm Thiển Trung không?

 

Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Triển Chiêu.

 

Bạch Ngọc Đường cùng Mã Hán chạy ra khỏi câu lạc bộ bắn súng, chạy ào sang toà nhà đối diện.

 

“Đoán xem là ai?” Mã Hán hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

“Liêm Thiển Trung.”

 

“Tôi cũng đoán thế.”

 

Hai người theo thang bộ chạy lên sân thượng.

 

Cẩn thận mở cửa dò xét toàn bộ không gian … Quả nhiên đã không còn ai.

 

“Đây là toà nhà cao nhất ở đây, có thể tinh tường ngắm bắn phòng theo dõi ở phía bên kia.” Mã Hán nhìn xuống chỗ phòng theo dõi, chỉ thấy toàn bộ thủy tinh bị nghiền nát, còn có xe cứu thương với xe cảnh sát vừa tới ở dưới lầu, có chút khó hiểu, “Tony là một sát thủ chuyên nghiêp, sao lại chọn một nơi thế này để làm ăn nhỉ?”

 

“Để không làm người khác hoài nghi a.” Bạch Ngọc Đường đi ra phía sau sân thương, rất nhanh ở trên tay vịn bằng sắt tìm được một vết lõm rất rõ ràng, anh nhìn xuống dưới, “Hẳn là từ nơi này đu dây thừng xuống a.”

 

“Đội trưởng!” Mã Hán quay đầu lại kêu Bạch Ngọc Đường một tiếng.

 

Bạch Ngọc Đường bước nhanh qua, chỉ thấy trên mặt đất có rất nhiều vỏ đạn.

 

“Vì sao không mang vỏ đạn đi?” Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, nhặt vỏ đạn lên nhìn thoáng qua, nhíu mày, “Đây không phải súng tự chế.”

 

“Súng tự chế không có uy lực mạnh như thế!” Mã Hán cầm một khối đạn so với đạn bình thường thì dài gấp đôi lên tỉ mỉ quan sát một chút, rồi nhíu mày, “Súng này rất ít nơi có thể bán, để tôi tra cho!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng lên đi tới bên lan can, nhìn xuống quang cảnh phồn hoa bên dưới của thành phố S.

 

Án tử lần này, dường như khác với những án tử trong quá khứ.

 

Nếu như nói đến án tử trong quá khứ, thì chính là những âm mưu khác nhau, những án kiện khác nhau quấn qu‎ýt cùng một chỗ, mà án tử lần này lại rất đơn thuần, nhưng liên lụy tới rất nhiều hung thủ khác nhau.

 

Rất nhanh, cảnh sát lên đến nơi.

 

Bạch Ngọc Đường và Mã Hán trở về câu lạc bộ bắn súng.

 

Triển Chiêu nhìn anh.

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

 

Triển Chiêu thở dài… chạy thoát rồi sao, cảm giác của anh lúc này so với Bạch Ngọc Đường càng thêm thiên đầu vạn tự ——cơ hội cuối cùng, ưng…

 

Tony và hai người anh em của mình dưới sự áp giải của cảnh sát cùng đi đến bệnh viện cấp cứu, mọi người cũng quay về SCI.

 

Trong phòng làm việc.

 

“Đừng nhúc nhích!” Mã Hân giúp Triệu Hổ băng vết thương trên mặt, “Anh gặp may đó nha, sâu thêm một tí thì xấu mất cái mặt rồi.”

 

Triệu Hổ đưa tay sờ sờ, “Có để lại sẹo không a?”

 

Công Tôn tay chống cằm tựa bên người Triển Chiêu nhìn cậu được băng bó liền trêu ghẹo, “Yên tâm đi, Tề Nhạc theo phong cách punk mà, cậu có sẹo con bé càng yêu cậu.”

 

“Đúng thế nga.” Triệu Hổ cười hì hì nói, “Cô ấy nói chỉ có hổ mới có vằn trên lưng, càng đẹp trai oai phong!”

 

Tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn cậu ta.

 

Triển Chiêu lấy tư liệu ra xem, quả nhiên là bệnh án do bác sĩ Phạm kia làm, vừa đọc vài tờ đã cau mày chăm chú xem thật kĩ, mọi người nhìn liền biết nhất định là có đầu mối.

 

Bạch Trì tiếp điện thoại, rồi nói với Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng, Tony đang phẫu thuật, bị thương rất nặng, bác sĩ nói tình huống không khả quan cho lắm.”

 

“Thân là người quét đường, một mực quét sạch người khác, không nghĩ tới cũng sẽ bị người khác quét sạch!” Mọi người có chút cảm khái, “Báo ứng sao?”

 

“Chúng ta tuy rằng đã biết chỗ ẩn thân của Liêm Thiển Trung!” Bạch Ngọc Đường nói, “Bất quá hắn rất có thể sẽ dời đi, hơn nữa hiện tại đến đó rất dễ đả thảo kinh xà.”

 

“Yên tâm!” Triển Chiêu nhìn ca bệnh đột nhiên ngẩng đầu lên nói, “Tôi có biện pháp để bắt hắn phải ra.”

 

Mọi người nhìn Triển Chiêu, hình như còn nhiệt tình hơn lúc trước a, có thể bởi vì Tony bị thương suýt chết, làm cho anh đối với sự kiêu ngạo của hung thủ phản cảm hơn xưa gấp bội.

 

Triển Chiêu khép bệnh án lại, “Chúng ta đi thăm Liêm Thiển Nghĩa trước, bệnh của cậu ta thế nhưng khá là thú vị a.”

 

 

Tags: , ,

2 responses to “Hung Thủ May Mắn – Chương 18

  1. Tiểu Hồ Ly 9 đuôi

    April 17, 2013 at 9:52 am

    càng đọc càng thấy hổ tử và mã hán ……… hint a~~~~~
    lần nào đọc 2 người này cũng muốn đập đầu vào tường.

     
  2. Trương Hỷ Anh

    February 20, 2013 at 5:15 pm

    Có bác “phần tử chuyên phạm tội” Triệu Tước ở đây là lại có trò hay để xem nha
    *ôm túi bỏng*

     
 
%d bloggers like this: