RSS

Hung Thủ May Mắn – Chương 12

15 Feb

 

12_1

12 tương t chính là va khp

 “Cậu nói xem cái xe kia đi theo chúng ta làm gì?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi Triển Chiêu bên cạnh.

Triển Chiêu chống tay lên cửa sổ, “Nói không chừng là muốn chụp lại cái xe của cậu.”

Bạch Ngọc Đường cười, “Xem coi có tăng tốc không.” Nói rồi, đạp chân ga.

Chiếc xe này của Bạch Ngọc Đường có động cơ cường đại, tốc độ thượng thừa, một cước đạp xuống dưới… lại đang ở trên con đường trống trải, lập tức bỏ xa chiếc xe phía sau.

Triển Chiêu nhìn gương chiếu hậu, “Hắn tăng tốc kìa, hẳn là không phải ngẫu nhiên?”

“Tốc độ còn rất nhanh a.” Bạch Ngọc Đường cố ý thả chậm tốc độ, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang đi theo bọn họ.

Bọn họ giảm tốc độ, chiếc xe nọ dĩ nhiên vẫn tăng tốc, hình như đang đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, rồi nhìn ra bên ngoài … Chỉ thấy có một chiếc xe vọt lên, lái xe là một thanh niên mặc áo jacket, Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn sang.

“Miêu Nhi, cúi người xuống!” Bạch Ngọc Đường đạp phanh thắng gấp —— thanh niên nọ đang cầm trên tay một khẩu súng.

Bạch Ngọc Đường sau khi phanh lại thì từ trong ngực lôi súng ra, chiếc xe kia thì đã vọt lên phía trước.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày, xuống xe, giơ súng lên … ngắm bắn.

Lúc chiếc xe nọ muốn chuyển hướng, Bạch Ngọc Đường hướng về bánh xe bên phải nổ súng …

Song song đó Triển Chiêu cũng mở cửa xe bước xuống, chỉ thấy chiếc xe phía trước bốc cháy, thoáng cái đã nằm bên rào chắn, bởi vì tốc độ quá nhanh, chiếc xe bị mất thăng bằng, lúc lao vào hàng rào bảo vệ rồi vẫn gầm ga trượt về phía trước.

Bạch Ngọc Đường chỉ vào xe, “Miêu Nhi.”

Triển Chiêu vội chui trở về, “Có khi nào lao ra ngoài không?”

“Không sao, hàng rào đủ dài.” Bạch Ngọc Đường lái xe, mở bộ đàm gọi cảnh sát đến, sau khi tới gần chiếc xe nọ thì dừng lại.

Anh ấn Triển Chiêu đang muốn chạy ra ngoài lại vào ghế, rồi mở cửa đi xuống, súng gác trên cửa xe, đưa tay ấn microphone trên xe rồi nói với người đang ở trong chiếc Honda màu trắng, “Cảnh sát đây, ném súng ra ngoài.”

Sau một lát thì thấy một khẩu súng được ném ra.

“Mở cửa xe, đi ra, để tôi thấy hai tay.” Bạch Ngọc Đường nói xong, giơ súng chờ hắn đi ra.

Một lát sau, người nọ mở cửa xe, hắn không phải đi ra, mà là ngã ra ngoài.

“Miêu Nhi, gọi xe cứu thương.” Bạch Ngọc Đường vội tiến đến.

“Đừng nhúc nhích.”

Tới trước cửa xe, Bạch Ngọc Đường giúp hắn cố định bả vai đã lỏng lẻo, người nọ khóe miệng bị rách, tay đang ôm ở trước ngực, có thể xương sườn bị đập vào tay lái, có khi đã gãy vài ba cái rồi, chắc là không thắt dây an toàn.

Nhìn thoáng qua khẩu súng trên mặt đất, Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, “Súng giả? Cậu muốn chết cũng không cần dùng đến cách này chứ? Một phát vừa rồi tôi nhắm vào đầu cậu thì làm sao hả?”

Thanh niên nọ thở phì phò, “Tôi không… biết… anh là… cảnh sát.”

“Bị thương nặng đó.” Triển Chiêu cũng chạy tới.

“Miêu Nhi, đặt bảng cảnh báo đi, để xe cộ chạy qua cẩn thận.” Bạch Ngọc Đường lấy ví tiền trong túi của người kia ra xem chứng minh nhân dân, “Liêm Thiển Nghĩa? !”

Bạch Ngọc Đường giật mình hỏi cậu ta, “Cậu là Liêm Thiển Nghĩa? Con trai của Liêm Đồng Lý?”

“Ừ.” Liêm Thiển Nghĩa gật đầu, ho khan một tiếng.

Triển Chiêu lấy một tấm bảng cảnh báo đặt ở cách đó mười thước, sau đó nhanh chóng chạy trở về, thấy được thân phận của người nằm đó cũng giật cả mình.

Lúc này, xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đã tới, Bạch Ngọc Đường nhờ người đưa xe của Liêm Thiển Nghĩa đi, còn mình cùng Triển Chiêu thì leo lên xe chạy theo đến bệnh viện.

Triển Chiêu ngồi ở trong xe, nhìn quyển sách vừa lấy từ ghế sau xe của Liêm Thiển Nghĩa.

“Liêm Thiển Nghĩa này định làm gì?” Bạch Ngọc Đường có chút không nắm bắt được, “Người gọi điện thoại kia là cậu ta sao?”

“Tôi nghĩ không phải đâu.” Triển Chiêu nói, “Một người đã gọi điện thoại đến nhắc nhở chúng ta thì không thể nào ngay cả chuyện chúng ta là ai cũng không biết.” Nói rồi lắc a lắc quyển sách trong tay, “《 nhân cách bị che giấu 》, sách mới của tôi nè.”

Bạch Ngọc Đường nhếch nhếch khóe miệng, “À … hoá ra là fan hâm mộ của tiến sĩ Triển nha, nói không chừng cậu ta đã từng đi dự lớp của cậu đó.”

“Rất có thể nga!” Triển Chiêu lật lật quyển sách, “Ở đây có một câu được highlight nè.”

Nói rồi, Triển Chiêu niệm một chút:

“Phản nghịch, là cách tốt nhất để thiếu niên tự bảo vệ chính mình, là cách phản kháng lại sự độc tài của cha mẹ, là  cách gây chú ý khi bị lãng quên. Bậc cha mẹ thường lo lắng đến cách thể hiện quái dị của những đứa con, nhưng không để ý đến tính cách bình thường của chúng đang biến đổi. Muốn thay đổi những đứa trẻ này, nghìn vạn lần đừng tác động lên sự quái dị kia của chúng, mà nên nghiên cứu xem thứ đang thực sự biến đổi nhưng lại được bọn nhỏ dùng ảo giác mặt ngoài để che giấu  đi đến tột cùng là cái gì.”

Triển Chiêu niệm xong câu này thì khẽ nhướn mày.

Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, “Cậu cũng dùng thứ không phải tiếng Trung để viết sách à?”

Triển Chiêu trắng mắt lườm qua, “Tôi không phải đã nói sao, gần đây tôi đang tham gia vào một hạng mục nghiên cứu về thiếu niên cá biệt, còn có một hạng mục là cứu vớt tội phạm vị thành niên. Kỳ thực hai từ cá biệt với cứu vớt này vốn có tính dẫn dắt cùng tính kỳ thị nhất định, “cá biệt” ngăn cách đứa trẻ với xã hội bình thường bên ngoài, ngay cả đường lui cũng không có. “cứu vớt” lại biểu thị quá khứ của đứa trẻ hoàn toàn bị phủ định, tương lai của nó không có bất cứ ai chờ đợi, tất cả mọi người chỉ mong nó có thể thay đổi. Nếu mang theo loại tâm tình này mà đến gần đứa trẻ, nó nhất định sẽ không chấp nhận cậu. Bọn chúng đều là những con nhím nhỏ luôn căng thẳng lại mẫn cảm.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười, hỏi lại, “Vậy nếu là cậu thì cậu làm thế nào?”

“Tôi nhờ Triệu Hổ, Bạch Trì, Mã Hán cùng Lư Phương giúp đỡ trị liệu, cậu chưa biết à?” Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Tôi để bọn họ bắt chước một gia đình lớn.”

“Có vẻ rất thú vị a.” .

“Không sai a, tôi để Triệu Hổ giả trang thành một kẻ phạm tội từ tuổi thiếu niên đã sắp ra tù. Bản thân Triệu Hổ có sẵn nghĩa khí cùng sự lưu manh do nằm vùng lâu năm tạo thành, rất nhanh cậu ấy đã dung nhập được vào nhóm tội phạm vị thành niên.” Triển Chiêu nói, “Tôi lấy Triệu Hổ làm trung tâm, đưa cảnh sinh hoạt của cậu ấy bày ra cho bọn nhỏ xem, một người anh vô cùng gia trưởng, Mã Hán sắm vai. Một người ba ba vô năng nhu nhược, Lư Phương biểu diễn. Một người em trai mọt sách ưu tú được người người yêu mến, là Tiểu Bạch Trì.”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, “Rất cẩu huyết đó.”

“Thế nhưng có mười phần mâu thuẫn xung đột a!” Triển Chiêu khép sách lại, “Ai ai cũng nghĩ thiếu niên sa ngã kia cần được quan tâm, thế nhưng cậu thấy người ta có vấn đề mà tự người đó lại không thấy được, cùng với đi tìm tòi nghiên cứu nội tâm của người ta, không bằng để người đó nghiên cứu nội tâm của cậu. Cậu muốn khuyên giải một người đang bối rối, thường sẽ lấy bản thân mình làm ví dụ. Trong lúc khuyên giải sẽ tìm được một ít điểm giống nhau … Đây chính là cơ sở cho tình bạn của họ.”

“Chính là cái loại anh em lúc hoạn nạn sao?” Bạch Ngọc Đường vẫn có năng lực tổng kết mạnh mẽ như thường ngày, “Biện pháp tốt đó.”

“Vì vậy Triệu Hổ tiếp xúc với đại đa số thiếu niên, đồng thời dò xét được rất nhiều bí mật từ đáy lòng bọn họ, hỗ trợ tôi đúng bệnh hốt thuốc.”

“Làm sao đúng bệnh hốt thuốc được?” Bạch Ngọc Đường chưa rõ lắm.

“Đối với một con nhím nhỏ yếu đuối mẫn cảm, hãy để nó nghĩ cậu rất giỏi nó sẽ sùng bái cậu, hãy nói cho nó phương pháp giải quyết nan đề nó sẽ tin tưởng cậu. Một người khi đã tin cậu thì chính là bạn của cậu. Là bạn rồi, cậu có thể tùy tiện khuyên giải nó —— Này! Anh bạn, làm một người bình thường đi, dẹp quách quá khứ sang một bên, có gì to tát đâu, trên đời này thiếu gì thứ hay ho. Vì vậy… tất nhiên sẽ có chuyển biến.”

“Ừ” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng là phương pháp đặc biệt.”

“Sau đó tôi nhờ Triệu Hổ bọn họ diễn mấy tình tiết thế này: Bạch Trì bị khi dễ, Triệu Hổ thân làm anh dũng cảm ra mặt. Với sự tin tưởng lẫn nhau giữa Triệu Hổ và anh trai Mã Hán, người anh đã nguyện ý táng gia bại sản để cứu cậu ấy ra. Ba ba cậu đứng đợi nguyên đêm ở trước cổng chỉ để gặp được con trai.” Triển Chiêu nói, khẽ nhún vai, “Con người là động vật có tình cảm, làm cảm động một người còn hữu dụng hơn dạy dỗ giáo huấn hắn.”

“Kết quả không cần nói cũng biết là thành công.” Bạch Ngọc Đường cười, “Cái tên của tiến sĩ Triển một lần nữa được gắn liền với danh thần thánh.”

“Không sai.” Triển Chiêu gật đầu một cái, “Đa tạ khích lệ.”

Bạch Ngọc Đường lại hiếu kỳ, “Vậy có ai từ đầu đến cuối vẫn không cải biến không?” Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng đồng ý với cái nhìn của Triển Chiêu

“Đương nhiên là có.”

“Những người đó thì làm sao?”

Triển Chiêu nở nụ cười, “Trên thế giới này không phải ai cũng cần phải cứu vớt, một người nếu đã có 50% trở lên không cần cứu vớt thì tôi nguyện ý đi cứu những người trong tương lai có khả năng bị bọn họ thương tổn hơn. Ai có thể hối cải để làm người mới không cần đến hai từ nghiêm phạt cùng tuyệt vọng.”

Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng đồng ý với cái nhìn của Triển Chiêu, “Như vậy Liêm Thiển Nghĩa highlight một đoạn này, có thể thấy được điều gì a?”

“Ừm … Tôi nghĩ Liêm Thiển Nghĩa có thể đang tự cứu chính mình.” Triển Chiêu dùng ngón tay khẽ gõ gõ cằm mình, “Ở độ tuổi này của cậu ta mà nóng lòng tự cứu chính mình, điểm này rất kỳ quái.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu.

Triển Chiêu lấy điện thoại ra gọi cho Tương Bình, “Tương Bình, giúp tôi tra xem Liêm Thiển Nghĩa có từng sửa tên không?”

Tương Bình tra xét một chút xong, kinh ngạc “Có sửa! Hắn vốn tên là Liêm Thiển Dị.”

“Nga?” Triển Chiêu xoay mặt hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có hứng thú nghe tôi phân tích tâm tình của Liêm Đồng Lý khi đặt tên cho hai đứa con trai không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Miêu Nhi… Trọng điểm!”

Triển Chiêu còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gọi thảng thốt của Tương Bình, “Nè nè! Tiến sĩ Triển, Liêm Thiển Dị trước khi mười sáu tuổi ở trong bệnh viện tâm thần! Nói là có chứng hoang tưởng, vì hắn nghĩ mình không phải người hiện đại mà là người cổ đại.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngây ngẩn cả người.

Bạch Ngọc Đường một lúc lâu mới nói, “Cậu ta …” .

“Điều này có thể giải thích vì sao Liêm Đồng Lý lại mong muốn cậu ta trở lại như vậy.” Triển Chiêu tìm được lối vào thì có chút hưng phấn, “Liêm Thiển Nghĩa nói không chừng thật sự có ký ức di truyền nha.”

“Vậy …” Bạch Ngọc Đường trước mắt sáng ngời, “Người di truyền của cậu ta là …”

Triển Chiêu cũng tán thán lắc đầu, “Liêm lão đại chân chính! Thậm chí có khi ký ức của ba cậu ta cũng di truyền cho cậu ta.”

“Những gì mình đã trải qua con trai đều biết …” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Thật làm người khác nổi da gà mà.”

“Tương Bình a, bác sĩ phụ trách chữa cho Liêm Thiển Nghĩa năm đó là ai a?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Nga, là một bác sĩ tên là Phạm Quốc Hoa.”

Triển Chiêu nhíu mày hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bác sĩ phụ trách A Mao bọn họ cũng họ Phạm, có thể có trùng hợp nào đó không?”

Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, cảm thấy cũng rất có thể a.

“Người nọ bây giờ còn làm việc ở đó không?” Triển Chiêu truy vấn.

Tương Bình gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi một chút, lại tra a tra…

“Liêm Thiển Dị xuất viện không lâu thì ông ấy bị xe đụng chết.” Tương Bình tấm tắc hai tiếng, “Em gửi hình của ông ấy qua cho hai người nhá?”

“ok~” Triển Chiêu ở bên này chờ, lúc này, xe cũng chạy tới cửa bệnh viện.

Ảnh chụp rất nhanh được gửi tới, là một ông bác khoảng năm mươi tuổi.

Triển Chiêu trái nhìn phải nhìn, cảm thấy đường nét này cùng với lão Phạm bên kia không giống nhau lắm, chắc không phải một người đâu … chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? !

“Đi hỏi Liêm Thiển Nghĩa sẽ biết.” Bạch Ngọc Đường xuống xe, cùng Triển Chiêu đi vào bệnh viện.

Sau khi vào trong thang máy, Triển Chiêu làm một động tác ngắm bắn, học theo động tác hai tay ôm súng bắn thủng bánh xe vừa rồi của Bạch Ngọc Đường, “Phong độ a!”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, vươn người qua thấp giọng nói, “Miêu Nhi, cậu cũng có thể bắn trúng.”

“Thực sự?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Trúng bánh xe của tôi.”

Triển Chiêu tung chân đá Bạch Ngọc Đường, còn tung người đạp một cái, cổ chân bỗng trẹo qua một bên … Ai nha.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường vội đỡ lấy người.

“Ai nha, đau đau.”

“Cậu thật ngốc, đồ con mèo ba chân!”

Advertisements
 

Tags: , ,

5 responses to “Hung Thủ May Mắn – Chương 12

  1. Trương Hỷ Anh

    February 20, 2013 at 4:36 pm

    0a~
    Nàng edit nhanh thật đấy…
    Hí hí hí….
    Ta đi ngâm cứu tiếp đây…
    Chưa gì ta đã thấy câu “dùng thứ k0 phải tiếng Trung để viết” rồi

    :”>

     
  2. elfminie

    February 18, 2013 at 9:24 pm

    Làm kiểu này đẹp ~ k nhức mắt ~ cứ lấy phông này nhớ ~ cái trắng kia thì đơn điệu quá chịu khó làm pic cho nó đẹp ~ cơ mà ~~ tam thế của ta a~~

     
  3. elfminie

    February 16, 2013 at 7:31 pm

    Hảo công phu nga~ up hàng loạt thế này làm người ta chả biết comt cái gì ~~ làm chương này mất mấy tiếng đấy Thiên Anh ~

     
    • T.A

      February 16, 2013 at 9:31 pm

      ừ thì … edit tầm 3-4 tiếng, pic tầm 1-2 tiếng gì đó =]]]

       
  4. dbskmyheart

    February 15, 2013 at 11:34 pm

    nang oi…nang tinh up 11 chuong tiep theo cua dot 2 sao…hehe…zui qua ahhhhh….cam on nang nhiu nha…ngay dem ngong cho co ta dai ra may thuoc roi ah…
    p/s: mai ta onl lap like bu cho nang.dt k like dc ah…

     
 
%d bloggers like this: