RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 19

31 Oct

19 hướng đi quỷ dị

 

“Sao thế?” Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu hình như đã phát hiện ra cái gì đó, liền hỏi, “Có phát hiện gì à Miêu Nhi?”

 

Triển Chiêu lấy ra một tấm hình đưa cho Bạch Ngọc Đường xem, Bạch Ngọc Đường tiếp nhận, thì thấy trong tấm hình, là một thiếu niên cùng một người phụ nữ chụp chung. Thiếu niên ngơ ngác ngồi trên xích đu, nhãn thần dại ra nhìn về phía trước, một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng bên cạnh cậu bé, cùng cậu nhìn vào màn ảnh, đó chính là Lương Nhạn. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi khá cổ quái, trên chiếc áo màu đen ở phía trái có một dãy số ――870124.

 

Này là số hiệu gì a? Hay là một loại mốt nào đó? Nhưng không biết vì sao, Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng thấy cái áo này … thật đáng ghét, nhìn chẳng khác nào áo tù có số cả.

 

“Y phục có vấn đề gì sao?”Tần Âu cũng lại gần, nhìn thoáng qua rồi hỏi.

 

Triển Chiêu sờ sờ mũi, “Hai ngươi đối với chi tiết rất không mẫn cảm nha.”

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay véo Triển Chiêu một cái, trừng mắt nhìn sang, ý bảo cậu nói mau, đừng thừa nước đục thả câu!

 

Triển Chiêu cười cười, “Nhìn không ra sao? Dãy số trên cái áo này, là được thêu vào.”

 

“Vậy thì thế nào?”Bạch Ngọc Đường không rõ lắm.

 

Triển Chiêu ho khan một tiếng, “Tôi nhớ không lầm thì, ngày sinh của Lương Nhạn là 24 tháng 1 năm 1987.”

 

Triển Chiêu vừa nói xong, hai người đều ngây ngẩn cả người.

 

Tần Âu sửng sốt một lát, nhíu mày, “Đem ngày sinh nhật thêu lên áo sao?”

 

Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, “Này thoạt nhìn như một loại ký hiệu nào đó.”

 

“Đích xác.” Bạch Ngọc Đường nhớ tới dãy số Lạc Thiên lúc trước liền rất nhạy cảm với những con số,  … Hơn nữa người phụ nữ này …

 

“Miêu Nhi … Người phụ nữ này hình như đã gặp qua ở đâu rồi đúng không?” Bạch Ngọc Đường có chút tò mò.

 

“Người phụ nữ này tôi cũng thấy vô cùng quen thuộc.” Triển Chiêu che thiếu niên mặc áo đen đi, giữ lại người phụ nữ đeo kính đen với mái tóc vừa xoăn vừa dài, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Là một mĩ nhân nhỉ?”

 

Bạch Ngọc Đường cười, “Không tồi.”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, rất khẳng định, “Tôi nghĩ tôi đã thấy cô ta, có thể đã gặp thoáng qua, hoặc ở xa xa liếc mắt thấy … Nói chung tôi đã thấy qua, hơn nữa cũng chưa được bao lâu.”

 

“Hình này chụp ít nhất cũng được chục năm rồi đi?” Tần Âu hỏi, “Có thể có người tương tự không? Phụ nữ già rất nhanh.”

 

Triển Chiêu mỉm cười, “Ừ, phụ nữ bình thường đúng là già rất nhanh, nhưng có vài người lại rất chậm … đàn ông cũng thế … Đúng không?”

 

Bạch Ngọc Đường cười cười gật đầu, “Đích xác, chậm kinh người.”

 

Tần Âu không quá minh bạch hai người đang nói gì, đành rót thêm trà cho Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Vậy, Lương Nhạn không phải người thường?”

 

Triển Chiêu buông tấm ảnh xuống, nói, “Lương Nhạn có thể là một thứ phẩm bỏ đi.”

 

“Thứ phẩm bỏ đi?”Tần Âu thấy cách nói này có chút chói tai, liền hỏi, “Này … Có ý gì?”

 

“Nói thế nào nhỉ.” Triển Chiêu nhún nhún vai, “Có một tổ chức, bọn họ để đạt được mục đích nào đó, đã bồi dưỡng ra rất nhiều người, làm các loại thực nghiệm, làm người đó trở nên kỳ quái, những người này năng lực đều vượt trội hơn người bình thường, có năng lượng siêu quần, không có cảm giác đau, có trí tuệ siêu phàm, tính cách quái dị… Nói chung chính là khuyết điểm và ưu điểm cùng tồn tại, cũng không biết bọn họ muốn làm cái quỷ gì … Sau đó những thứ phẩm bỏ đi đáng thương đã từ bỏ làm người bình thường này lại một lần nữa quay về cuộc sống cũ, tạo nên rất nhiều bi kịch.”

 

Tần Âu nghe xong nhíu nhíu mày, hỏi, “… Ý của cậu là, Lương Nhạn chỉ là một quân cờ, hành vi của cậu ta cực đoan như vậy chỉ vì cậu ta không bình thường, năng lực kia của cậu ta, là có người bồi dưỡng dạy dỗ mà thành?”

 

“Đúng vậy!” Triển Chiêu tán thưởng, “Năng lực lý giải của anh không tồi nha! Có muốn đến SCI không?”

 

Bạch Ngọc Đường liếc a liếc Triển Chiêu ―― so với tôi còn sốt ruột hơn?”

 

Tần Âu mỉm cười, “Tôi sao có tư cách vào SCI.”

 

“Có.” Bạch Ngọc Đường lập tức gật đầu.

 

Tần Âu ngẩn người, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn chằm chằm vào mình, đành bất lực cười cười, “Tôi lâu lắm rồi không có làm cảnh sát.”

 

“Quân cảnh một nhà mà, anh không phải đã làm bên phòng cháy chữa cháy rất lâu rồi sao.” Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Anh không cần trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ.”

 

Tần Âu gật đầu, cúi đầu tiếp tục uống trà.

 

Triển Chiêu lật lật nhật ký của gia đình Dương Phàm, cả nhà Dương Phàm thật thú vị nha, viết nhật ký cả đời luôn, tổ tông N thế hệ đều có.

 

“Việc này thật thú vị.” Triển Chiêu vừa xem nhật ký của ông nội Dương Phàm vừa nói, “Ngay cả chuyện lúc bé của ba ba với ông nội đều có thể biết, còn biết được ba ba mình làm sao theo đuổi được ma ma, rất lãng mạn a.”

 

“Ừ.” Tần Âu gật đầu, “Dương Phàm mỗi ngày đều nhớ ghi nhật ký, nghe nói là thói quen từ nhỏ rồi, bở vậy mỗi một chi tiết trong sinh hoạt cậu ấy hầu như đều có thể tra được.”

 

Triển Chiêu lại lật thêm vài quyển nữa, là nhật ký khi còn bé của Dương Phàm. Anh nhìn trộm bốn phía, thấy không ai chú ý, liền tủm tỉm lật ra xem.

 

Bạch Ngọc Đường và Tần Âu vẫn như cũ ngồi trên sô pha uống trà, trò chuyện về án tử hồi đó.

 

Triển Chiêu vốn muốn đọc nhật ký hồi bé của Dương Phàm một chút, xem có ghi chép gì về Triệu Tước không, thế nhưng nhìn nhìn, dĩ nhiên lại phát hiện được một bí mật.

 

“Nga…”Triển Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, “Thì ra là có chuyện như vậy a!”

 

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

 

“A … Không.”Triển Chiêu cười cười lắc đầu, đóng nhật ký lai, nhìn nhìn Tần Âu, “Đúng rồi, anh lúc bé có ở trong đội bơi hả?”

 

Tần Âu ngẩn người, gật đầu, “Sao cậu biết?”

 

Triển Chiêu mỉm cười, “Vậy thật tốt quá, SCI còn thiếu kỹ năng bơi tốt.”

 

“Tôi lúc ấy còn giật được giải quán quân toàn thành, nếu không bị viêm tai giữa, có thể đã vào đội của tỉnh rồi … Nói không chừng còn có thể tham gia Á vận hội này nọ.” Tần Âu đùa.

 

Triển Chiêu nhìn hắn một chút, hỏi, “Có từng bơi ở sông hồ gì chưa?”

 

“Có.” Tần Âu gật đầu, “Tôi năm nào cũng đến hồ nơi.”

 

“Mấy hồ bơi đó rất nguy hiểm a.”Triển Chiêu chẳng biết sao lại cùng Tần Âu nói mấy chuyện tào lao này, Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn không lên tiếng, kiên nhẫn nghe Triển Chiêu nói.

 

“Hồ bơi đúng là rất nguy hiểm.”Tần Âu gật đầu nói, “Tôi đã từng cứu một đứa bé bị trượt chân rơi xuống nước, cũng chừng tuổi tôi.”

 

“Lúc đó khoảng mấy tuổi?” Triển Chiêu hỏi.

 

Tần Âu suy nghĩ một chút, nói, “Mười ba mười bốn gì đó.”

 

“Nga.”Triển Chiêu bí ẩn gật đầu, lại hỏi, “Còn nhớ rõ đứa trẻ đó hình dạng thế nào không?”

 

Tần Âu tựa lưng vào sô pha nhớ lại, “Ừm, nhớ, trông rất giống con gái, trắng trắng hiền hiền …”

 

Nói đến đây, Tần Âu đột nhiên nhíu mày, tựa hồ đã nghĩ ra gì đó.

 

“Anh đã nói với đứa bé đó cái gì nha, còn nhớ không a?”Triển Chiêu nhắc nhở, thấy trên mặt Tần Âu xuất hiện chút biểu cảm dở khóc dở cười, chắc chắn hắn đã nhớ ra, liền nói, “Anh thì quên mất, nhưng người ta vẫn nhớ rõ nha, còn để lại giấy trắng mực đen nữa nè.”

 

Tần Âu thở dài một hơi, đưa tay đỡ trán nói không nên lời.

 

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nháy nháy mắt với anh, rồi lật trang giấy đã được đánh dấu ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem.

 

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, thì nhận ra đây là nhật ký trong ngày của một đứa bé:

 

3 tháng 8, trời nắng, nóng muốn chết.

 

Hôm nay đi bơi, sém chút nữa chết đuối. Được một người cứu, anh ấy cứu mình xong thì nói, em gái lần sau không được đến hồ bơi nữa.

 

Trên đùi mình bị thương, anh ấy nói mai mốt vết thương thành sẹo không gả đi được.

 

Mình nói, vậy làm sao bây giờ a?

 

Anh ấy nói, vậy anh sẽ chịu thiệt một chút, lấy em về là được rồi.

 

Mình nói, em là con trai.

 

Anh ấy lại nói, đừng lo, anh cũng là con trai.

 

Sau đó, anh ấy cõng mình về, lúc mình lớn rồi, lấy anh ấy cũng được đấy nhỉ!

 

Còn có, đôi mắt anh ấy thật to thật đáng yêu nga, à đúng rồi, anh ấy nói anh ấy tên Tần Âu, là Âu trong chim biển.

 

Bạch Ngọc Đường buông nhật ký xuống, xoay mặt nhìn Tần Âu, chỉ thấy Tần Âu đưa tay cầm lấy quyển nhật ký đó, nhìn một lúc lâu, khóe miệng nhếch nhếch rồi bất đắc dĩ cười rộ lên.

 

Lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.

 

“A lô?”Bạch Ngọc Đường thấy là Bao Chửng gọi, thì có chút hoang mang, “Cục trưởng Bao?”

 

“Triển Chiêu có ở cùng cháu không?” Bao Chửng hỏi.

 

“Có.”Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

“Tiểu Triển, cháu phải đi đàm phán một chuyến rồi!” Giọng nói của Bao Chửng có chút gấp gáp.

 

“Xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu nghe ra Bao Chửng có phần không thích hợp.

 

“Hai đứa nghe này, vừa rồi bọn ta nhận được báo nguy, nói trong một nhà hàng ở thành đông có bom.”Bao Chửng nói.

 

Tần Âu nhíu mày.

 

“Thế nhưng tổ trưởng tổ phá bom Trần Mật không có đi làm, liên lạc cũng không được!” Bao Chửng nói.

 

“Sao có khả năng…” Tần Âu có chút nghi hoặc.

 

“Cậu cũng ở đó?” Bao Chửng thở phào một hơi, “Đỡ phải gọi thêm một cuộc nữa rồi, các cậu đều nghe là được!”

 

Ba người không nói lời nào, nghe Bao Chửng tiếp tục.

 

“Hiện tại tôi đang ở ngoài nhà hàng đó, lúc bọn tôi tới, thấy tình huống là ―― cửa nhà hàng đã bị đóng,… bên trong có hai người. Một là một thanh niên, khoảng hai mươi tuổi, cầm trên tay thiết bị kích nổ, người còn lại là …. Trần Mật.”

 

“A?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

 

“Nghe tôi nói xong đã.” Bao Chửng thở dài, “Trên người Trần Mật, … ít nhất … buộc mười lăm kg thuốc nổ.”

 

“A…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hít một ngụm khí lạnh.

 

“Sơ tán người trong phạm vi năm trăm mét đi!” Tần Âu nói.

 

“Tôi cũng muốn a!” Bao Chửng thở dài, “Nhưng thằng nhóc kia nói, không được, cậu ta muốn mọi người ở đây chôn cùng hắn!”

 

“Vì sao?” Triển Chiêu không giải thích được, “Luôn luôn có lý do mà? Muốn tiền sao?”

 

“Không, cậu ta thi rớt đại học!” Bao Chửng nói ra một lý do làm mọi người xém sặc nước.

 

“Không ngờ một người thi rớt đại học có thể chuẩn bị được tận mười lăm kg thuốc nổ.”Bạch Ngọc Đường nói.

 

“Tôi vừa hỏi hỏi cậu ta, cậu ta nói sáng nay đi ngang qua đây, có người cho cậu ta thiết bị kích nổ này, thiết bị đó đã mở sẵn, chỉ cần cậu ta buông tay, tất cả mọi người sẽ đi tong! Hơn nữa tâm tình cậu ta hiện tại rất không ổn định!”

 

“Bác muốn thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Trần Mật cũng bị doạ sợ, hắn nhìn bom, chỉ nói một câu, gọi Tần Âu đến, chỉ có anh ta mới phá được!” Bao Chửng nói, “Hiện tại rất đơn giản, Tiểu Triển cháu đến ổn định thằng nhóc nọ để cậu ta đừng buông tay, sau đó Tần Âu trong thời gian ngắn nhất huỷ quả bom kia đi. Thành công, tất cả chúng ta được cứu trợ, thất bại, mọi người cùng dân chúng ở đây cùng nhau làm liệt sĩ” Nói xong, Bao Chửng báo một chuỗi địa chỉ, bắt mọi người lập tức có mặt trong vòng ba phút, quá một giây thì cứ đến thẳng WC!

 

“… Thật nóng nảy!” Bạch Ngọc Đường đóng điện thoại nhìn mọi người.

 

Lúc này, tại nhà hàng kia, có một sinh viên vô cùng kích động đầm đìa mồ hôi, bên trong nhà hàng, là Trần Mật đang ngồi bất động.

 

Lúc Bạch Ngọc Đường đến, phát hiện xung quanh có không ít cảnh sát, chủ yếu là vì Bao Chửng sợ mọi người hoảng sợ chạy trốn, làm thanh niên kia kích động rồi làm chuyện ngốc nghếch.

 

“Không phải đang thời bình sao, mò đâu ra được nhiều thuốc nổ vậy?”Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Bao Chửng, hỏi.

 

Bao Chửng tàn bạo trừng Bạch Ngọc Đường, “Chớ chọc ta! Lão tử còn muốn về hưu!”

 

Bạch Ngọc Đường liền ngậm miệng lại, nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu đi tới cách đó không xa, nhìn thanh niên kia một chút, đột nhiên bật cười.

 

Bao Chửng nhìn anh, có chút kích động, “Cậu cười, cậu vừa cười đúng không?”

 

“Vậy cậu nói xem có phải hết nguy hiểm rồi không?” Bao Chửng lúc này, chỉ nghĩ … ít nhất … chỉ cần năm mươi năm mươi là tốt rồi.

 

Triển Chiêu gật đầu, nói, “Án tử gần đây thật thú vị.”

 

_________________

Spoil: 20 – vị khách người nước ngoài:

 

“Làm gì thế?”

 

“Phòng ngừa vạn nhất thôi…”  “Hai ta xuống dưới rồi cũng không xa nhau được, kiếp sau đầu thai tiếp tục làm thanh mai trúc mã, tôi sẽ cố gắng chui ra sớm hơn.”

__________________________________________________

__________________

chậc, cái vụ này suốt ngày bom với đạn, thề vs mấy nàng luôn, cái tit “U Linh Hung Thủ” chỉ để lừa tình thôi, chả liên quan ~ *khóc*

Advertisements
 

Tags: , ,

12 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 19

  1. truclamnhan

    November 2, 2012 at 3:23 pm

    vậy là anh Phàm chung tình từ bé rùi *dễ thương quá đi nha*. còn miêu nhi thì ngày càng đáng yêu a~~~

     
  2. elfminie

    November 1, 2012 at 7:44 pm

    Qua khu cua Tan-Duong lang man phai biet ~~

     
  3. Araragi

    November 1, 2012 at 7:33 pm

    Chao T.A ty e doc truyen cua ty da lau m pay h moj comt that le wa tu h ty co the cho e cam leu o nha ty lun k e rat thjch truyen nay do^^

     
  4. love

    November 1, 2012 at 12:53 pm

    ặc……..Triển chiêu lại có trò j rồi đây ? @@
    Thú vị á ??? hảo mong chờ nha 😡

     
  5. Tử Tước

    November 1, 2012 at 11:08 am

    đúng là càng đọc càng thấy xa rời cái tiêu đề, còn về bạn Tần Âu và Dương Phàm, khộ, hình tườn Tần Âu anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phogn là thế, ta cứ tưởng tượng ảnh fải cỡ như Mã Hán, Lạc Thiên, ấy vậy mà lại nằm dưới, chán hẳn lun ý *mếu*

     
  6. Vy Vy

    November 1, 2012 at 8:58 am

    à há, khổ thân Tần Âu, giấy trắng mực đen rõ ràng nhé. Đã hứa lấy người ta rồi mà quên. Giờ có Miêu nhi và Ngọc Đường làm chứng nữa, anh phải chịu trách nhiệm đi :)))

     
  7. Huyền TH

    November 1, 2012 at 7:57 am

    Chương này rõ là hài. Pó tay với Triển Chiêu luôn “Anh nhìn trộm bốn phía, thấy không ai chú ý, liền tủm tỉm lật ra xem”. Ta thấy Nhã tỉ thường cho tính cách nhân vật thụ vừa đáng yêu vừa có chút nổi loạn nói chung là tính cách ko đụng hàng rất dễ thương.
    Ta đọc truyện thường đọc lướt trước rồi sau đó ko hiểu mới đọc lại nhưng truyện này ta đọc từ vụ 1 tới bây giờ nó hay đến nổi ko thể nào mà đọc sơ sài đc. Chương trước (chương 18) ko có đáng sợ mà mấy cái hình khúc cuối thấy sợ ghê luôn í, làm ta đọc xong sợ quá tắt luôn chưa kịp comt luôn (ta đọc buổi tối nên sợ sáng mới dám mở ra coi lại mấy cái hình).
    P/s: Nhờ qua nhà nàng mà ta tìm đc cái pass chap 29 nhà sapphire.

     
  8. Hàn Y (Akimoto Chiaki)

    November 1, 2012 at 2:29 am

    Thật ấn tượng với nhật kí của bé Phàm nha~ đáng yêu chết người
    tưởng tượng cái cảnh anh Triển thân iu liếc qa liếc lại rồi xem trộm nhật kí, mắc cười muốn chết

     
  9. Thỏ con

    October 31, 2012 at 8:49 pm

    ờ, cái này “Bao Chửng nhìn anh, có chút kích động, “Cậu cười, cậu vừa cười đúng không?””, là Bạch Ngọc Đường chứ ha chủ nhà~~~~~

     
    • T.A

      October 31, 2012 at 8:55 pm

      Bạch Ngọc Đường sao lại phải kích động chứ nàng ;)) chỉ có lão bao già cả k chịu đc kích thích dòm thấy con Mèo kia cười ms phản ứng kịch liệt thôi =]] chi tiết này đầu chap sau sẽ thấy rất rõ ;))

       
  10. kid1412

    October 31, 2012 at 8:37 pm

    giật tem a giật tem lần đầu lấy đc a! so happy 5ting chủ nhà!!!!!!!! i loveu aaa

     
  11. lanhphituyet

    October 31, 2012 at 8:19 pm

    Hay nha, hay nha, càng ngày càng hấp dẫn. Mỗi tội mình đọc nhanh quá, vèo một cái là xong.. Bây giờ ngồi hóng chap mới. )-:

     
 
%d bloggers like this: