RSS

Hung Thủ May Mắn – Chương 15

15 Feb

15_1

Tình huống của Liêm gia ngày hôm sau lập tức được phơi bày trên mặt báo, cũng không biết là ai đã thông tri cho truyền thông mà đăng tin nói đủ kiểu.

 

Đầu tiên là Liêm Đồng Lý là hậu nhân của Liêm lão đại, nhân vật truyền kỳ được nhắc đến trong các tiểu thuyết trộm mộ, lại còn dẫn chứng cứ khắp nơi nói rằng Liêm gia để lại rất nhiều di sản trộm mộ được năm đó, đều là quốc bảo, cũng là tiền vốn cho gia đình Liêm Đồng Lý sau này.

 

Còn nói Liêm Thiển Nghĩa bị trúng đạn, tính mạng đang nguy kịch, lại bị một nhóm người nước ngoài theo dõi; cũng có người đe doạ bắt cóc vợ con Liêm Đồng Lý, hiện tại Liêm Thiển Trung ở đâu không ai biết, Liêm Đồng Lý bởi vì đầu cơ trục lợi văn vật đã bị bắt, nhà giàu có trong nháy mắt tụt dốc, làm người ta thổn thức không thôi …

 

Triển Chiêu sáng sớm đứng lên, tựa ở sô pha uống sữa đọc báo, “Chậc chậc … Những ký giả này đều trốn dưới giường Liêm Đồng Lý à? Ngày cả nhà người ta có tình biến cũng nhất thanh nhị sở, cậu xem ba trang báo này, trực tiếp tìm một biên tập sửa sửa một hồi là có ngay một vở kịch truyền hình, đặt tên là Nhà giàu buôn đồ cổ … không đúng không đúng, Nhà giàu đi trộm mộ cũng được đó? !”

 

Bạch Trì bọc người trong cái chăn dày, miệng ngậm nhiệt kế, tựa ở bên máy phun ẩm đờ ra, Công Tôn đi tới lấy nhiệt kế từ trong miệng cậu ra, nhìn một chút, rồi đưa tay xoa xoa đầu Bạch Trì “Nè… Tiểu Trì Trì, nghỉ bệnh đi nha, ba mươi chín độ!”

 

“Khụ khụ.” Bạch Trì ho khan, gối đầu lên Lisbon hàm hồ nói, “Uống thuốc thì tốt rồi…”

 

“Thật là, phải truyền nước biển đó!” Công Tôn đưa cho cậu một cái bánh, “Phải ngoan ngoãn uống thuốc nữa.”

 

Bạch Trì đặc biệt xui xẻo, hôm qua trong khi mọi người ở vườn hoa đằng sau nhà Liêm Đồng Lý tìm kiếm Liêm Thiển Trung, cậu lại đạp phải đuôi một con chó đen trong vườn rồi bị rượt, trong tình thế cấp bách bị trượt chân rơi vào hồ nước. Sau khi ướt chèm bẹp được cứu ra thì thấy choáng váng đau đầu, sáng sớm hôm nay tỉnh lại, thì cả người vô lực rồi bắt đầu sốt cao, Triệu Trinh ôm cả người lẫn chăn xuống lầu cho Công Tôn xem, quả nhiên —— bị bệnh!

 

“Nghỉ ngơi một chút là được.” Triệu Trinh ôm lấy Bạch Trì, “Lát anh gọi gì đó về, em ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, Dương Phàm nói lát nữa sẽ qua truyền nước cho em.”

 

“Khụ khụ.” Bạch Trì tiếp tục ho khan, trong lòng cảm thấy thật mất mặt, trong lúc quan trọng lại bị té vào trong nước.

 

“Công Tôn.” Bạch Ngọc Đường bưng bữa sáng ngon lành ra, nói với Công Tôn, “Cho con mèo kia một viên thuốc cảm luôn đi.”

 

“Vì sao?” Triển Chiêu ngẩng đầu, “Tôi có bệnh đâu.”

 

Mọi người cùng nhìn sang —— trong nhà đang có một ổ vi khuẩn gây bệnh thế kia, con mèo này bị lây là chuyện sớm muộn thôi.

 

“Tôi đi nấu một ít giấm, lát nữa tất cả cùng uống canh gừng đi.” Bạch Ngọc Đường quay về phòng bếp.

 

Triển Chiêu cắn sandwich, “Những tin tức này khẳng định là người nhà Liêm người tung ra ngoài! Nếu không sao có thể tỉ mỉ như vậy, hơn nữa thời gian cũng quá đúng lúc.”

 

“Lúc này là vừa đẹp a.” Công Tôn có chút đau thắt lưng, đang ngồi trên ghế sô pha mềm mại ôm lấy tiểu sư tử vừa nhào tới vào lòng, “Liêm Đồng Lý bị bắt, Liêm Thiển Nghĩa nằm trong bệnh viện, Liêm Thiển Trung ở đâu không ai biết, Liêm Thục Lễ đã ở sẵn trong cảnh cục … Một nhà già trẻ đều đông đủ.”

 

“Aiz … Nháo tới nháo lui vẫn là dây dưa với người nhà họ Liêm, vẫn chẳng có những chuyện khác.” Triển Chiêu có chút bất mãn “Nhưng dựa vào diễn biến mọi chuyện, chứng tỏ phía sau còn có người, tôi vẫn cảm thấy người ngắm bắn Liêm Thiển Nghĩa không phải là Liêm Thiển Trung, nhưng mà là người nào a? !”

 

“Có thể lấy được súng của Liêm Thiển Trung, hẳn cũng là người trong câu lạc bộ đó ha?” Bạch Ngọc Đường từ trong bếp đi ra, “Lát nữa kêu Mã Hán cùng Triệu Hổ đi tra.”

 

“Đúng rồi.” Công Tôn hỏi, “Có đầu mối gì về phân đội công binh của Liêm Đồng Lý không a?”

 

“Là tin đồn thôi sao? Vẫn không thấy người.” Bạch Ngọc Đường cho người lớn ăn xong, bắt đầu cho đám động vật ăn, là sữa với một số thực phẩm lành mạnh. Lilya sau vài ngày nữa sẽ sinh, bao tử rất lớn, hiện tại là thú cưng được bảo hộ nhất trong nhà. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, mèo nhà không biết một lượt có thể sinh bao nhiêu con đây, anh đã liên lạc với vị bác sỹ thú y lần trước giúp Lỗ Ban giảm béo kia, đến lúc đó có thể đưa cô nàng đến đó để sinh. Bất quá đẻ xong rồi dễ bị nhiễm trùng lắm, Bạch Ngọc Đường thở dài… Lần trước bà bác sĩ làm giải phẫu triệt sản cho Lilya kia sao không làm cho sạch sẽ một chút vậy trời!

 

“Tiểu Bạch.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ngồi xổm bên Lilya xoa xoa đầu cô nàng đến xuất thần, Lilya đang lọp bọp uống sữa, biểu tình vô cùng hạnh phúc, “Đừng trêu ghẹo vợ của Lỗ Ban!”

 

Bạch Ngọc Đường bất lực, quay đầu lại nhìn anh, sau đó đứng lên rửa tay thay quần áo, nguyên một nhà toàn là người rảnh rỗi, chỉ có mỗi mình mình … Không có biện pháp, ai kêu anh bị khiết phích làm chi, không cách nào mời được người giúp việc.

 

Bạch Cẩm Đường vừa đeo cà vạt vừa bước xuống lầu, tiếp nhận ly sữa Công Tôn đưa cho, hôn xuống má người ta một cái, “Sớm a, hôm nay phải đến tối anh mới về.”

 

“Ừ.” Công Tôn gật đầu, “Em đang muốn nán lại phòng pháp y một đêm a, Hân Hân phát hiện ra rất nhiều đầu mối mới… Ai nha, cô nàng này càng ngày càng có khả năng a.”

 

“Buổi tối tan tầm chờ anh.” Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn mật mật đường đường, chẳng thèm nhìn đến đám người đang nhăn mặt nhăn mũi.

 

Kim đồng hồ chỉ tám giờ, tất cả mọi người ăn xong chuẩn bị rời cửa, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là Bao Chửng gọi tới.

 

“Cục trưởng Bao?” Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại, chợt nghe ngữ khí của Bao Chửng ở đầu dây bên kia có chút hả hê, “Các cậu đã làm gì hả?”

 

“Dạ?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn sang Triển Chiêu, Triển Chiêu cúi đầu uống trà, có vẻ rất ung dung.

 

“Tiễn Gia Nhượng vừa gọi điện thoại đến, nói đội ngắm bắn đã tìm được huấn luyện viên thích hợp, không cần điều Mã Hán qua nữa, còn nói cậu ấy là thiên tài, làm huấn luyện viên quá lãng phí,  cứ để cậu ấy thanh thản ổn định ở lại SCI tiếp tục cống hiến, còn kêu tôi nghìn vạn lần phải thông tri cho cậu một tiếng, nói cho cậu biết chuyện này do chính hắn xử lý.”

 

Bạch Ngọc Đường thật tình rất khó hiểu, “Có chuyện này sao?”

 

“Bất quá đó cũng là chuyện tốt, tôi còn tưởng Tiểu Triển sẽ phân liệt Tiễn Gia Nhượng kia chứ, tính tình hắn thay đổi một trăm tám mươi độ luôn, còn chủ động hướng lên trên giúp SCI hỏi xin thêm kinh phí.”

 

 

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, ngồi vào sô pha, đưa tay nắm lấy cằm Triển Chiêu, hỏi, “Này, hôm qua cả ngày lẫn đêm cậu đều ở cạnh tôi, không có khả năng chạy đi phân liệt Tiễn Gia Nhượng kia, vậy thằng cha đó thế nào lại đổi tính a?”

 

Triển Chiêu cười thần bí, “Bí mật!”

 

Bạch Ngọc Đường nắm lấy cằm người nọ không tha, “Nói nhanh! Thành thật khai ra!”

 

“Ha hả.” Triển Chiêu khoanh tay, “Nói chứ Hổ Tử rất có bản lĩnh nha.”

 

“Cậu kêu Hổ Tử đi làm à?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Tiểu tử đó đã làm gì?”

 

“Đi đến bờ sông sao có thể không làm ướt giày a, muốn cho Tiễn Gia Nhượng cúi đầu đơn giản thôi, chỉ cần nói với hắn, tôi biết anh đã làm những gì… là ok thôi!” Triển Chiêu nhíu mày, “Xà có xà đạo thử có thử đạo, bằng hữu giang hồ của Triệu Hổ đủ để cung cấp cho cậu ấy những bí mật mà Tiễn Gia Nhượng cả đời này cũng không dám tới gần SCI.”

 

“Lợi hại.” Bạch Ngọc Đường thoả mãn, “Không đánh mà thắng!”

 

Nói xong cầm chìa khoá lên biểu thị phải rời nhà rồi, bỗng thấy Triển Chiêu ngồi ngốc trên sô pha, hình như đã nghĩ ra cái gì.

 

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi anh.

 

“Ừm … Xà có xà đạo thử có thử đạo … Đi ở bờ sông sao có thể không ướt giày!” Triển Chiêu đứng lên, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Có đầu mối!”

 

Sau đó, mọi người đi làm hết, Bạch Trì giãy dụa cũng muốn đi theo, nhưng cuối cùng đã bị Triệu Trinh ôm lên lầu nghỉ ngơi, Dương Phàm cũng đã chạy tới truyền nước biển cho cậu.

 

Công Tôn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới cảnh cục, quyết định chia nhau ra điều tra.

 

Người của SCI hôm nay bề bộn nhiều việc, Lạc Thiên cùng Tần Âu đến bệnh viện hỏi thăm Liêm Thiển Nghĩa.

 

Vương Triều Trương Long tiếp tục thẩm vấn Hứa gia Tam Hổ, ba tên này mồm mép lão luyện, chết sống cũng không chịu nói thật, hôm nay có lẽ phải hạ chút công phu.

 

Mã Hân với Công Tôn tiếp tục khám nghiệm tử thi tìm đầu mối.

 

Tề Nhạc Trần Du đến tiếp tục giúp trò chuyện với Liêm Thục Lễ, mong muốn có thể tìm được càng nhiều đầu mối càng tốt.

 

Về phía Liêm Đồng Lý, Bao Chửng tự mình đi thẩm vấn. Tương Bình tiếp tục điều tra đầu mối về mặt dây chuyền hình đồng tiền.

 

Mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì muốn đưa Triệu Hổ và Mã Hán ra ngoài. Bọn họ muốn đi ba nơi, thứ nhất, chợ đồ cổ, tìm mấy tay anh chị và người cung cấp thông tin, hỏi xem có ai chuyên giúp trộm mộ, có hiểu biết đối với việc làm ăn của Liêm Đồng Lý hay không. Nơi thứ hai, đương niên là bệnh viện Liêm Thiển Nghĩa từng ở, phải tìm hiểu chi tiết bệnh tình của cậu ta, phương diện này Triển Chiêu là chuyên gia, khẳng định có thể có thêm không ít đầu mối. Và nơi cuối cùng, chính là trường bắn kia, đến đó nhìn xem, có khi tìm được tung tích của Liêm Thiển Trung cũng nên.

 

Chúng cảnh viên dưới quyền Ngải Hổ phối hợp với SCI, cùng nhau tìm kiếm Liêm Thiển Trung đang lẩn trốn.

 

Xe rời khỏi cảnh cục, Mã Hán cùng Triệu Hổ ngồi ở ghế sau. Trên đường đến cảnh cục Triển Chiêu có ghé qua sạp báo mua hết những tờ nói về biến cố của gia đình Liêm Đồng Lý, hai người lúc này có thể đọc.

 

“Oa… Hảo đặc sắc a!” Triệu Hổ tấm tắc nói, “Người nhà này điên rồi hay sao, cư nhiên ngay cả chuyện Liêm Đồng Lý Liêm Thiển Trung hai cha con giành nhau một người phụ nữ cũng tuồn ra ngoài, không muốn sống yên nữa a!”

 

Triển Chiêu dựa vào lưng ghế hỏi Triệu Hổ, “Hổ Tử, cậu thật sự có quen mấy tay anh chị ở đó hả?”

 

“Phải, quen nha!” Triệu Hổ gật đầu, “Mấy lão đại ở khu đông nam em đều quen, có hai người tương đối thân thuộc.”

 

“Tiểu Vương kia chuyên làm giả đồ cổ hả?” Mã Hán hỏi.

 

“Phải! Mua bán đồ cổ ấy hả, bên ngoài đều là hàng giả, hàng thật ở hết bên trong á, trước đây cũng có bán cho người nước ngoài, nhưng hiện tại thì không dám nữa, vì làm thế tội nặng lại còn có lỗi với tổ tông, nên giờ chỉ giao dịch ở trong nước, người nhà mình có tiền a!”

 

“Bây giờ thực sự còn mấy kẻ đi trộm mộ sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

 

“Hiện tại đều là cầm máy dò kim loại đi dò lại những chỗ đã đào rồi thôi.” Triệu Hổ khép quyển báo lại, “Phần mộ của tổ tiên, chỗ nào có thể tìm được cũng đã đào hết rồi. Anh nghĩ a, ngay cả phần mộ của Từ Hi Lão Phật gia cũng đã bị đào, thì còn mộ ai không dám đào nữa, có tên tuổi một chút đều bị đào hết rồi.”

 

“Ừ …” Triển Chiêu gật đầu, “Nói cách khác, tấm bản đồ của Liêm lão đại năm đó lúc này càng thêm trân quý!”

 

“Đúng vậy a.” Triệu Hổ gật đầu, “Hôm nay em có hẹn một người cung cấp thông tin tên là Vương Quý, hắn nói, người thường như chúng ta bây giờ mới biết chuyện về tấm bản đồ gia truyền của nhà Liêm Đồng Lý, đây là bí mật từ vài chục năm trước, còn nói nó đã bị trộm đi, cũng có nói năm đó đã bị thiêu huỷ, còn có nói Liêm lão đại là trung lương không thể hại con cháu của ông ấy, bởi vậy vẫn không có ai động bọn họ… Bất quá cũng có nói Liêm Đồng Lý không hề đơn giản, trên tay có người, không ai dám động vào.”

 

“Nói như vậy, chuyện lần này không phải do kẻ trộm mộ bình thường làm?” Triển Chiêu nhíu mày.

 

“Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người đều mang tâm lý hoảng sợ, thứ nhất sẽ bị tóm ngay, đầu cơ trục lợi văn vật càng lúc càng phiêu lưu, thứ hai… Bọn họ đều nói lần này có thể do người ngoài làm, rất có thể là nhóm khác, hoặc là kẻ ngoài nghề… Gần đây khủng hoảng kinh tế nhiều chỗ bán súng ống đạn được đều khó khăn muốn chết, muốn tìm cách quay vòng vốn. Người Trung Quốc có tiền mới yêu nước được, may mà còn cái gọi là tư tưởng hiếu đạo lá rụng về cội đối với tổ tông, cho nên cũng chỉ bán cho người trong nước.”

 

“Thiếu tiền sao…” Triển Chiêu thì thào tự nói, “Thiếu tiền a…”

 

“Tiến sĩ Triển, anh cũng không có thiếu tiền nha.” Triệu Hổ cười hì hì cùng Mã Hán nhìn nhau, sau đó hỏi, “A, tấm chi phiếu lần trước Triệu Tước bỏ vào trong rương hai người xài sao rồi nha? Đủ mua hết nửa khu biệt thư ở bãi biển Caribe không a? !”

 

“Tôi với Tiểu Bạch mang đi quyên góp hết rồi.” Triển Chiêu nói, “Tôi tặng cho mấy quỹ khen thưởng, đều là về tâm lý học. Còn có một phần giúp đỡ cho giáo dục, trợ giúp vùng nghèo khó xây dựng trường học, trao học bổng cho sinh viên, sau đó chính là thiên tai vân vân, đều quyên hết sạch rồi. Tiểu Bạch quyên góp cho quỹ nhân viên cảnh vụ, còn có mấy quỹ dành cho thương binh người tàn tật sau chiến tranh …”

 

“Oa… Này chẳng khác nào coi tiền như rác nha.” Triệu Hổ tấm tắc hai tiếng, “Bất quá cũng phải, đống tiền kia nhiều vậy, giữ bên người chính là tai họa.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn kính chiếu hậu một chút, chỉ thấy Triển Chiêu vẻ mặt có chút suy tư, liền hỏi, “Miêu Nhi, nghĩ gì thế?”

 

“Hừ hừ.” Triển Chiêu đột nhiên nở nụ cười, “Tôi đang nghĩ, tiền nhiều đích thật là tai họa, nhưng không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Người sống trên đời, chỉ có một văn tiền thì rất khó làm anh hùng hán a, ai cũng có lúc thiếu tiền mà, đúng không?”

 

Bạch Ngọc Đường thấy cậu ta cười đến đắc ý, chỉ biết con mèo đó khẳng định đã có đầu mối!

 

Tags: , ,

One response to “Hung Thủ May Mắn – Chương 15

  1. Trương Hỷ Anh

    February 20, 2013 at 4:51 pm

    Ngọc Đường quan tâm nhất con mèo nha~
    Sủng nó quá~ Sủng nó quá~

    *giơ ngón cái*
    “tiền nhiều đích thật là tai họa, nhưng không có tiền thì nửa bước cũng khó đi.”
    Ta là ta bắt đầu muốn nuôi mèo rồi đấy!!!!

     
 
%d bloggers like this: