RSS

Hung Thủ May Mắn – Chương 16

16 Feb

16_1

Trên đời này có vài thứ có vẻ tách rời với thời đại, vạn nhất thực sự theo kịp bước chân của thời đại, thì mọi người lại chẳng hiếm lạ nữa, mà ví dụ tiêu biểu nhất chính là đồ cổ.

 

Vô luận buôn bán có phát đạt đến mức nào, đồ cổ vẫn được bày bán ở vỉa hè là đa số, trong cửa hàng có lắp đặt thiết bị tiên tiến cũng có, thế nhưng mua ở những nơi đó đều là hàng giả, muốn thật sự mua được thứ tốt phải có người quen mới ổn.

 

Ngoài dự đoán của Triển Chiêu bọn họ, Tiểu Vương đúng là không phải mấy tên bán đồ giả ở vỉa hè.

 

Triệu Hổ đưa mọi người đến một cửa hàng mang đậm khí thế cổ xưa tên là “Mặc Hương Trai”, bên trong chủ yếu bày bán ngọc khí và thi hoạ, cùng một số hàng giả rất có phẩm chất.

* Ngọc khí: đồ bằng ngọc

* Thi hoạ: tranh chữ

 

“Mấy tiên sinh muốn mua gì a?” Cô gái phục vụ tuổi còn rất nhỏ, mặc một thân sườn xám đỏ xinh xắn, đi tới lễ phép hỏi Triển Chiêu bọn họ.

 

“Nga.” Triệu Hổ rất quen thuộc chỗ này, liền hỏi, “Tiểu Vương có ở đây không, có việc muốn tìm, cô cứ nói là có Triệu Hổ tới.”

 

“Nga, được.” Cô gái phục vụ đi vào trong, chỉ chốc lát sau, một thanh niên để tóc dài mặc một thân trường bào cổ quái chạy ra, “Trời ạ! Hổ ca anh sao lại đi vào bằng cửa chính thế a? !”

 

Tiểu Vương sau khi đối mặt với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, lập tức bày ra bộ mặt khóc tang, “Trời! Mang cả đội trưởng SCI đến, tôi chết chắc rồi!”

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Triệu Hổ.

 

Triệu Hổ nhíu mày, “Đừng sướt mướt nữa, có chuyện muốn hỏi cậu.”

 

Tiểu Vương vội kêu cô gái phục vụ đóng cửa, cửa hàng đồ cổ bỗng nhiên đóng cửa là rất bình thường, điều này biểu thị đang có buôn bán lớn, cố chủ muốn xem hàng thật.

 

Nha đầu kia nhanh chóng đóng cửa chính lại.

 

Tiểu Vương hít sâu, nơm nớp lo sợ liếc Ngọc Đường, “Ha hả… Bạch đội trưởng hảo.”

 

Triển Chiêu quan sát gã một chút, phát hiện người này chỉ hơn hai mươi, mày liễu mắt phượng bộ dáng không tồi, chỉ là tuy rằng trang phục thoạt nhìn rất ổn trọng, nhưng tính cách có vẻ hơi bị láu cá.

 

Tiểu Vương thấy mọi người đứng, liền vội vã mời ngồi, tiểu cô nương châm trà giúp mọi người, rồi đưa lên những chén trà có nắp đậy, vô cùng cổ kính.

 

“Hắc hắc.” Tiểu Vương uống trà xong, hỏi mọi người, “Các vị khách quý a, tìm tôi có gì phân phó?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu uống một ngụm trà, chép chép miệng thưởng thức, cảm thấy trà không tồi mới buông chén hỏi, “Ông chủ Vương, Liêm Thiển Trung ở chỗ này đúng không?”

 

“Khụ khụ khụ …” Tiểu Vương phun một ngụm nước trà, liên tục ho khan nhìn Triển Chiêu, “Này, cái này…”

 

“Nga…” Triển Chiêu gật đầu, “Vậy là có a.”

 

“Không có a!” Tiểu Vương vội vã lắc đầu, “Không ở đây mà!”

 

Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn bực, Triển Chiêu sao lại hỏi như vậy.

 

Mã Hán ở một bên uống nước xem náo nhiệt, anh cũng không thích nói chuyện, dù sao lời Triển Chiêu nói nhất định không sai.

 

Triệu Hổ ngồi bên cạnh Mã Hán cắn hạt dưa, vừa giới thiệu cho anh món bánh phomai trộn hạt óc chó.

 

Triển Chiêu thấy Tiểu Vương phản ứng lớn như vậy, thì nở nụ cười, “Nói như vậy cậu có quen biết Liêm Thiển Trung.”

 

“Ách… Không quen a.” Tiểu Vương lắc đầu.

 

“Vậy sao cậu không hỏi Liêm Thiển Trung là ai trước, mà lại vội vàng phiết thanh quan hệ hả?” Triển Chiêu cắn một hạt thông nhai a nhai, mỉm cười.

 

“Khụ khụ.” Tiểu Vương nhìn Triển Chiêu có chút luống cuống, đã từng nghe nói Triển Chiêu này có thuật đọc tâm, rất thần thánh, “Cái kia, tiến sĩ Triển, Liêm Thiển Trung là ông chủ lớn, tôi đương nhiên đã từng nghe qua, thế nhưng không có quen a! Hắn là đại nhân vật cỡ nào chứ, sao lại quen một tên tiểu tốt như tôi.”

 

“Nga, vậy là cậu biết hắn đang ở đâu.” Triển Chiêu tuy rằng là hỏi, nhưng ngữ khí muôn phần chắc chắc.

 

“Không biết a… Trên báo không phải nói hắn đã chạy mất rồi sao.” Tiểu Vương cười gượng hai tiếng.

 

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu, “Không nói, sẽ tố cậu tội bán đồ giả, nói dối, sẽ tố cậu tàng trữ văn vật.”

 

“Này …”

 

Tiểu Vương giậm chân, nhìn Triệu Hổ cầu cứu, “Hổ ca, anh … anh cho em một lời công đạo xem nào!”

 

Triệu Hổ nhún nhún vai, chỉ chỉ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Hai người bọn họ là sếp của tôi.”

 

“Em …”

 

“Tiểu Vương.” Triệu Hổ cắn điểm tâm cười nói, “Sách của tiến sĩ Triển không phải cậu đã đọc qua sao, đừng đùa giỡn với anh ấy nữa không coi chừng anh ấy thôi miên cậu đó … Còn có a, vị đội trường này nè, cậu cứ đùa giỡn thế tôi chả dám đảm bảo tính mạng cho cậu đâu, thành thật ăn nói đi.”

 

“Aiz …” Tiểu Vương do dự nửa ngày, thở dài ngồi xuống, nhìn Triển Chiêu một chút lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, mở miệng, “Tôi có biết hắn ở chỗ nào, nhưng các anh nghìn vạn lần đừng nói là tôi nói ra nha! Không tôi khó giữ được cái mạng nhỏ này đó!”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều gật đầu.

 

“Liêm Thiển Trung là người làm ăn lớn, cả hắn với lão cha đều không phải nhân vật nhỏ gì, nhưng mà gần đây hình như đụng phải phiền phức lớn!” Tiểu Vương hạ giọng, “Có một nhóm người đang theo dõi bọn họ … Cụ thể là chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết, bất quá a, người nhà họ Liêm bây giờ, làm tất cả những chuyện vừa rồi đều chỉ vì hai chữ.”

 

Mọi người nghe thấy liền tập trung tinh thần, “Hai chữ gì?”

 

“Tị nạn!” Tiểu Vương mỉm cười, “Liêm Thiển Trung trong tay còn có người, bọn họ muốn tách khỏi đám người kia, đồng thời đi tìm thứ gì đó.”

 

“Vật gì vậy?”

 

“Khụ khụ.” Tiểu Vương ho khan một tiếng.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, Triệu Hổ chọt chọt Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, theo quy củ thì phải đưa phí cho người cung cấp tin.”

 

“Này cũng cần tiền à?” Triển Chiêu có chút bất mãn, quay sang Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— Tiểu Bạch trả thù lao kìa!

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lấy ví tiền ra, một lần thu năm trăm.

 

Tiểu Vương cầm tiền hắc hắc cười, rồi cúi người thấp giọng nói, “Các vị, có biết Đường Trung Tông Lý Hiển không?”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Biết, là cái người kế vị không được hai tháng thì bị Võ Tắc Thiên phế đi làm Lư Lăng Vương, sau khi Võ Tắc Thiên chết thì lên ngôi hoàng đế một lần nữa đúng không?”

 

“Không sai!” Tiểu Vương vỗ tay một cái, “Vị Trung Tông này a, y hệt cha ở chỗ bị vợ quản nghiêm ngặt, một người là Võ hoàng hậu, một người là Vi hoàng hậu, đem hai vị hoàng đế chỉnh đến hồ đồ. Vi hoàng hậu vợ của vị Trung Tông này thích chơi song lục (1), có chút giống với cờ phi hành (2) hoặc cờ tỷ phú (3) bây giờ, chơi ăn tiền đàng hoàng.”

(1) Song lục: một loại cờ giống cờ cá ngựa, đổ xúc xắc để quyết định số bước đi, quân cờ đi đến một điểm đích nào đó trước thì thắng (tham khảo)

(2) Cờ phi hành: cái này thì chính xác là cờ cá ngựa luôn, mỗi cái của TQ không phải là con cá ngựa mà là cái máy bay, nên tên của nó là cờ phi hành =)) (tham khảo)

(3) Cờ tỷ phú: giông giống cờ cá ngựa, nhưng ở mỗi ô quân cờ dừng lại sẽ có yêu cầu này nọ, người chơi phải làm theo (tham khảo)

 

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Ừ … Vi hậu bình thường hay cùng Võ Tam Tư chơi song lục, chơi tới chơi lui rồi nảy ra tư tình, còn có Thượng Quan Uyển Nhi nữa.”

* Võ Tam Tư là cháu trai của Võ Tắc Thiên, sau khi Đường Trung Tông khôi phục ngôi vị của mình, Võ Tam Tư dâng người tình của mình là Thượng Quan Uyển Nhi cho vua làm phi. Cuộc tình tay ba giữa Vi hậu – Thượng Quan phi và Võ Tam Tư tốn không ít bút mực của các nhà lịch sử học TQ – tham khảo 

 

“U… Quả nhiên vị tiến sĩ nào cũng là bác học chi sĩ a!” Tiểu Vương vội vàng vuốt mông ngựa, Triển Chiêu ho khan một tiếng, ý bảo gã tiếp tục nói.

 

“Khụ khụ, Trung Tông năm đó gặp khó khăn thì gặp được Vi hoàng hậu, Vi hậu còn cứu mạng của ông ấy, bởi vậy ông ấy rất sủng ái hoàng hậu của mình, tuy rằng sau này bị chính tay vợ và con gái mình độc chết.” Tiểu Vương lấy ra một cái hộp, bên trong có một quyển sách cổ, “Quyển sách này là của một hoạ sĩ cung đình ngày đó lưu lại!”

 

“Đây là song lục sao?” Triển Chiêu nhìn một bức hoạ trong đó, bên trong vẽ một bàn cờ cực lớn.

 

“Không sai, năm đó a, Trung Tông quá thành thật lại yêu thương lão bà, luôn cung cấp tiền cho vợ mình đánh cờ, bất quá Vi hậu toàn đánh thua.” Tiểu Vương làm một động tác đổ xúc xắc, “Trung Tông có một khối hi thế cổ ngọc, nghe nói đã được chịu ơn của trời xanh, vài lần Trung Tông đại nạn không chết đều là nó phù hộ, có thể mang đến vận may. Vi hậu liền nháo loạn ầm ĩ, bắt Trung Tông tìm một người thợ thủ công, đem khối cổ ngọc làm thành một con xúc xắc!”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều vô thức giật giật khóe miệng —— hôn quân a.

 

“Để xứng với con xúc xắc này, đương nhiên chủ yếu là muốn lão bà vui vẻ.” Tiểu Vương cười lắc đầu, “Trung Tông lão nhân gia không tiếc bỏ tiền chế tạo một bàn cờ bằng vàng, quân cờ bằng ngọc thạch khảm vàng, còn có một chiếc hộp bằng ngọc bích đựng những đồng xu bằng bảo thạch! Nghe nói nguyên một bộ này được gọi là cờ may mắn, vì sau này hoàng hậu chơi cờ rất ít khi thua, bởi vậy được hoàng hậu vô cùng yêu thích.”

 

Triển Chiêu cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, nghe là biết rất có giá trị!

 

“Vi hoàng hậu độc chết Trung Tông rồi muốn làm Võ hoàng hậu thứ hai, không nghĩ tới chẳng bao lâu sau thì bị Lý Long Cơ (*) giết chết, phong hào Hoàng Hậu cũng bị tước luôn, rồi bị biếm làm thứ dân.” Tiểu Vương nói, vươn ba ngón tay, “Vi hậu có ba cô con gái, Vĩnh Thọ công chúa mất sớm, còn lại hai người, một là Trường Ninh một là An Lạc, đều lợi hại y hệt mẹ mình, điên cuồng muốn làm Tắc Thiên thứ hai … Nói đi cũng phải nói lại, phụ nữ Đường triều thật là trâu bò a! An Lạc cùng Vi hậu cùng phải chết, nhưng Trường Ninh lại sống rất tốt, ra khỏi cung lập tức cùng xa cực dục ra sức vơ vét của cải. Lăng mộ của nàng vẫn không ai tìm được, theo tư liệu lịch sử ghi chép lại, Trường Ninh công chúa năm đó mua quan bán tước tiền tài vô số kể, hết thảy đều mai táng theo xuống mồ! Hơn nữa bàn cờ kia cũng chẳng biết đã đi đâu, rất nhiều chứng cứ chỉ ra là nàng đã cầm đi. Bởi vì bận tâm vật bồi táng bị người khác trộm mấy nên nàng rất lao lực suy nghĩ bố cục cho chính mộ phần của mình, cụ thể vị trí ở đâu không ai biết được! Bất quá tôi dám khẳng định, phần mộ của nàng hiện nay có thể tìm thấy được! Nếu như đào lên có thể có được bàn cờ may mắn rồi, chậc chậc —— đó mới là bảo bối thật sự nha!”

* Lý Long Cơ: cháu ruột của Đường Trung Tông, sau này lên ngôi thành Đường Huyền Tông, chồng của Dương Quý Phi đó bà con. Ta nói chứ cái triều Đường này sao toàn chết dưới tay gái vậy chứ.

* Những gì có liên quan đến công chúa Trường Ninh các nàng đọc cho vui thôi, đừng ai lấy làm tài liệu tham khảo gì nha, vì theo tài liệu Việt Nam thì thông tin về bà công chúa này cực ít và nó không phải là những dòng ở bên trên *chỉ chỉ* (chỉ có công chúa An Lạc là nhiều thôi), còn tài liệu TQ thì ta ko chứng thực đc, lỡ nó ra 1 bản là tiểu thuyết giống như SCI này thì cũng bó tay =]]

 

Tiểu Vương nói đến mức nước miếng bay đầy trời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong, đúng là có thêm được đầu mối mới, hoặc nên nói là —— động cơ.

 

“Bên trong bản đồ của Liêm gia, có ghi chép về vị trí của ngôi mộ đó không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Ha hả, phân nửa!” Tiểu Vương vẻ mặt tiếc hận lắc đầu, “Chậc chậc, kiệt tác của Liêm lão đại năm đó a!”

 

“Là sao?” Mọi người khó hiểu.

 

“Liêm lão đại năm đó chia tấm bản đồ thành hai phần, một phần không có nội dung gì quan trọng mấy thì giữ bên người, phần còn lại đặc biệt lớn và có nội dung thì tiếp tục xé làm hai, phân nửa lưu cho người nhà, phân nửa giữ bên người. Ông ấy không muốn thứ tốt như vậy bị người khác lấy đi… Đặc biệt là những năm đó, sợ nhất là rơi vào trong tay người Nhật, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời!”

 

Triển Chiêu cùng mọi người gật đầu, án tử này không phải bắt đầu từ ngôi mộ triều Tống, nơi cuối cùng Liêm lão đại đi trộm đó sao … Bọn họ phải tìm cho ra tấm bản đồ còn lại thôi!

 

“Nè.” Triển Chiêu hỏi Tiểu Vương, “Cậu nói cả nửa ngày, rốt cuộc Liêm Thiển Trung đang ở đâu hả?”

 

Tiểu Vương cười tủm tỉm vươn tay ra xoa xoa —— tiền!

 

Triển Chiêu mắt lé nhìn sang —— muốn lừa đảo hả? !

 

Tiểu Vương nói tiếp, “Đây là tin tức độc quyền, không còn ai khác biết, giá gấp đôi a!”

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ liếc Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trả thù lao, nghĩ bụng Tiểu Vương này mà đòi tiền tiếp thì mình phải đi quét thẻ  mất.

 

Tiểu Vương được tiền xong, thoả mãn nói, “Tôi nói cho các vị biết một luật lệ! Hiện tại trộm mộ không dễ dàng, đặc biệt là những nơi đã đội khảo cổ tiến vào, cũng phải tìm một chỗ nằm vùng!”

 

Tất cả mọi người gật đầu, ý bảo có hiểu.

 

“Nằm vùng ấy hả, dù sao cũng phải tìm cho được một nơi thuận lợi, tin tức có thể lui tới nhanh chóng, nơi nào nói mở là mở, nói đóng là đóng, khách lui tới nhiều mà không ai hoài nghi?”

 

“Tiệm bán báo!” Triệu Hổ bật người nói.

 

Tiểu Vương cười cười, Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, hỏi, “Đại lý vé số?”

 

Tiểu Vương vỗ tay một cái, “Không hổ là Bạch đội trưởng! Bất quá tôi chưa nói gì nha, là tự các vị đoán được.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều vô thức động tâm —— nhìn sao cũng thấy vé số có chuyện, rất khả nghi, lúc đó sao không nghĩ ra nhỉ, hoá ra bản thân chỗ bán cũng có chuyện a!

 

“Miêu Nhi.”

 

Bạch Ngọc Đường kêu Triển Chiêu một tiếng, Triển Chiêu cười —— ý bảo Bạch Ngọc Đường đừng nóng nảy.

 

Bạch Ngọc Đường cũng không phải sốt ruột gì, dù sao bọn họ vẫn có liên lạc với đội khảo cổ, gần đây bên đó không có hành động gì, đại lý kia cũng không thể đến ngay được, để tránh đả thảo kinh xà, bất quá anh không rõ Triển Chiêu còn có gì muốn hỏi nữa.

 

“Nè, tiến sĩ Triển, tôi biết gì thì đều khai cả rồi.” Tiểu Vương cười đến bất đắc dĩ, “Hỏi nữa tôi cũng không biết đâu!”

 

“Không hỏi nữa.” Triển Chiêu cười ha hả, “Tôi mua đồ nha.”

 

“Mua đồ?” Tiểu Vương cười gượng hai tiếng, “Mua cái gì?”

 

Triển Chiêu tính toán tổng cộng số tiền Bạch Ngọc Đường vừa phải đưa cho gã, rồi cầm một thanh đao bạc đặt giữa bàn lên, “Thanh đao này!”

 

Tiểu Vương hít mạnh một hơi, “Cái đó … là trấn điếm chi bảo của tôi …”

 

Triển Chiêu nhướn nhướn mày, “Quả nhiên là thứ tốt sao! Vậy thì cái kia đi, bao nhiêu tiền?”

 

Tiểu Vương hít sâu, vươn ba ngón tay ra.

 

“Ba trăm đồng a, không đắt!” Triển Chiêu cười.

 

Tiểu Vương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Tiến sĩ Triển, là ba mươi vạn a!”

 

“Ba nghìn.” Triển Chiêu trả giá, Tiểu Vương há miệng nửa ngày không nói được câu nào, sau mới thì thào, “Tiến sĩ Triển, thanh đao đó đã rỉ sét, không rút ra được, anh mua về cũng vô dụng thôi a.”

 

“Không phải chứ, rất mới mà!” Triệu Hổ đi qua, giơ tay lên cầm lấy chuôi đao rút thử, quả thật không nhúc nhích chút nào.

 

“U a!” Triệu Hổ xoa xoa tay rồi dùng lực, nhưng nó vẫn im lìm như trước, kêu Mã Hán thử xem, Mã Hán rút một chút, cũng lắc đầu, “Có phải đồ giả không? Đáng tiếc cái vỏ đao tốt như vậy.”

 

“Xem đi.” Tiểu Vương bắt đầu vỗ ngực, “Tôi đã nói rồi, thanh đao này vẫn đang tìm một người có thể rút ra, nhưng là chưa ai có thể, ba trăm thì ba trăm …”

 

Vừa dứt lời, chợt nghe “xoẹt” một tiếng, Bạch Ngọc Đường chưa cố hết sức, đao đã ra khỏi vỏ.

 

 

Bạch Ngọc Đường đưa thanh đao giơ ngang tầm mắt, trong phòng hàn quang lóe lóe.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn lưỡi đao sắc bén kia một chút, nhìn như mới vậy, một vết mẻ cũng không có, chỉ là cầm trong tay thì nặng trịch, liếc mắt đã biết là đồ cổ, vì rất dày rất nặng, căn bản không phải thứ máy móc hiện đại có thể làm ra được.

 

“Thứ tốt.” Mã Hán gật đầu.

 

“Này.” Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Vương đang mục trừng khẩu ngốc, “Cậu nói đó nha! Ba trăm thì ba trăm “

 

“Tôi … Tôi …” Tiểu Vương lúc này mới lắp bắp được vài chữ.

 

“Tôi cũng không làm khó cậu.” Triển Chiêu cười nói, “Năm trăm nha, so với ba trăm của cậu nhiều hơn hai trăm lận đó.”

 

Tiểu Vương có chút hô hấp không thông, “Năm … Năm trăm…”

 

“Không được thêm bớt nữa, thuận tiện lấy cho tôi một sợi dây để trang trí đi?” Triển Chiêu con mắt chợt lóe.

 

Tiểu Vương cảm thấy tức ngực.

 

Đưa tay chỉ một sợi dây có mặt hình con mèo nhỏ bằng bạch ngọc trong quầy hàng, Triển Chiêu nói, “Cái kia đi, làm kiếm trụy hợp đó, miễn phí nha.”

*kiếm truỵ: dây trang trí chuôi kiếm, là cái sợi tua rua mình hay thấy trên phim á

 

“Gì …” Tiểu Vương hai mắt trắng dã, mất tiêu cự rồi.

 

Sau đó, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thu hoạch tràn đầy rời đi.

 

Tiểu Vương tiễn tới cửa, có chút khó hiểu hỏi Triển Chiêu, “Đúng rồi tiến sĩ Triển, sao anh biết tôi biết Liêm Thiển Trung ở đâu?”

 

Triển Chiêu mỉm cười, “Bởi vì phản ứng của cậu lúc bọn tôi vừa vào.”

 

“Phản ứng?” Tiểu Vương ngẩn người.

 

“Cậu hiển nhiên không muốn có liên quan gì đến chuyện đó.” Triển Chiêu nhếch nhếch khóe miệng, “Tôi liền đoán cậu có thể có biết thứ mà chúng tôi muốn biết nhất, vì vậy thử cậu một chút, là tự cậu nói ra toàn bộ a.”

 

Tiểu Vương mí mắt giật giật, người này thật khó lường a!

 

“Đúng rồi.” Triển Chiêu hỏi gã, “Đao này tìm được ở đâu?”

 

“Nghe nói khai quật được ở ngôi mộ từ nhà Tống, là một ngôi mộ nhỏ, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một thanh đao với một thanh kiếm hợp táng, tôi ngẫu nhiên có được thanh đao này, kiếm thì không biết đến tay ai rồi, bất quá cũng không rút ra được.” Nói rồi, gã nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, có chút bất đắc dĩ cười cười, “Có lẽ đúng là có duyên a, loại cổ đao này, nhiều hay ít đều có chút linh khí.”

 

Triển Chiêu cảm ơn gã rồi rời đi.

 

Tiểu Vương trở lại trong điếm đóng cửa lại, đột nhiên ôm ngực, “Ai nha ai nha.”

 

Tiểu cô nương vội chạy đến dìu gã, “Ông chủ làm sao vậy?”

 

“Làm sao ư … tiếc chứ sao.” Tiểu Vương khóc lóc, “Ai nha, Triển Chiêu kia so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn a, hắn cầm mất hai thứ đáng giá nhất trong điếm nhà chúng ta đi rồi.”

 

“Là mua mà, không phải đã trả cho chúng ta năm trăm đồng sao.” Tiểu cô nương lén cười.

 

“Em còn cười,nhanh đi thu dọn đi!”

 

“Để làm gì?”

 

“Dọn nhà a!” Tiểu Vương vội vã suốt đêm, nghe nói đêm đó, cửa hàng của Tiểu Vương bị cháy. Cụ thể là ai làm thì không ai biết, bất quá trên cửa có dấu vết bị phá hư, có thể là sau khi trộm vào nhà thì tiêu hủy chứng cứ… Nói chung cũng không giải quyết được gì. Bởi vì cho dù có vào bên trong cũng chỉ là một khoảng không đầy tro tàn khói bụi mà thôi.

 

 

Tags: , ,

6 responses to “Hung Thủ May Mắn – Chương 16

  1. Trương Hỷ Anh

    February 20, 2013 at 4:59 pm

    Hux
    Ngọc nhà ta đẹp zai thế kia mà sao lúc đầu Tiểu Vương ‘thúc thúc’ lại sợ a????

    *gãi cằm*
    Mà sao ta thấy Miêu nhi và Ngọc giống như đi mua chặn của cửa hàng con nahf người ta thế nhỉ???
    Cái đoạn mua đao vs con mèo yk…
    Lại còn đòi free nữa nha!!

    :”>

     
  2. chuongco

    February 20, 2013 at 12:44 pm

    Oa. mộ của kiếp trước kìa. Họa Ảnh đã thu, Miêu Miêu đi tìm nốt cự khuyết và kiếm trụy hình chuột đi :((

     
  3. appleluvboojae

    February 16, 2013 at 7:19 pm

    haha ss cũng nghĩ giống bạn yokyto, đao đó ko ai rút ra đc chỉ có tiểu Bạch rút đc thui hahaha, thật là làm ss cao hứng quá đi

    thanks e nha

    Apple.

     
  4. Duy Lam

    February 16, 2013 at 1:04 pm

    Sao em nghĩ nó là Họa Ảnh nhỉ? Có phiên ngoại Du Long xuyên không đúng không? Dễ là Họa Ảnh lắm.

     
  5. yokyto

    February 16, 2013 at 10:26 am

    Hí hí, cái đao đó là Vân Trung Đao chăng???? Hợp táng với Cự Khuyết sao???? thật la JQ nha ~~~~

     
  6. Lục Y Tuyết

    February 16, 2013 at 10:07 am

    Mèo Nhi thật ác a!!!

     
 
%d bloggers like this: