RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 33

26 Nov

33 mật mã giá trị

 

Đường tới sân bay không tính là xa, nhưng ai cũng thấy dài dằng dặc, nhất là Triển Chiêu, anh hiện tại đang vội vã muốn nhìn thấy tài liệu nghiên cứu của Triệu Tước năm đó, một giây cũng không chờ được!

 

Xe cuối cùng cũng dừng lại phía ngoài sân bay, Triển Chiêu xuống xe chạy lại, bị Bao Chửng bắt được, “Không muốn sống nữa hả? !”

 

Triển Chiêu không tin tưởng liếc liếc Bao Chửng.

 

“Khụ khụ.” Bao Chửng ho khan một tiếng, “Cháu không cần nghi thần nghi quỷ, chuyện này ta sẽ không thông tri cho Khải Thiên với Duẫn Văn … Chờ thứ đó lấy ra rồi sẽ cho cháu coi đầu tiên, giờ cháu ở đây chờ cho ta!”

 

“Có thật không?” Triển Chiêu vừa mừng vừa sợ, anh quả thực đang sợ hãi như lần tóm được Lý Dĩnh, đã đứng ngay trước mắt mà vẫn không giữ được.

 

Bao Chửng có chút bất đắc dĩ, “Thứ Triệu Tước giấu trừ cháu ra ai thấy cũng vô dụng thôi.”

 

Bạch Ngọc Đường thấy Tần Âu đã cùng Trần Mật ôm quả bom đến giữa sân bay, khẽ nhíu mày, “Không biết trong rương còn có cái gì, Tần Âu cứ tháo ra thế không biết có nguy hiểm gì không?”

 

Bạch Ngọc Đường nói xong, mọi người không khỏi có chút khẩn trương.

 

Đích xác, quả bom này thế nhưng đối phương đã tìm rất nhiều chuyên gia vẫn phá không xong … Mặt khác, bản thân Trần Mật kia còn có không ít bí ẩn, hắn dĩ nhiên là anh trai cùng cha khác mẹ với Trần Du, vậy lão Trần có biết đến sự tồn tại của hắn hay không đây?

 

Triển Chiêu bọn họ quay về xe thông qua camera trên mắt Tần Âu theo dõi hiện trường, như vậy tương đối trực quan.

 

Đích thân quan sát toàn bộ quá trình tháo bom, mới biết được đó là một công việc vô cùng khẩn trương và phức tạp.

 

Chỉ thấy Tần Âu cẩn cẩn dực dực mở nắp bom, đem hơn chục sợi dây bên trong cẩn thận tách ra, tỉ mỉ phân biệt đầu mối của từng đường, sau đó cắt bỏ, quá trình này chỉ cần sai một bước thôi, đều có thể tạo thành nguy cơ  trí mạng.

 

“Má ơi.”Triệu Hổ nhịn không được cảm thán, “Này so với phẫu thuật người còn cẩn thận hơn a!”

 

Tất cả mọi người nhịn không được gật gật đầu, đúng là quá kinh người!

 

Quá trình tháo bom dài kinh khủng, chỉ chớp mắt, mặt trời đã tắt nắng.

 

Bao Chửng lo ánh sáng quá ít ảnh hưởng đến đường nhìn, liền đem đèn ở sân bay mở lên, chiếu sáng cho Tần Âu.

 

Trong màn hình lúc này, Tần Âu vừa cắt tiếp một sợi dây đồng, nhẹ nhàng mở một lớp túi vải quân dụng ra, bọc lấy quả bom.

 

“Xong rồi sao?”

 

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, xem chừng cũng không sai biệt lắm.

 

Tần Âu gọi tổ tháo bom tới, mọi người khiêng một được cái hộp kim loại cường đại kia, bom đã bị để vào, phủ lại, khiêng ra khỏi hiện trường.

 

Lúc này, chợt nghe từ trong bộ đàm vọng đến tiếng của Tần Âu, “Bom bên ngoài đã được dỡ ra, chỉ còn lại  một tầng bom uy lực nhỏ hơn bên trong, có thể qua đây coi, nhưng đừng nhiều người quá. Quả bom nhỏ này rất tinh tế, tôi cần tháo kính sát tròng ra.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bao Chửng gật đầu, “Đi!” Nói rồi, mang theo mọi người chạy vào trong sân bay, tới cách chỗ Tần Âu bọn họ khoảng hai mét thì dừng lại, nín thở quan sát.

 

Nhìn sang Tần Âu, hắn đã đem quả bom nhỏ đặt lên một cái bàn, tự mình ngồi xuống một cái ghế, lựa chọn một góc nhìn tương đối rõ ràng.

 

Kính sát tròng đã gỡ xuống, hết sức chuyên chú phá quả bom nhỏ nằm bên trong này, xem ra trình tự làm việc lần này càng then tỉ mỉ.

 

Mọi người giúp không được gì, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi trong lo lắng.

 

 

Rất nhanh, trời đã tối đen hoàn toàn, y phục trên người Tần Âu cũng bị ướt đẫm mồ hôi … Lúc này khí trời cũng không tính là nóng, có vẻ như sự tập trung thị lực quá cao độ đã làm thành như thế.

 

Bạch Trì ngồi chồm hổm ở sau lưng hắn, thấy Tần Âu khẽ lắc lắc tóc, cậu vội chạy lại giúp hắn lau khi mồ hôi nơi khoé mắt.

 

Cuối cùng, mọi người nghe được một tiếng “răng rắc” khẽ … Chiếc vòng kim loại bao quanh cái hộp đã được mở ra. Chỉ còn lại cái khoá, mở khoá đó ra lại thấy một hộp nhỏ, bốn phía bao bọc bởi vài cái gói nhỏ, đây là đợt bom cuối cùng.

 

“Cái này thiết kế thật tinh xảo a!” Tần Âu chỉ chỉ vào mấy gói nhỏ kia, “Lần này là chất lỏng dễ cháy, bên trong có thiết bị để châm lửa. Chỉ cần mật mã sai, cơ quan sẽ tự động phun nhiên liệu châm lửa, thứ ở bên trong sẽ bị đốt thành tro.”

 

Tất cả mọi người gật đầu ―― có chút giống phương pháp của người Trung Hoa Trung Quốc.

 

Tần Âu mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc khoá mật mã, giông giống khoá của két sắt, phải xoay số để mở.

 

“Hô…”Tần Âu nhíu mày.

 

“Thế nào?” Triển Chiêu thấy hắn lộ vẻ mặt khó xử, ngồi xổm xuống hỏi.

 

“Khoá này thuộc loại khó mở nhất.” Tần Âu nói, “Quan trọng là nó là khoá sống, không biết nên xoay theo bên trái hay bên phải.”

 

“Bên phải.” Trần Mật đột nhiên mở miệng.

 

Tần Âu giương mắt nhìn hắn, “Xác định?”

 

Trần Mật nhún nhún vai, “Ba tôi vẫn muốn có con gái, có thể nói là muốn đến phát điên, phỏng chừng sẽ là bên phải.”

 

“Ách…”Tần Âu có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, như là hỏi ―― lý do này xài được sao?

 

Triển Chiêu cũng nhíu mày, hỏi, “Không có căn cứ khác sao?”

 

“Người chế bom thuận tay trái.” Tần Âu nói, “Thủ pháp từ đầu đến cuối đều bắt đầu từ bên trái.”

 

“Triệu Tước cũng thuận tay trái nhỉ?” Bạch Trì hỏi, “Em thấy chú ấy dùng tay trái để vẽ tranh.”

 

“Đối với Triệu Tước hẳn là không có phân biệt trái phải.” Triển Chiêu lắc đầu, “Bên phải hay bên trái với ông ấy là như nhau thôi, chẳng khác gì cả.”

 

“Sao cháu biết?” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu.

 

“Bởi vì Miêu Nhi cũng như thế‎.” Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu trả lời, lại suy nghĩ một chút, “Không bằng hỏi Triệu Tước xem?”

 

Triển Chiêu thấy đề nghị này cũng không tồi, liền lấy di động ra, lại thấy có một tin nhắn đến.

 

Lúc đang làm việc hoặc hành động, Triển Chiêu từ trước đến nay đều để điện thoại ở chế độ rung hoặc trực tiếp tắt máy, mà tin nhắn này … chọn vào vừa nhìn, thì thấy người gửi là Triệu Tước, bên trong chỉ có một chữ ―― phải!

 

Triển Chiêu thoáng nhíu nhíu mày, liếc Ngọc Đường.

 

“Bên phải sao?” Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc.

 

“Chọn sao đây?” Tần Âu hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, để lâu quá có thể sẽ không xong.

 

Triển Chiêu lại nhìn đoạn tin nhắn kia một hồi rồi cất điện thoại đi, nói với Tần Âu, “Bên trái.”

 

 

Triển Chiêu lời vừa khỏi miệng, mọi người lập tức quay lại nhìn.

 

Bao Chửng tựa hồ cũng có chút hoài nghi, “Có nắm chắc không? Tin nhắn của Triệu Tước không đáng tham khảo?”

 

Triển Chiêu nhún vai, “Cháu chính là tham khảo kiến nghị của Triệu Tước mà ra a.”

 

Bao Chửng khẽ nhíu mày, “Lúc này không phải lúc cáu kỉnh.”

 

Triển Chiêu tựa hồ có chút không vui.

 

Bạch Ngọc Đường liếc Bao Chửng, nghiêm mặt nói, “Đây là nhận định chuyên nghiệp đó, công hay tư con mèo này phân biệt rất rõ ràng.”

 

Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh … Bạch Ngọc Đường giáo huấn Bao Chửng kìa.

 

Bao Chửng cũng có chút xấu hổ, Bạch Ngọc Đường lần này hoàn toàn không phải là bao che khuyết điểm, đúng là lúc ông nghi ngờ Triển Chiêu cũng có chút phiến diện, lời Triển Chiêu nói ra quả thật là phân tích chuyên nghiệp của anh.

 

“Có thể nói ra lý do không?” Tần Âu hỏi.

 

Triển Chiêu ngẩng mặt suy nghĩ một chút, “Trực giác…”

 

 

Mọi người nhụt chí, Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhướn nhướn mày, tựa hồ đối với phản ứng của anh rất thoả mãn, xoay mặt nói với Tần Âu, “Tôi nghĩ là bên trái.”

 

Tần Âu thấy thời gian không còn sớm nữa, liền nói, “Thử xem xem.”

 

Nói rồi, đeo một thứ gì đó giống ống nghe bệnh lên, đặt ở trên mặt rương, sau khi hỏi Trần Mật về mật mã, bắt đầu xoay số về bên trái … lạch cạch nhập mật mã.

 

Mật mã là 911276, về phần có hàm nghĩa cụ thể gì không thì không biết, Trần Mật cũng chưa nói gì.

 

Xoay đến ô số tám, Tần Âu vô thức nuốt nước bọt, nếu như không mở ra… Vậy chứng tỏ phương hướng đã bị sai …

 

Lúc hắn vừa xoay đến số chín, chợt nghe từ bên trong chiếc rương truyền đến một tiếng “cùm cụp”.

 

Tâm Tần Âu tâm run lên, không sai!

 

Quay tiếp con số thứ hai, lại cùm cụp một tiếng.

 

Tần Âu rất nhanh xoay xong dãy mật mã… Sau đó, bên trong hộp nhỏ kia “lạch cạch” một trận, theo đó là tiếp trượt của bánh răng ―― chiếc hộp từ từ mở ra.

 

“Được rồi!” Tần Âu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mở nắp ra, đem cơ quan đã bị vô hiệu hoá giao cho trợ thủ.

 

Mọi người thở phào, quả tim nghẹn ngay cổ họng đã dần rơi xuống, tất cả đều vô thức liếc nhìn Triển Chiêu, mà anh trái lại rất bình tĩnh, tựa hồ chưa từng hoài nghi suy nghĩ của mình … Đương nhiên, cũng bình tĩnh y chang còn có Bạch Ngọc Đường.

 

Triển Chiêu đi qua ngồi xổm xuống… Nhìn vào bên trong chiếc hộp, cái bí mật đã bị phủ bụi hai mươi năm.

 

Bên trong cũng không nhiều đồ lắm, có hai túi văn kiện. Cùng hai chiếc hộp đen tuyền.

 

Bạch Ngọc Đường cũng đi qua, lấy một đôi găng tay đưa cho Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu đeo gang tay vào rồi mở một túi văn kiện ra … Bên trong có hai trang giấy.

 

Tất cả mọi người đều chạy tới nhìn.

 

“Đây là cái gì?” Triệu Hổ tò mò.

 

“Là ngân phiếu!” Bao Chửng cảm khái, cái này nhìn có vẻ khá lâu rồi, “Thường dùng để chuyển đổi một số tiền lớn!”

 

“Tiền của Triệu Tước sao?” Triển Chiêu tỉ mỉ nhìn mệnh giá trước mắt, lập tức hít một ngụm khí lạnh.

 

“Thật nhiều tiền!”

 

Triển Chiêu còn chưa cảm khái xong, chợt nhìn thấy tên của người được nhận ngân phiếu này, lần thứ hai hít khí lạnh, “Ách…”

 

Ở khung tên người nhận, bỗng viết tên của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, mỗi người một nửa.

 

Mọi người bất động một lúc lâu, này rốt cuộc là tiền Triệu Tước cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sao? !

 

Lười truy cứu nguyên nhân, Triển Chiêu đem ngân phiếu thả lại vào túi, lại nhìn đến túi văn kiện còn lại, cái này tương đối dày.

 

Đối với tiền hay chi phiếu các loại Triển Chiêu thực sự không có chút hứng thú nào, trong hộp chỉ có hai túi văn kiện, anh rất sợ khi mở túi văn kiện sau này ra, bên trong vẫn là trái phiếu công trái hóa đơn các loại.

 

Mở túi thứ hai, bên trong là một phần văn kiện được phong kín, tâm Triển Chiêu run lên.

 

Bên trong còn có một phong thư nhỏ.

 

Trên phong thư có viết một chữ “Chiêu”, chữ viết này Triển Chiêu nhận ra ―― là của Triệu Tước! Trong phong thư chỉ có một trang giấy nhỏ, mặt trên viết ―― có thể xem hiểu không?

 

Bạch Ngọc Đường nhận thấy Triển Chiêu hưng phấn đến mức hai tay đều run lên … Mở phần văn kiện ra nhìn … Mọi người lập tức há hốc mồm!

 

Bởi vì bên trong dày đặc chữ số cùng ký hiệu, còn có rất nhiều hình ảnh.

 

“Ông ấy dùng mật mã viết ra sao? !”Triển Chiêu thực sự cảm thấy dở khóc dở cười, “Hay là tự mình nghĩ ra mật mã, cái người này!”

 

“A, thật đúng là phong cách của cậu ta.” Bao Chửng cũng lắc đầu.

 

“Miêu Nhi, cầm về chậm rãi nghiên cứu a.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có vẻ mệt mỏi, liền nhắc cậu ấy đừng nóng vội, trước tiên xem hai cái hộp khác đã.

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi đống văn kiện lại, cũng không đưa cho ai, chỉ đặt lên đầu gối của chính mình.

 

Bao Chửng đương nhiên không có tâm tư đi đoạt đồ với anh, đọc thứ này hại não lắm, cứ để Triển Chiêu dịch thành tiếng Trung rồi đọc vẫn không muộn.

 

Bạch Trì thật ra đối với đống mật mã này lại cảm thấy rất hứng thú, phỏng chừng sau này có thể cùng Triển Chiêu nghiên cứu.

 

Hai chiếc hộp đen tuyền, Triển Chiêu lựa cái to hơn trước. Bên trong là một vài tờ giấy, một số ảnh chụp, cắt ra từ rất nhiều tờ báo, không biết chứa đầu mối gì, Triển Chiêu cũng đem cất đi để nghiên cứu dần.

 

Cuối cùng là mở chiếc hộp nhỏ ra, chỉ thấy bên trong là một chuỗi dây chuyền. Trên sợi dây có một mặt dây hình vuông có thể mở được … Mở mặt dây chuyền ấy ra, bên trong xuất hiện một tấm ảnh.

 

Một tấm ảnh đen trắng nhỏ, là ảnh chụp hai đứa nhóc mới sinh ra, ngủ cùng một chỗ hình dạng rất kiêu ngạo.

 

Triển Chiêu nhìn sang Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày với anh … Đây là ảnh chụp hồi bé của hai người bọn họ.

 

Vật bên trong đều xem xong, Triển Chiêu thu dọn lại, trầm mặc không nói gì.

 

Nói thế nào nhỉ? So với kết quả tốt đẹp nhất trong tưởng tượng thì vô cùng tồi, nhưng so với kết quả tồi nhất thì lại rất tốt, quả nhiên là phong cách nhất quá muôn đời của Triệu Tước.

 

Bao Chửng thấy thời gian không còn sớm, liền lệnh thu đội, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm đi qua một cửa, đầu mối cũng lấy được không ít.

 

Trần Mật trước tiên tạm thời cách chức, mang về cảnh cục chờ Bạch Ngọc Đường bọn họ thẩm vấn.

 

Trên đường trở về.

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngồi một xe, phía sau là Bạch Trì cùng Tần Âu đã nằm xuống nghỉ ngơi.

 

Triển Chiêu ngồi ở ghế phó lái, lẳng lặng nhìn tập văn kiện.

 

Bạch Trì bỗng nhiên hỏi, “Anh, sao anh biết Triệu Tước lừa anh?”

 

Triển Chiêu lắc đầu, “Triệu Tước không lừa anh.”

 

Tất cả mọi người nghi hoặc.

 

“Dựa theo sự hiểu biết của anh đối với ông ấy, ông ấy sẽ không đơn giản quăng cho một đáp án như vậy.” Triển Chiêu cười cười lấy di động ra, “Ông ấy không lăn qua lăn lại chút sao chịu được?” Nói rồi, mở tin nhắn kia ra, ấn một mạch xuống dưới … ấn qua mấy trang, thì thấy cuối màn hình xuất hiện ba chữ ―― lừa cậu đó.

 

 

Vừa nghĩ đến trong hộp còn một khoản ngân phiếu lớn, ai cũng có xung động muốn chạm vào, nhưng Triển Chiêu rõ ràng biết lại không đả động gì đến, hại mọi người sốt ruột không thôi, tính cách này thật xấu xa a.

 

Thu hồi điện thoại di động, Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào phần tư liệu kia, cười cười, “Mấy ngày nay phỏng chừng có cái để chơi rồi a.”

 

“Trở lại phải phân tích vụ án cái đã.” Tần Âu ngáp một cái, “Án tử nhanh kết thúc đi thôi, chịu không nổi nữa rồi, tôi muốn ngủ một giấc, sau đó đưa Tiểu Dịch đi công viên chơi.”

 

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Cũng tính là kết thúc rồi.”

 

“A?” Bạch Trì ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn, “Thế nhưng u linh hung thủ còn chưa bắt được.”

 

“Nhưng đáp án đã ở trước mắt chúng ta.” Triển Chiêu mỉm cười, đảo mắt liếc Ngọc Đường, thấy anh tựa hồ không có chút kinh ngạc, liền nói, ” Tiểu Bạch, nói đi nói lại thì…”

 

“Hử?” Bạch Ngọc Đường nhìn anh một cái.

 

“Phản ứng vừa rồi của cậu, tôi rất thích nha!” Triển Chiêu nói rồi, ngón tay khẽ chọc chọc cằm Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường vội lách tay lái tấp xe vào ven đường.

 

“Chú ý an toàn chút a.” Bạch Trì ôm lấy lưng ghế nhắc nhở hai người.

 

Triển Chiêu buồn bực nhìn Bạch Ngọc Đường, “Không phải chứ, mới thế mà đã không kiềm chế được?”

 

Bạch Ngọc Đường tấp xe vào gọn gàng rồi nói, “Hình như có người tìm cậu.”

 

Triển Chiêu ngẩn người, chợt từ ngoài kính xe truyền đến hai tiếng đập cửa “đốc đốc “.

 

Xoay mặt vừa nhìn, Triển Chiêu từ hình dạng ngón tay có thể nhận ra ―― người tới là Triệu Tước!

 

Cửa xe hạ xuống, Triệu Tước khom lưng chào hỏi Triển Chiêu, “Biểu hiện không tồi a.”

 

Triển Chiêu có chút bất lực nhìn hắn, “Sao chú lại tới đây?”

 

Triệu Tước thân thủ, “Thứ kia cho ta.”

 

Triển Chiêu sửng sốt.

 

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh lấy từ trong hộp ra sợi dây chuyền, đưa cho Triệu Tước.

 

Triệu Tước tiếp nhận, nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, “So sweet~~.”

 

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, Triển Chiêu nheo mắt liếc Triệu Tước.

 

“Ta lại phải biến mất một khoảng thời gian rồi.” Triệu Tước nói, rồi đưa tay ra như muốn cùng Triển Chiêu bắt tay.

 

Triển Chiêu nghi ngờ nhìn hắn, bất quá vẫn theo bản năng bắt lấy tay hắn … chợt cảm thấy trong lòng bàn tay Triệu Tước có thứ gì đó, đang truyền sang tay mình.

 

Triển Chiêu sửng sốt.

 

“Suỵt.” Triệu Tước ý bảo chớ có lên tiếng, lại cười cười như khiêu khích Triển Chiêu, “Mật mã này, giải nổi không?”

 

Triển Chiêu tâm nói chú cứ chờ xem.

 

Thoả mãn nhìn vẻ mặt của anh, Triệu Tước bye bye mọi người, rồi xoay người đi.

 

Triển Chiêu thấy hắn ngồi lên một chiếc Bingley màu đen phía trước, chậm rãi rời đi.

 

“Triệu Tước đang cùng một chỗ với Leonard sao?” Bạch Trì hỏi, “Người tài xế mặc áo sơmi hoa lá cành kia hình như là Eugene nha.”

 

Bạch Ngọc Đường khởi động xe, nhìn Triển Chiêu ―― ông ta cho cậu cái gì?

 

Triển Chiêu khẽ mở lòng bàn tay, là một chiếc thẻ SD, Triển Chiêu nở nụ cười.

 

“Đêm nay phải ăn thật no mới được!” Triển Chiêu đề nghị, “Đưa Dương Dương với Tiểu Dịch cùng đi.”

 

“Hung thủ thì sao?” Bạch Trì cùng Tần Âu đều nhìn anh.

 

“Đương nhiên phải bắt!”  Triển Chiêu cười, “Ngày hôm nay thực sự là một ngày đáng chúc mừng nha, không tồi.”

 

_______________

p.s: đề nghị các nàng k comt chỉ để giật tem giật phong bì nha, những comt kiểu như “tem!” “thanks” “tem, thanks” “hụt mất tem rồi tức quá” bla bla …. sẽ được liệt vào spam và xoá không báo trước. Những comt như thế chỉ khiến cho wp chạy chậm thôi chứ chẳng có tác dụng gì cả.

p.s tiếp: có ai chưa giải được pass 35 không ;)) nếu có thì để lại comt trong chap này nha; 5 nàng comt đầu tiên trên 20 chữ, có để lại GMAIL ta sẽ send pass 35 cho, lần này k căng thẳng lắm nhỉ, pass down dễ quá mà hắc hắc

 

Tags: , ,

18 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 33

  1. T.A

    December 2, 2012 at 11:04 pm

    nàng lại tiếp tục nhanh nhảu đoảng r ^^ nếu nàng đọc kĩ sẽ biết ta k tự động gửi mail cho ai cả (trừ những người ta đã hứa)

     
    • Tiểu Tứ tử

      December 10, 2012 at 10:45 am

      ách ~~ nàng ơi…là ta nhờ nàng cho thêm gợi ý ấy mà ~~ ách ~~ mong suy nghĩ thêm giúp ta nhé ~~* mếu máo, lăn lăn* arigatou gozaimasu! :”>

       
  2. Tiểu Tứ tử

    December 2, 2012 at 4:14 pm

    nàng ui! sao pass down đầy ẩn ý dạ? nàng ko rủ long thương gợi ý thêm một tí sao*mếu máo, lăn lăn* nàng ui, ta bik chỉ comt để xin gợi ý là vô cùng xấu a*mặt liếc nhìn đầy khinh bỉ…ách=.= là ta nha* nhưng mà thật sự là ngta ko có thêm cách nào để tìm ra pass a*đập đầu bổn a gomen ta đang bấn pé Tiểu Tứ tử:”>* nên a nàng gợi ý thêm tí nữa cho ta với được ko? biết là nghìn khó vạn khó nhưng vẫn mong nàng đọc được comt này và suy nghĩ huhu cảm tạ a quên a cách hành văn của nàng hay thật vừa có chút tếu táo trong từng câu nói cảm tưởng nhưng vẫn toát lên phong thái nghiêm túc, sắc bén, cùng quan trọng đáng cho ta học hỏi a mong nàng tiếp tục cố gắng ủng hộ nhà nàng a hwighting chaiyo muah

    (from admin no.2: bạn có thể đừng comt vs ngôn ngữ thế này nữa dc ko? Đọc rất là mệt á =.=. Nói thêm cho bạn, chịu khó lục lọi và đọc kỹ rule trc khi comt, vì nếu như bạn ko chịu đọc kỹ mà comt, khả năng bạn phạm rule là rất lớn, đồng nghĩa vs việc bạn khiến chủ nhà rất khó chịu. Minh chứng sinh động là chủ nhà đã del 2 cái comt sau của bạn. Mình thiết nghĩ, bạn nói là bạn hiểu comt chỉ để xin pass là xấu thì bạn cũng nên chuyển cái hiểu đó thành hành động luôn, tức là đừng comt, còn nếu ko thì nên gửi mail trực tiếp cho chủ nhà để thể hiện thành ý vì bạn mới là người xin pass chứ ko phải chủ nhà cần bạn. Ai cũng đơn giản để lại mail rồi nói chủ nhà send pass/gợi ý cho mình thì dù chủ nhà có 3 đầu 6 tay cũng ko gửi hết dc. Hơn nữa, bạn nên tách phần bạn nhận xét về văn phong của chủ nhà ra 1 comt riêng, chứ comt cùng vs mục đích xin pass chỉ khiến cho những ý kiến đó trở thành lời nịnh nọt để xin pass mà thôi, sẽ mất đi tính chất của nó)

     
    • Tiểu Tứ tử

      December 10, 2012 at 10:49 am

      ách ~~ ah ~~ là ta hok cẩn thận ~~ thành thật xin lỗi nếu làm admin mất hứng…un…ta bik rồi…vì ta chưa từng comt cho nhà nào nên hok bik ăn nói, mong nàng TA và các ad bỏ qua, đừng chấp nhặt. Xin lỗi và cảm ơn.
      Cảm ơn Admin no.2 nhìu vì đã hướng dẫn và giúp đỡ.

      From admin no.2: mình ko nói ngôn ngữ của bạn là “ko biết cách ăn nói”, chỉ là đối vs mình thì nó rất khó đọc. Mình ko chắc ai cũng như mình nên bạn chỉ cần nhớ là nếu có comt trong này thì đừng comt thế nữa, còn nếu ở đâu khác chấp nhận dc thì thôi. Xin pass hay xin gợi ý pass gì thì đối vs 1 người ít comt và ít like như bạn hãy trực tiếp gửi mail cho chủ nhà nhé. Chứ bạn cứ comt ở đây thì ko dc gì đâu. Thân!

       
  3. pum

    December 1, 2012 at 1:00 am

    đọc chap này vừa hồi hộp vừa ngọt ngào nha…Triệu Tước rốt cục có phải là người không ta…làm sao mà ông ấy có thẻ xuất hiện bất ngờ và đúng lúc như vậy…mà có mỗi cái hộp như vậy mà hại chết nhiều người nha…cả một đời Trần Mật nữa chứ anh ấy sống 20 năm chỉ để đc nhìn thứ bên trong vậy thui sao ???

     
  4. linhs2thanh

    November 28, 2012 at 10:56 am

    bác bao ơi bác bao sao bác lại có lúc hồ đồ như vậy ạ. dám nghi ngờ con mèo, động đến bẩo bối của tiểu bạch. *hắc hắc*
    chà chà sắp hết vụ án rồi tò mò không biết ai là hung thủ nha

     
  5. pass chuong 35 - SCI 11

    November 28, 2012 at 9:20 am

    ban co the gui pass c35 dc ko zay?

     
    • T.A

      November 28, 2012 at 9:39 am

      ko bạn ạ, đã có đủ 5 người nhận đc pass free ^^

      nhân tiện nhắc bạn luôn, đọc kĩ những gì mình đã ghi chú trong trang gợi ý pass 1 chút

      thứ nhất, ko đc làm đề cập đến pass như vừa rồi, pass đúng hay không bạn gõ vào là biết, hỏi mình làm gì

      thứ 2, mình k gửi mail bằng ymail đc nên mình chỉ nhận gmail

      thứ 3, nói thế này bạn đừng giận, nhưng bạn cần mình giúp đỡ chứ ko phải ngược lại, nên nếu muốn gì thì hãy gửi mail cho mình, trong đó ghi rõ tên wp của bạn.

      thứ 4, ko phải ai gửi mail hoặc yahoo mình cũng sẽ trả lời, việc mình trả lời hay không phụ thuộc vào việc bạn là ai, mình có biết bạn hay ko,… và rất xl là mình k biết bạn : D (nhân việc nhắc đến cái này, nếu bạn cứ để mỗi comt xài 1 tên thế này thì dù bạn nằm trong top comt mình cũng ko biết bạn là ai đâu, bạn cứ để tên của bạn, mình sẽ k bỏ sót comt đâu nên bạn đừng lo)

      nếu muốn thông tin chi tiết, liên hệ trang Gợi ý pass nhé

       
  6. tami25

    November 27, 2012 at 4:24 pm

    ta nói thân phận của chuột với mèo làm mình tò mò quá nha! có khi nào là đột biến gen không ta?! rồi còn người giống Bạch Ngọc Đường hôm bữa nữa! hóng quá! hóng quá!

     
  7. N.Q

    November 27, 2012 at 12:05 pm

    truyen rat hay nha. nghe ban minh gioi thieu doc, minh nam nguyen 1 tuan doc tu vu an thu nhat toi vu an nay. that hay ah, vua gay can, vua hai huoc, nhieu doan con rat de thuong ah. minh cham chu doc qua, h moi comt cam on cac nang da dich ah.

     
  8. love

    November 27, 2012 at 12:08 am

    vậy là bộ này sắp hoàn rồi a~ ^^
    tình cảm giữa Miêu nhi vs Tiểu bạch càng ngày càng ngọt ngào nha =v= Tự dưng ta lại ao ước có ai đó đến phá chơi….hắc hắc……..muốn 1 lần dc thấy Miêu nhi thực sự ghen sẽ như thế nào a……hồi trước có vụ có ng bắt cóc Tiểu bạch,miêu nhi dùng năng lực của mình khiến hắn bị ảo giác á,nhưng ta thấy đó là “phẫn nộ” chứ k phải là ” ghen “……..Miêu nhi mà ghen chắc dễ thương lắm hén :”> dạo này đầu óc ngu ngơ quá,chả giải dc cái pass nào ớ =o=
    ta phải dành sức bộ sau giựt pass free mí dc ( nếu có ) =__=
    Chúc nàng tuần mới vui vẻ nha………

     
    • T.A

      November 27, 2012 at 10:45 am

      chỉ có pass free chap 35 thôi, ko có pass free pass down đâu ^^~

       
  9. ntt889

    November 26, 2012 at 11:14 pm

    Giờ mới để ý cái PS của bạn, cái nay có tính là Spam không nhỉ, Nếu có vậy thì bạn xóa đi nha.
    Pass chap 35 mình vẫn chưa giải được, chờ bạn sent vậy.
    Gmail của mình là ntthuy889@gmail.com nha.

     
  10. ntt889

    November 26, 2012 at 11:04 pm

    Quá hồi họp đi mà, bí mật gì mà sao cứ lấp ló làm người đọc đau tim theo.
    Chap này So Sweet mà.
    Thanks b nha,

     
  11. appleluvboojae

    November 26, 2012 at 10:29 pm

    đúng là chỉ có Tiểu Bạch mới hiểu Miêu nhi thui nha~~~ :D, lần đầu tiênTiểu Bao Tử bị Tiểu Bạch giáo huấn haha, cũng may là Miêu nhi hiểu Tước mỹ nhân nha ko thì bị lừa ròi, Tước mỹ nhân thật gian manh.
    mình đồng ý với bạn elfminie nha, thật nghi ngờ dòng máu của Miêu nhi, mặc dù thật sự biết Miêu nhi là con ruột của bác Triển.

    p/s: thanks e đã post chap mới :D, đây là mail của ss: applevo2512@gmail.com

    Apple

     
  12. Ngọc Lộ Thiên Phong

    November 26, 2012 at 10:24 pm

    t giai dc roi nhung van thich tham gia nao nhiet ˆˆ
    chep, Tước bảo bối thieng that, sau nay co dot nhag muoi cug len ˆˆ
    thank nang nha….
    *de xuong om hon*

     
  13. hkl3001

    November 26, 2012 at 9:50 pm

    mong chờ quá, ko biết hung thủ là ai nhỉ? ôi Tước mỹ nhân thật thú vị, Bạch Ngọc Đưởng đúng là hiểu Triểu Chiêu quá nha. Nhưng khi nào mới xuất hiện Cẩm Đưởng vậy, ta mong lắm cơ :))

     
  14. elfminie

    November 26, 2012 at 9:23 pm

    Căng nha căng nha~ ta nghĩ vụ 11 này nên đổi tên thành “Bom hung thủ” ~~ *ôm tim* ta đến chết vs Tước mỹ nhơn ~~ cực kì là cực kì nghi ngờ dòng máu của Triển Chiêu ~ mặc dù đã đc kiểm chứng ADN với bác Triển

     
 
%d bloggers like this: