RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 14

20 Oct

14 tâm lý trị liệu

 

Triển Chiêu về tới phòng làm việc SCI, thấy Bạch Trì cùng tất cả mọi người đều có mặt, chỉ không thấy mỗi Triệu Trinh.

 

“Trì Trì, Triệu Trinh đâu?”Triển Chiêu chạy tới hỏi.

 

Bạch Trì mở to mắt, nói, “Anh ấy lái xe theo đại ca bọn họ về rồi a.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, nghĩ bụng, tiểu tử thúi này trốn thật nhanh! Còn chuyện muốn hỏi hắn mà!

 

“Anh?”Bạch Trì hỏi Triển Chiêu, “Anh tìm Trinh có chuyện gì?”

 

Triển Chiêu tính xấu bộc phát, liền nói với Bạch Trì, “Trì Trì, tắt điện thoại một lát, chúng ta phải họp.”

 

“Nga, vâng!”Bạch Trì vội khoá máy lại.

 

Triển Chiêu thừa dịp mọi người đi vào phòng làm việc, lấy điện thoại ra gửi cho Triệu Trinh một tin nhắn, “Tiêu cậu rồi, có người tới tìm Trì kìa.”

 

Tin nhắn vừa gửi đi được ba mươi giây, Triển Chiêu chợt thấy di động trong tay run lên, mỉm cười, tắt chuông, chờ Triệu Trinh tự đưa mình tới cửa, ai bảo dám chạy!

 

Quả nhiên, lại ba mươi giây nữa, Triệu Trinh gửi lại một tin, “Tôi sai rồi, lập tức đến, anh giúp tôi ổn định Trì Trì.”

 

Triển Chiêu thoả mãn cười ngoác miệng.

 

Mọi người vào trong phòng làm việc, Tần Âu và Dương Phàm ngồi xuống cùng một bên, Trần Du và lão Trần ngồi xuống sô pha, Bạch Trì đi rót nước cho mọi người.

 

Ông lão nhìn quanh bốn phía, tán thán nói, “Nga u, cảnh cục này thực đẹp a.”

 

Triển Chiêu cười cười ngồi xuống cạnh bọn họ, hỏi, “Lão gia tử bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Ông nội bảy mươi tám a.”Trần Du trả lời.

 

“Tinh thần thật tốt a.”Tất cả mọi người có chút bất ngờ.

 

Ông lão hắc hắc cười, thấy ở đây nhiều tiểu tử cũng không tồi, không biết có thể xem xét cho Trần Du một đối tượng không.

 

Trần Du thấy lão lại bắt đầu miên man suy nghĩ, liền ho khan một tiếng, nghiêng đầu liếc mắt qua, ông lão thu liễm lại, bất quá vẻ mặt vẫn ngập tràn tiếu ý.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, Bạch Ngọc Đường ra hiệu với Triển Chiêu ―― hôm nay cậu lên đi.

 

Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Lão gia tử mỗi ngày đều đến công viên chơi cờ sao?”

 

“Đúng vậy!”Ông cụ gật đầu, thở dài, “Sau này phỏng chừng không tới được nữa rồi.”

 

“Mỗi lần đều ngồi ở chỗ đó?”Triển Chiêu hỏi tiếp.

 

“Ách… Đúng vậy.”Ông cụ gật đầu, “Lỗ tai bác không tốt, đeo máy trợ thính vào dễ ồn lắm, nên phải ngồi tận chỗ trong cùng đó.”

 

Trần Du nghe xong liền hấp tấp, “Ông nội, ông đắc tội ai a? Người nọ không phải muốn nổ chết ông đấy chứ?”

 

Ông cụ có chút suy tư, rồi hiếu kỳ hỏi, “Cái này… không thể nào, ông mỗi ngày đều đánh cờ, tuy rằng lúc thắng hơi kiêu ngạo chút, bất quá cũng không đến mức vì vậy mà đắc tội đến ai muốn giết ông chứ?”

 

Tất cả mọi người nhịn không được thở dài, Tần Âu cũng tâm sự trọng trọng, hắn vài lần muốn nói, nhưng Triển Chiêu đều ra hiệu với hắn ―― đừng mở miệng.

 

Tần Âu không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, Dương Phàm ở một bên nhìn, khẽ liếc liếc sang hắn ―― hít sâu vào!

 

Tần Âu ngẩn người, tận lực khống chế tình tự của chính mình, hắn biết nếu không thể khống chế được bản thân thì sẽ rất phiền phức, cảm giác bất lực nhiều năm trước lại một lần nữa nổi lên.

 

Đúng lúc này, Lạc Thiên đi tới bên vỗ vỗ vai hắn, như có thể nhìn ra nỗi bất an trong lòng hắn.

 

Tần Âu ngẩng đầu, thì thấy Lạc Thiên mỉm cười, không hiểu sao cảm thấy an tâmkhông ít, quay đầu lại, Dương Phàm cũng cười ―― vị cảnh sát này làm người khác có cảm giác rất an toàn.

 

“Bác không nghĩ ra được ai muốn hại bác sao?”Triển Chiêu hỏi.

 

Ông lão lắc đầu, “Không quen ai có thể làm bom a.”

 

Mọi người liền xoay mặt nhìn Trần Du.

 

Trần Du vội lắc đầu, “Cái kia… Em cũng không biết a, người kia hình như cũng qua đánh bom Bạch đại ca mà.”

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ông lão nghe xong lại sửng sốt, hỏi Trần Du, “Tiểu Du? Cháu cũng vừa gặp bom sao?”

 

Trần Du gật đầu.

 

“Cái gì?”Sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, “Tên vương bát đản nào dám đánh bom cháu nội bảo bối của ta, ta liều mạng với nó!”

 

“Aii, lão gia tử, ngài nóng nảy quá nha.”Triển Chiêu vội trấn an ông lão, “Trần Du chỉ trùng hợp gặp thôi, không phải trực tiếp hướng về cô bé đâu!”

 

Ông lão cũng cau mày, Triển Chiêu giỏi nhất chính là quan sát thần sắc của người khác, vừa liếc mắt đã nhìn ra sự không thích hợp, liền hỏi, “Lão gia tử, bác thấy có gì đó không đúng phải không?”

 

Ông lão giương mắt nhìn Triển Chiêu một chút, gật đầu.

 

“Có gì chưa nói sao?”

 

Ông lão do dự một chút, lại giương mắt nhìn Trần Du, tựa hồ không muốn nói.

 

“Ông nội, ông muốn nói gì a?”Trần Du khó hiểu.

 

“Có một số việc, ông chưa từng nói với cháu.”Ông cụ thở dài, “Nói ra thì thật mất mặt a, ông sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu, thế nhưng… lúc này rồi, không nói, nhỡ đâu lại cùng chuyện tình khi đó có liên quan.”..

 

“Chuyện gì a?”Trần Du thật sự tò mò.

 

Ông lão thở dài, “Ba mẹ cháu chết thế nào… Ông chưa từng nói cho cháu biết.”

 

Trần Du sửng sốt, hỏi, “Không phải do tai nạn giao thông ngoài ý muốn sao?”

 

Ông cụ lắc đầu, “Ba mẹ cháu … đều là tự sát.”

 

Trần Du cả kinh, nhìn chằm chằm vào ông cụ.

 

Ông cụ nhìn mọi người một chút, tìm một tờ giấy, viết xuống tên hai người, giao cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, nói, “Hai cái tên này, các cháu làm cảnh sát vậy đã nghe qua chưa?”

 

Bạch Ngọc Đường nhận lấy tờ giấy nhìn một chút, chỉ thấy bên trên viết, “Trần Hưng, Dư Phượng.”

 

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh.

 

Dương Phàm nhìn quá, có chút buồn bực, hỏi, “Hai người kia là ai?”

 

Tần Âu nhíu nhíu mày, nói, “Hai người này là một đôi phu thê đạo tặc rất nổi danh năm đó.”

 

Dương Phàm mở to hai mắt, hỏi, “Phu thê đạo tặc?”

 

“Hai người này vô cùng nổi danh.”Triển Chiêu nói, “Hình như là chuyện của hai mươi năm trước ha?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Khi đó, bởi vì Trần Hưng cùng Dư Phượng là vợ chồng, bởi vậy cũng gọi là long phượng đạo tặc, bọn họ chuyên cướp kim khố của ngân hàng, thủ pháp vô cùng cao minh, Trần Hưng cũng là một chuyên gia bom mìn khá lợi hại, dùng chính thuốc nổ do ông ấy chế để làm nổ tung kim khố, đã được công bố là đại án của thế kỷ.”

 

“Sau đó sao?”Dương Phàm hỏi, “Vẫn không hề bị bắt?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Án tử bọn họ phạm phải năm đó đều là án chưa giải quyết, không ai có thể bắt bọn họ, tương truyền bọn họ có cả một nhóm, nhưng sau đó … Trần Hưng cùng Dư Phượng lại tự sát, cảnh sát tìm được thi thể của bọn họ, nhưng không tìm được tiền bọn họ trộm đi, khả năng đã bị đồng bọn đoạt mất, cũng có người nói là hai vợ chồng họ đã giấu đi rồi.”

 

Nói đến đây, tất cả mọi người nhìn ông lão.

 

Lão Trần thở dài lắc đầu.

 

“Lão gia tử, cháu nghe nói Trần Hưng cùng Dư Phượng không còn người thân, không nghĩ tới…” Bạch Ngọc Đường ngập ngừng, Trần Du vẻ mặt vô cùng khổ sở.

 

Triển Chiêu nhún nhún vai ―― dù ai cũng muốn hi vọng, muốn êm đẹp, nhưng đâu phải lúc nào cũng như ý nguyện.

 

“Lúc bác biết bọn chúng làm loại chuyện này, liền đuổi bọn chúng ra khỏi nhà!” Ông lão càng nói càng hăng, “Hai kẻ đó không có lương tâm, để Tiểu Du một mình ở nhà không ai chăm sóc, chạy ra ngoài trộm tới trộm lui, làm chuyện thương thiên hại lý, đều là bác hồ đồ a… Dĩ nhiên muộn như vậy mới phát hiện ra, chết rồi càng tốt!”

 

Mọi người thấy ông lão tức giận như vậy, đều vội vàng an ủi.

 

Trần Du không nói lời nào, bất quá cô cũng không phải kiểu nữ sinh nhu nhược, mặc dù rất khó chịu, như vẫn an ủi ông nội cô, để ông nội hạ hoả.

 

“Có khi nào có quan hệ với án tử năm đó không?”Triển Chiêu hỏi.

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Nhiều thứ trùng khớp như vậy tập trung một chỗ, cảm giác cũng không giống giả.”

 

Chính lúc này, Triệu Trinh tới, phía sau còn có Lisbon bộ dáng uể oải, hẳn là vừa bị đánh thức.

 

“Trinh, sao anh lại tới đây?”Bạch Trì đi ra ngoài.

 

Triệu Trinh thấy không có ai khác ở đây, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Triển Chiêu một chút, Triển Chiêu nhìn hắn cười cười.

 

Triệu Trinh thở dài, thứ gì cũng không thể trốn khỏi con mắt của Triển Chiêu.

 

“Nói chung… lão gia tử, bác trở về lúc này không an toàn đâu, Trần Du cũng thế, cần tiếp nhận bảo hộ!”

 

Trần Du giương mắt nhìn mọi người một chút, nói, “Không sao đâu, đợt biểu diễn của bọn em năm nay đã kết thúc, có ba tháng để nghỉ ngơi.”

 

Tất cả mọi người gật đầu.

 

Triển Chiêu hỏi ông lão, “Lão gia tử, năm đó những người có quan hệ với Trần Hưng cùng Dư Phượng, bác có biết không? Hoặc là, tài sản của bọn họ năm đó đang ở nơi nào? Bác biết không?”

 

“Tôi nhớ không lầm thì, thứ bọn họ đánh cắp đều là hoàng kim cùng châu bảo đúng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có người nói con số vô cùng kinh người, ngay cả truyền thông cũng không dám đưa tin.”

 

“Cũng may là hai người họ còn có chút nhân tính, không tiết lộ chuyện của bác với Tiểu Du, nói cách khác…”

 

Triển Chiêu gật đầu, “Nói cách khác, không ai biết hai người cùng vợ chồng họ có quan hệ…”

 

“Cũng không hẳn.”Ông lão đột nhiên nói, “Bác nhớ năm đó có vài người, bình thường vẫn đến nhà, thần thần bí bí không biết làm cái gì.”

 

“Người nào?” Bạch Ngọc Đường ý thức được có đầu mối then chốt, liền hỏi.

 

Ông lão lắc đầu, “Lâu lắm rồi, không nhớ rõ nữa, bác năm đó chỉ biết uống rượu, cũng ít quản chuyện của hai đứa nó, nói đến nói lui, tột cùng vẫn do bác hồ đồ.”

Mọi người không muốn hỏi thêm gì nữa, Triệu Trinh đứng ở cửa, thấy tình huống bên trong, liền hỏi Bạch Trì, “Xảy ra chuyện gì?”

 

Bạch Trì nhỏ giọng kể lại mọi chuyện một lần, Triệu Trinh nhíu mày, cúi đầu không nói.

 

Bạch Trì vẫn cảm thấy … Triệu Trinh có tâm sự, nhưng không muốn nói ra, bất quá cậu vẫn tin tưởng Triệu Trinh, có lẽ có chuyện gì đó khó nói nên lời, sợ cậu biết sẽ lo lắng, nên cũng không hỏi nhiều, cứ giả ngu là được rồi.

 

Triển Chiêu kêu Triệu Hổ an bài chỗ ở cho Trần Du cùng lão gia tử, biệt thự của Bạch Cẩm Đường rất lớn, bọn họ có thể ở lại, quan trọng là biện pháp an ninh ở đó nghiêm ngặt, lại có phương tiện bảo hộ.

 

Chờ người cất bước, đến phiên Tần Âu cùng Dương Phàm.

 

Chuyện năm đó mọi người cũng biết một ít, Mã Hân đem xác bom khoa giám định vừa thu được đặt lên trên bàn, nghe nói Trần Du đến nhà Bạch Ngọc Đường tị nạn tạm thời, liền xuất môn, hẹn Giai Di và Tề Nhạc cùng đi bồi cậu ấy.

 

Tần Âu cầm lấy xác bom này nhìn một lúc lâu, thật dài thở ra một hơi, buông thứ đó xuống, lắc đầu, “Không phải hắn… hắn đã chết rồi.”

 

Dương Phàm bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên vai Tần Âu.

 

“Chuyện tình năm đó, có thể kể sơ qua không?”Triển Chiêu ngồi xuống, nhìn Tần Âu.

 

“Không được!”Dương Phàm phán như đinh đóng cột, “Muốn nói tôi nói cho mà nghe, các cậu để hắn ra ngoài chờ.”

 

Tần Âu xoay mặt nhìn y, Triển Chiêu khẽ cười, nhìn Dương Phàm, nói, “Anh đối với trị liệu sinh lý của anh ấy rất thành công, nhưng trị liệu tâm lý không phải có tình yêu là được.”

 

Dương Phàm sửng sốt, mặt đỏ bừng, “Nói bậy bạ gì đó.”

 

Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống, “Bác sĩ tâm lý cấp thế giới đang ở đây, cơ hội hiếm có, đừng bỏ qua a.”

 

Triển Chiêu nhìn Tần Âu một chút, nói, “Anh căn bản không tốt chút nào, không dám về nhà, ép buộc bản thân tới gần lửa, sợ lạnh, hay gặp ác mộng, bi quan chán đời, dễ cáu kỉnh.”

 

Dương Phàm đảo mắt nhìn Tần Âu, tựa hồ có chút kinh ngạc, “Cậu … có những triệu chứng này sao?”

 

Tần Âu nhìn y một chút, cười nói, “Cậu cũng cố hết sức rồi.”

 

Dương Phàm khẽ nhíu mày, không nói lời nào, nhìn về phía khác.

 

“Khôi phục tâm lý lâu dài, cần một người có thể kiên trì làm bạn cùng anh, thế nhưng, càng cần có phương pháp trị liệu chính xác nữa.”Triển Chiêu bắt chéo chân, nghiêm túc nói, “Lúc tôi đi công tác ở châu Âu, đã từng giảng giải về kiến thức tâm lý chuyên môn cho cảnh sát. Thế giới này rất tàn nhẫn, kẻ biến thái rất nhiều, người theo chính nghĩa khó tránh khỏi bị xâm hại, phải trả giá và bị tổn thương, cũng không phải kẻ thủ ác bị pháp luật trừng trị là có thể bù đắp Tôi đã chữa cho rất nhiều người bị tan vỡ tinh thần, bất quá phải để tôi nắm bắt được tình huống, đương nhiên, mục đích của tôi, còn là để phá án.”

 

Tần Âu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Muốn kể từ đoạn nào?”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Như vậy đi, tôi hỏi anh vài vấn đề trước, chờ tôi nắm được trọng điểm rồi, anh kể lại cho tôi nghe, tôi đả thông tư tưởng cho nhé?”

 

Sau khi Triển Chiêu hỏi xong, mọi người thật muốn lui ra ngoài, dù sao, ai cũng không muốn nghe loại chuyện bi thảm này.

 

Tần Âu không nói gì, Dương Phàm hỏi Triển Chiêu, “Đả thông như vậy tốt hơn?”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Kỳ thực không phải… hiệu quả của việc tâm sự với mười người một lúc và tâm sự với riêng từng người cũng giống nhau, mỗi nói lần tâm sự hết ra, sẽ chia bớt chút gánh nặng, tậm sự với một trăm người nỗi thống khổ trong lòng anh, thống khổ của anh sẽ giảm bớt rất nhiều.”

 

Tần Âu gật đầu, hắn biết loại cảm giác này.

 

Tất cả mọi người lưu lại, lắng nghe.

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Người nọ với anh, có quan hệ gì không?”

 

Tần Âu trầm mặc liễu một hồi, nói, “Có … Cậu ta là một người trước đây tôi đã từng cứu.”

 

“Kể xem hai người sao lại quen nhau.”Triển Chiêu đặt câu hỏi, trên mặt tuyệt không có biểu tình gì.

 

Mọi người nhiều lần phát hiện ra, lúc Triển Chiêu tiến hành can thiệp tâm lý, có đôi khi có vẻ rất vô tình, đương nhiên, loại vô tình này rất có lợi đối với người bệnh.

 

“Cậu ta là một sinh viên ngành hóa, một lần đến ngân hàng lấy tiền, vừa lúc có đám cướp đến cướp tiền ngân hàng, đem bom cột lên người cậu ta.” Tần Âu nói đến đây, thần sắc trở nên luống cuống, lại nói tiếp, “Tôi lúc đó đã giúp cậu ta hủy bom kia đi… Cậu ta bị doạ khóc rống lên.”

 

“Sau đó sao?”Triển Chiêu hỏi, “Anh làm gì?”

 

Tần Âu hít sâu một hơi, “Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nói cậu ta rất dũng cảm.”

 

“Ánh mắt cậu ta nhìn anh lúc đó, anh còn nhớ không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

 

Tần Âu gật đầu, “Nhớ  …”

 

“Anh có hối hận không? “Triển Chiêu hỏi tiếp.

 

Một lúc lâu, Tần Âu mới gật đầu, “Hối hận.”

 

“Hối hận vì đã cứu cậu ta, hay vì đã vỗ lên vai cậu ta, nói với cậu ta câu kia?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

 

“Cả hai.” Tần Âu thành thật nói ra cảm thụ của mình.

 

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, “Tốt… Nếu như là tôi, tôi sẽ hối hận vì đã làm cảnh sát, hối hận mọi thứ kể cả cuộc gặp gỡ này, có thể hiểu được, không phải là xấu.”

Advertisements
 

Tags: , ,

6 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 14

  1. khanh3004

    October 30, 2012 at 5:31 pm

    Miêu nhi làm BS thật sự là tuyệt quá nha~ khi bạn ấy vào chức nghiệp rồi, sẽ ra dáng của 1 BS chuyên nghiệp, tưởng tượng ra cảnh ấy, ta hâm mộ muốn chết được… ths nàng thật là nhiều, nàng vất vả >__<~

     
  2. Kemaru2008

    October 21, 2012 at 10:23 am

    sặc, chương này dài quoá! phục bạn TA!

     
  3. Huyền TH

    October 20, 2012 at 11:20 pm

    Triển Chiêu thiệt là nghịch ngợm nha, tội nghiệp cho Triệu Trinh. Lại thêm 1 cặp nữa Dương Phàm và Tần Âu, Dương Phàm cũng đáng yêu nhỉ, chờ diễn biến tiếp theo của 2 người.
    Hôm nay 20.10 nhân ngày phụ nữ Việt Nam nhiều nhà post chương mới, các editer càng ngày càng dễ thương và thấu hiểu lòng người nha. Ta cũng chúc nàng có nhiều sức khỏe để tiếp tục edit truyện, mỗi ngày đều vui vẻ, tâm trạng thoải mái sẽ tháo pass để mọi người đc đọc truyện tiếp.

     
  4. Xeo

    October 20, 2012 at 11:14 pm

    Minh lan dau duoc tem kia. Cam on ban nhe.

     
    • Xeo

      October 20, 2012 at 11:15 pm

      Hu hu, truot roi, chi dc phong bi thoi.

       
  5. nymmyhwang

    October 20, 2012 at 11:08 pm

    Tem. Thank ss rất nhiều. Moah~

     
 
%d bloggers like this: