RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 10

15 Oct

10 tiệc tối

 

“Tiệc tối?” Triệu Trinh nghe thấy Lý Dĩnh nói qua điện thoại mới nhíu nhíu mày, “Thiếu chút nữa quên mất, còn có a… thân thể Bạch Cẩm Đường ổn rồi sao? Giờ còn muốn đi dự tiệc?”

 

“Không có biện pháp a, hắn là lão bản, hắn nói muốn đi thì hắn đi, còn có rất nhiều đại minh tinh xuất hiện đó, đều là nghệ sĩ của công ty hắn, hôm nay đều muốn yết bài, cậu thế nhưng là đại bài nha, không đi không được đâu á.”

 

Triệu Trinh khóe miệng co rút, Lý Dĩnh nói câu này, sao nghe giống như mình đang treo biển tiếp khách quá vậy …

 

“Cậu nhớ mặc đàng hoàng chút, đừng có mà áo sơmi quần jean thôi, đúng là gợi cảm thật nhưng không nên mặc thế đến đấy câu dẫn nữ sinh, coi chừng bị truyền thông loạn viết á! Còn có a, tới lúc đó không được bám lấy Bạch Trì, cậu cũng không muốn hại nhóc ấy đúng không? !”

 

Nói xong, Lý Dĩnh cúp điện thoại.

 

Triệu Trinh mí mắt giật giật, buông điện thoại ra, trong miệng khẽ lầm bầm, “Đúng là phụ nữ … May mà Trì Trì là nam a.”

 

“Hả?” Bạch Trì nhìn qua, cậu nhóc đang bận rộn kiểm tra thành quả của các chị mẹ cảnh viên, trong lòng tán thán, trên đời này vẫn còn thật nhiều người tốt nha.

 

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã trở về.

 

“Thế nào?”Mọi người thấy bọn họ ủ rũ, cảm thấy kỳ quái.

 

“Đừng nói nữa, người không còn ở nữa, tìm sao cũng không được.” Triển Chiêu có chút buồn bực.

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều thấy nghi hoặc.

 

“Anh đi tìm bộ đồ gì đó để thay đây.” Triệu Trinh đứng lên, nói với Bạch Trì, “Lát nữa em có đi tiệc của đại ca em không?”

 

Bạch Trì suy nghĩ một chút, nói, “Mấy anh không cho em đi, em cũng muốn đọc cho xong đống sách này.”

 

Triệu Trinh cũng biết Bạch Trì rất hướng nội không thích tham gia mấy loại tiệc tùng này, bất quá vẫn suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Vậy em ở đâu?”

 

“Em cùng Lisbon về nhà trước chờ anh.” Bạch Trì trả lời.

 

Triệu Trinh nghĩ nghĩ, lại nói, “Ừm… Lisbon giờ anh đưa về luôn, em đi tiệc với anh nha?”

 

Bạch Trì có chút buồn bực, hỏi, “Làm gì a?”

 

Triệu Trinh nói, “Ừm … Em gần đây tốt nhất đừng rời khỏi anh, mới sáng nay có xe đụng em, anh lo lắm.”

 

“Ừ… Được rồi.” Bạch Trì gật đầu, có vẻ ngoan ngoãn thuận theo.

 

“Hô…”Triệu Trinh thở hắt ra, “Anh đi thay quần áo với chở Lisbon về đây.”

 

“Em cũng đi, anh ở một mình em cũng lo.” Bạch Trì lấy súng, chuẩn bị đuổi theo, Triệu Trinh hơi do dự, vừa đúng lúc Triển Chiêu đi qua, hỏi, “Trì Trì, đi đâu á? Chúng ta lát nữa đều phải tới yến hội, Ngọc Đường muốn thống nhất cách bố trí quân.”

 

“Ách… Thế ạ?” Bạch Trì nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh vội nói, “Không có việc gì, em đi đi, anh sẽ về nhanh thôi.”

 

“Vậy anh cẩn thận một chút nga.” Bạch Trì căn dặn, tựa hồ rất lo lắng.

 

“Yên tâm.” Triệu Trinh sờ sờ đầu Bạch Trì.

 

Bạch Trì cười tủm tỉm bước đi.

 

Triệu Trinh thở phào nhẹ nhõm muốn ra ngoài, thì thấy Triển Chiêu thấp giọng nói, “Cậu muốn đi gặp trực tiếp?”

 

Triệu Trinh cả kinh vội lắc đầu, Triển Chiêu cười xấu xa.

 

Triệu Trinh thở dài, nhìn Triển Chiêu, “Tính tình anh cũng quá xấu xa đó.”

 

Triển Chiêu cùng hắn đi dọc theo hành lang, hỏi, “Cậu muốn làm gì?”

 

“Tôi đi đổi y phục chuẩn bị dự tiệc tối a.”Triệu Trinh nói, rồi ngoắc ngoắc Lisbon.

 

Lisbon bước về phía hắn.

 

“Nga?”Triển Chiêu cười hỏi, “Còn gì không?”

 

“Ừm … Tôi đại khái đã biết người viết thư cho tôi là ai, muốn đi xác định một chút.”Nói rồi, Triệu Trinh nhún nhún vai, “Đừng nói với Trì Trì, không cần phải khiến nhóc ấy lo lắng thêm.”

 

“Ừ, hiểu rồi.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Đúng rồi, có một chuyện cần nói với cậu.”

 

“Chuyện gì?” Triệu Trinh nhìn anh.

 

Triển Chiêu tiến lại, nói nhỏ vào tai Triệu Trinh vài câu.

 

Triệu Trinh khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, nhướn mày, như là hỏi ―― thật sao?

 

Triển Chiêu gật đầu.

 

“Tôi biết rồi.”Triệu Trinh xoay người rời đi.

 

Triển Chiêu đi bộ trở lại, gặp Bạch Ngọc Đường, lôi kéo người ta qua một bên, thì thầm một hồi, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cau mày.

 

“Đây là trang phục của đêm nay.”Lúc này, Lô Phương đi tới, phát trang phục cho mọi người.

 

“Đen à?”Bạch Ngọc Đường vô cùng chán ghét mấy thứ đen thùi lùi, “Sao lại phải mặc đồ đen?”

 

“Giả thành vệ sĩ a, Bạch Cẩm Đường bị tập kích, siết chặt an ninh là bình thường đúng không?”Lô Phương nói, “Hơn nữa vệ sĩ tương đối không bị để ý, lại đeo kính râm, y chang Men in Black, đẹp trai nha.”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói, “Không cần được không? Một hai người ngoại lệ cũng ổn mà, tôi đứng trong góc cho.”

 

Lô Phương giao hai bộ tây trang cho liễu Triển Chiêu, hơi nhướn mày với anh, như muốn nói ―― cậu lên đi.

 

Triển Chiêu tiếp nhận tây trang, ho khan một tiếng, liếc Ngọc Đường, bắt đầu, “Cậu thấy cậu còn thiếu nổi bật sao? Cậu không sợ N ký giả truyền thông chụp được cậu sau đó báo chí ngày mai tràn ngập tin cậu là nghệ sĩ tiềm năng mới đào tạo của tập đoàn Bạch thị à? Cậu không sợ đi trên đường gặp một đống người bắt cậu kí tên chụp ảnh rồi một đống nữ sinh sờ mó cậu rồi hét chói tai rồi để hình bán nude của cậu làm avatar xong ps vào đó đây là Schwarzenegger à?”

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay giật lấy y phục, nói, “Tôi mặc, đừng nói nữa!”

 

Triển Chiêu cười tủm tỉm, quay đầu lại, Lô Phương giơ thẳng ngón tay cái với anh.

 

Tương đối kỳ quái chính là, bên trên y phục cũng có tên, mà size của mọi người giống nhau như đúc, mặc lại rất vừa người, y như đặt may theo yêu cầu vậy.

 

“Lần trước đo người là để làm mấy cái này sao?” Triển Chiêu hỏi Lô Phương.

 

“Ừ, sợ có lúc các cậu phá án cần đến trang phục thống nhất, nên đã làm sẵn vài bộ, chủ yếu là kinh phí còn thừa của năm ngoái, năm nay có thêm một khoản chi cho trang phục đó, để hôm nào làm thêm vài kiểu, để dùng cho bất kì tình huống nào.”

 

“Ừm.” Mọi người gật đầu, Bạch Ngọc Đường có chút khó xử hỏi hắn, “Làm thêm mấy kiểu nữa có khoa trương quá không? Làm mấy thứ này nhiều cũng dư thừa thôi, có tiền đem đi quyên góp còn hơn.”

 

Lô Phương nhún nhún vai, “Khoản chi cho trang phục còn đang trong dự tính a.”

 

“Em muốn!” Mã Hân đột nhiên giơ tay, ló mặt ra nói, “Đề nghị được cấp quân trang.”

 

Mọi người bất đắc dĩ, Lô Phương nói đùa, “Hân Hân, sớm lộ bản chất như vậy không sợ sao?”Vừa nói vừa liếc sang Lạc Thiên.

 

Mã Hân cũng sắc lẻm liếc qua, Lạc Thiên càng vô tội.

 

“Trước xuống căn tin ăn, sau đó tập hợp, đến bữa tiệc tối.”Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ một chút, phân phó một tiếng, mọi người lập tức giải tán.

 

Bạch Trì chậm rãi xuống dưới lầu, hình như đang không yên lòng, Triển Chiêu đi qua thấy thì khoác vai cậu, hỏi, “Trì Trì? Làm sao vậy?”

 

“Không.”Bạch Trì lắc đầu, nhìn Triển Chiêu, nói, “Em có chút lo lắng cho Trinh… Sao cũng thấy anh ấy là lạ.”

 

Triển Chiêu mỉm cười, “Gần đây nổi tiếng quá, cậu ta sợ bị truyền thông chụp được rồi gây phiền phức cho em a.”

 

“Là như vậy sao?”Bạch Trì hỏi.

 

“Ừ.”Triển Chiêu gật đầu, vỗ vỗ vai cậu nhóc, cũng âm thầm thở dài, Triệu Trinh có vài nét khá giống Triệu Tước, rất khó trị a.

 

Đuổi mọi người đi ăn, Bạch Cẩm Đường trở về phòng làm việc của Bạch thị.

 

Công Tôn vừa tỉnh ngủ, cảm giác đầu hơi choáng lại căng, tựa hồ có chút khó chịu, thức đêm với hắn mà nói là chuyện bình thường, chưa bao giờ có cảm giác khó chịu thế này, đại khái là bởi vì lo lắng cho Bạch Cẩm Đường, cộng với cả đêm ngủ không ngon, sau đó lại nằm trên sô pha lâu quá nên bị nhiễm lạnh.

 

Công Tôn đứng lên, cảm thấy choáng vô cùng, phát hiện trên người có khoác một cái áo tây trang, cầm lên nhìn một chút, là của Bạch Cẩm Đường.

 

Ngồi trên sô pha đờ ra một lúc, hắn thấy được trên bàn trà trước mặt, có một đầu lọc thuốc lá, Bạch Cẩm Đường hẳn đã ngồi ở đó một hồi.

 

Công Tôn khó hiểu lau lau môi, vừa rồi hình như đã bị người hôn qua, cảm giác y hệt lúc thức dậy mấy buổi sáng trước kia a … Không lẽ mình gặp ảo giác?

 

Nghĩ tới đây, mặc dù mệt chết đi được, Công Tôn vẫn bực bội ném tây trang đi, đứng lên, quen thuộc đi đến bên tủ mở ra, lấy một chai rượu cùng một cái ly. Rót rượu, uống một ngụm, cảm thấy thanh tỉnh hơn một ít thì đặt ly xuống.

 

“Em dậy rồi?”

 

Phía sau truyền đến một thanh âm rất quen thuộc, Công Tôn quay đầu lại nhìn. Bạch Cẩm Đường đang bưng một ly cà phê cùng một phần điểm tâm đứng ở cửa, “Anh không nỡ gọi em dậy, em ngủ rất say, thế nhưng cũng trễ rồi, em phải ăn chút gì đó, rồi thay đồ, chúng ta đi tham gia tiệc tối.”

 

“Tiệc gì?” Công Tôn có chút mệt mỏi, sớm đã đem ba cái tiệc tùng nọ kia quên phéng mất, liền đưa tay nhận lấy ly cà phê muốn uống, thì  Bạch Cẩm Đường đưa tay chặn lại, đưa bánh ga tô qua, “Ăn cái này đã.”

 

Công Tôn chẳng thèm uống cà phê nữa.

 

Bạch Cẩm Đường nhìn thấy cười cười, “Muốn anh đút?”

 

Công Tôn khẽ nhíu mày, buông ly cà phê ra, thối lui một bước, dựa vào tủ rượu ngửa cổ đem phần rượu còn sót lại trong ly uống cạn.

 

Bạch Cẩm Đường nhìn thấy một giọt rượu đo đỏ theo khóe miệng hắn trượt xuống cằm, trôi xuống cổ rồi chui vào bên trong áo… thì không hiểu sao có một loại kích động rần rật chạy qua từng mạch máu, trong người cảm thấy nóng hầm hập, nhãn thần cũng sắc bén thêm vài phần.

 

Công Tôn uống rượu xong, đảo mắt liếc Cẩm Đường, thấy thần sắc của hắn, thì hơi nhếch miệng cười.

 

Bạch Cẩm Đường sửng sốt, trong nét cười của Công Tôn có chút bỡn cợt, có chút am hiểu, lại có chút an tâm khó hiểu.

 

Bạch Cẩm Đường cảm thấy có chút thất bại, bản thân mình khi chưa bị mất trí nhớ, có phải đã bị người này quản đến gắt gao hay không?

 

Vừa nghĩ tới đây, đã thấy Công Tôn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, thấp giọng nói, “Đúng thế đấy.”

 

Rồi, Bạch Cẩm Đường cảm thấy môi mình nóng lên …

 

Sau đó, anh cảm thấy không thể khống chế được tay chân cùng ý nghĩ của mình, một loại kích động khó hiểu hoàn toàn kiểm soát cơ thể. Đến lúc được buông tha, trong miệng đã vương lại một hương rượu nhàn nhạt, cùng với cảm giác buồn bực trong lòng vì chưa được thỏa mãn.

 

Công Tôn đưa tay đẩy anh ra, buông ly rượu, vừa đi tới sô pha vừa hỏi, “Y phục đâu?”

 

Bạch Cẩm Đường một lúc lâu sau mới đi qua, vươn tay kéo lấy Công Tôn.

 

“Đừng nháo.”Công Tôn đẩy ra, “Trước khi anh nhớ ra đừng động vào tôi.”

 

“Em vừa hôn anh đó.”Bạch Cẩm Đường nói.

 

“Tôi được còn anh thì không!” Công Tôn hùng hồn phán ra một câu.

 

Bạch Cẩm Đường bật cười, lắc đầu, mạnh mẽ kéo người trở về, Công Tôn nhắm mắt, chờ nửa ngày, không thấy động tĩnh gì, chỉ có bàn tay của Bạch Cẩm Đường áp lên trán mình.

 

Công Tôn mở mắt ra, thì thấy Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, “Nóng.”

 

Sau đó, lúc Công Tôn thay quần áo bị nhét một nhiệt kế vào miệng, chờ nhiệt kế đo xong, bác sĩ riêng cũng đã tới.

 

Nhìn nhiệt kế, bác sĩ nhíu mày.

 

Công Tôn nói, “Không có việc gì, bị cảm thôi, tiêm một mũi hạ sốt là được.”

 

Bác sĩ kia tuổi cũng khá cao rồi, tóc đã bắt đầu bạc, nhìn nhìn Công Tôn, rồi trừng mắt nói, “Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Ngồi xuống!”

 

Công Tôn bị doạ sợ, Bạch Cẩm Đường lại mỉm cười, dường như rất thích nhìn hắn bị xấu hổ.

 

Công Tôn có chút nhụt chí ngồi xuống, nhìn bác sĩ kia.

 

Bác sĩ nọ có vẻ rất giỏi, Trung Quốc và Phương Tây kết hợp, còn bắt mạch cho Công Tôn, sau đó nói, “Thân thể cậu phải chậm rãi điều trị, cậu làm nghề gì? Sao lại phá hư thân thể thành cái dạng này?”

 

Công Tôn vừa định mở miệng nói mình là pháp y, bất quá phỏng chừng bác sĩ này sẽ nói, cũng là bác sĩ sao lại không biết xấu hổ như vậy? ! Liền quyết định ngậm miệng lại không nói nữa.

 

Bác sĩ này mở hòm thuốc ra, nói, “Trước tiên truyền một chai nước biển.”

 

“Truyền nước biển?”Công Tôn vừa định cãi lại, bác sĩ nọ liền trừng mắt nhìn sang.

 

Công Tôn không thể làm gì khác hơn là thở dài, dựa người lên sô pha, để bác sĩ ghim kim vào, sau đó dựng cột lên để truyền nước biển, còn bắt hắn không được tháo ra sớm, chí ít cũng phải để một hai tiếng đồng hồ để truyền cho xong.

 

Công Tôn có chút phiền muộn, hỏi Bạch Cẩm Đường, “Tiệc tối còn bao lâu nữa?”

 

Bạch Cẩm Đường hỏi bác sĩ, “Hắn ngoại trừ cảm mạo còn có bệnh gì khác không?”

 

“Ừm, chủ yếu là hội chứng mệt nhọc với cậy khoẻ thôi.” Bác sĩ nói, lại nhìn một chút đống rượu, cà phê cùng bánh ga-tô trên bàn, nhíu mày nói, “Ăn ít mấy thứ độc hại này thôi, ăn cơm ăn canh uống nước vào.” Nói rồi, xách hòm thuốc bước ra ngoài.

 

Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai, nhìn Công Tôn, “Nghe thấy chưa?”

 

Công Tôn không nói lời nào, đưa tay với lấy cái áo vest ở bên cạnh, truyền nước biển người có chút lạnh.

 

Lúc này, Tiểu Đinh gõ cửa tiến vào, nói với Bạch Cẩm Đường, “Đại ca, nửa giờ nữa bắt đầu rồi.”

 

Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Hoãn lại một tiếng rưỡi đi, đúng rồi, mua cho anh vài món Trung nóng sốt với ít nước lại đây.”

 

“Hả?” Tiểu Đinh mở to hai mắt, “Bên ngoài có hơn chục ngôi sao, hơn chục đài truyền hình, cả ngàn lượt ký giả, còn có một đám phú hào, anh bắt cả đống người thế chờ một tiếng rưỡi đồng hồ?”

 

Bạch Cẩm Đường nhướn mày nhìn qua, “Cậu muốn anh nhắc lại lần thứ hai?”

 

Tiểu Đinh giật mình một cái, đóng cửa lại bỏ chạy, trong miệng ồn ào, “Đáng ghét, thật đáng sợ!”

 

Bạch Cẩm Đường cảm thấy cậu ta không đáng tin, nên lại gọi điện cho Đại Đinh, kêu hắn đi mua đồ ăn Trung Quốc, tốt nhất là một chén canh nóng.

 

Công Tôn nhìn lên, Bạch Cẩm Đường mỉm cười, “Anh cũng chưa ăn cơm, nhìn em anh liền thấy đói.”

 

 

Một giờ sau, trong đại sảnh bắt đầu tụ tập các loại nhân vật nổi tiếng trong xã hội, mọi người đang lo lắng chờ đợi, Tiểu Đinh cùng Đại Định an bài rất nhiều người lên đọc diễn văn, còn làm một buổi lễ trao giải nho nhỏ.

 

Mọi người trong lòng có hờn giận không thì không biết, bất quá mặt mũi của Bạch Cẩm Đường thì không ai dám làm lơ, cho nên ai cũng tươi cười đầy mặt.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải một hồi, đi tới bên Triển Chiêu thấp giọng nói, “Anh hai thật giỏi a, thế này mà cũng muộn được?”

 

Triển Chiêu nhìn xung quanh một chút, “Công Tôn cũng không thấy đâu.”

 

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn sang, “Miêu Nhi, đang nghĩ gì đó?”

 

Triển Chiêu nhìn trời.

 

Đang nói chuyện, thì thấy Bạch Trì đang đứng ở cửa, thần sắc có chút lo lắng.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Triệu Trinh còn chưa tới?”

 

Triển Chiêu gật đầu, lấy di động ra đưa cho anh nhìn, chỉ thấy trên đó có một tin nhắn của Triệu Trinh ―― tối nay tôi sẽ tới, đừng sốt ruột.

 

“Cậu ta nhắn tin cho Trì Trì chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Nhắn rồi.”Triển Chiêu nói, “Vừa rồi Trì Trì có nói với tôi.”

 

“Tối nay… chậm một tiếng rồi?”Bạch Ngọc Đường nhướn mày.

 

Triển Chiêu thở dài, “Cậu còn muốn thế nào? Cậu ta là cháu của Triệu Tước, không đáng tin một chút cũng là bình thường, không gặp chuyện không may là được rồi.”

 

“Sao lại chắc chắn thế?”Bạch Ngọc Đường nhìn anh.

 

“Tuyệt đối nha!” Triển Chiêu chớp chớp mắt, “Sinh mệnh so với Tiểu Cường còn mạnh hơn!”

(tiểu cường: có lẽ là biệt danh Triển Chiêu mới đặt thêm cho Triệu Tước, cũng có thể có nghĩa là “ông chú sống dai nhách”, nhưng ta quyết định để là Tiểu Cường, lí do rất đơn giản, ta lười edit ra nữa a =)) cách gọi này có thể là xuất phát từ vụ 9, Triệu Tước có nói qua 1 câu đại thể là tự nhận mình suốt ngày đi gây hoạ nhưng vẫn sống nhăn (nguồn tham khảo: nàng Sapphire và nàng Moahicy, tks 2 nàng ^^)

 

“Hắt xì…”Ở một nơi xa xa nào đó Triệu Tước hắt xì một cái to, đưa tay sờ sờ con mèo Ba Tư lông trắng trong lòng, “Lại nói xấu mình a? !”

 

_______________

Schwarzenegger: chính là bác này a~

__________________

Spoil: 11 – vị vũ giả có thân phận phức tạp

“… những thanh thiếu niên khi đã xem vũ kịch này rồi, tỉ lệ tự sát sẽ tăng cao! Bởi vì trong vũ kịch này, vô luận là âm nhạc, hay động tác vũ đạo, đều mang đến một loại tâm lý ám chỉ  làm cho người ta bi quan chán đời, bạo lực, thậm chí phí hoài bản thân mình…”

Advertisements
 

Tags: , ,

17 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 10

  1. bebe

    October 16, 2012 at 7:48 am

    Bạch đại ca, ít nhất anh cũng đã nhớ ra mình…sợ vợ nha ^_^
    thật sự là khâm phục Miêu nhi, nói trắng thành đen cũng được

     
  2. elfminie

    October 16, 2012 at 2:25 am

    Sang banh mat ra vo wp nha nang thay co chuong moi ~~ vua an banh canh vua doc hanh phuc nga~~ *cuoi* ma nang k xi poi chuong sau ha ~~ ta muon di bat bien thai nha~

     
  3. TIỂU BẠCH

    October 15, 2012 at 5:08 pm

    công tôn ca vô địch,dù trong hoàn cảnh nào cũng rất biết cách bắt nạt chồng ah’

     
  4. thathuyencam

    October 15, 2012 at 3:26 pm

    Ta thì rất phục những editor, bởi khả năng dịch từ QT. Ta ban đầu cũng tập tành edit nhưng mà khổ nỗi vốn tiếng hán việt quá ít ỏi, đồng thời hành văn cũng khô khan và không có cảm xúc nên ta chỉ dám đi đọc của ngừơi khác thôi.
    Hihi, nói ra đừng cừơi nha, ta thực sự rất hâm mộ đấy, cố gắng lên nha ^__^

     
  5. love

    October 15, 2012 at 12:39 pm

    ta nhớ Tiểu Cường là chỉ con gián đập mãi k chết a~~ =)) giống Triệu Tước
    k biết có sao ko,chỉ sợ Triệu Trinh đến thì đến dc nhưng bị thương hay j j thôi,1 ng như thế mà trực tiếp đến gặp cũng nguy hiểm lắm chứ bộ
    lo quá,hi vọng mọi ng đều ổn

     
  6. noahicy

    October 15, 2012 at 12:15 pm

    thanks , cuối cùng bạn cũng đã tháo pass chương này , à mà mình có thắc mắc , mình đọc vụ 9 bên nhà bạn sapphireblue lun nhưng mình nhớ rõ là Triển Chiêu ko có nói vậy mà là Triệu Tước tự nói chính ổng , hình như là sau khi nói Phương Ác chết sớm vì là người tốt , ko như Triệu Tước gây họa mà sống ngàn năm ( Ps: mình nhớ rõ như vậy vì mình cũng có cắm rễ bên nhà bạn sapphireblue để đọc vụ 9 hàng ngày , mà bạn ấy lâu lâu mới post chương mới nên mình đọc đi đọc lại cho đỡ ghiền ^^)

     
    • T.A

      October 15, 2012 at 1:08 pm

      cái này thì mình hok rõ 😀 trí nhớ mình hok đc tốt cho lắm :”> nếu bạn chắc chắn thế thì để mình sửa lại 😀

       
      • noahicy

        October 15, 2012 at 1:51 pm

        sau khi com xong minhd cũng sợ sai nên đã đi kiểm chứng rồi , chương 17 vụ 9 , chính xác lun ( mình phục mình quá ^^) . Bạn có thể qua bên nhà bạn sapphire kiểm tra , mình ko dám trích dẫn lung tung , sợ bị la :)) .
        Ps: nội việc bạn bít tiếng trung để dịch truyện thì trí nhớ nhớ bạn tốt lắm oài , mình cũng từng nổi hứng học tiếng trung , nhìn vô bảng chữ ……. đau đầu mún chết T^T

         
        • T.A

          October 15, 2012 at 2:00 pm

          á, mình hok có dịch a~ càng k biết tiếng Trung luôn, mình chỉ edit từ qt thôi ^^~ nhìn chữ TQ mình đủ đau đầu r, hok có gan học đâu T.T

           
      • noahicy

        October 15, 2012 at 2:26 pm

        sụp đổ hình tượng chút síu , nhưng ko sao , vẫn nể bạn nhiều vì chăm chỉ edit + post bài , mình ko làm đc nên nể ban lad dĩ nhiên :d

         
  7. Mamacyeu

    October 15, 2012 at 11:52 am

    Cam on chi da edit truyen nay. Giong van rat muot va hai huoc

     
  8. tieulinhtran494

    October 15, 2012 at 11:50 am

    k aj lay phong bj thj mjnh lay nha, lan dau tjen mjh dc trong top 5 nha haha

     
  9. lovekhj0606

    October 15, 2012 at 11:35 am

    trước khi rời vp liền check xem có chương mới chưa…chưa..buồn..
    Về tới nhà mở ra lại thấy có rồi…cười phớ lớ..
    Đúng là chỉ có Miêu nhi “sai bảo” được Tiểu Bạch ca haha…có thể biến trắng thành đen..
    Cơ mà ta ko đồng ý vụ Miêu nhi so Tiểu Bạch ca với bác cơ bắp trên kia đâu, anh có to cao khỏe mạnh cũng ko đến mức cuồn cuộn lồ lộ nhìn thấy sợ như bác ấy…
    Giá mà có hình các anh làm MIB để ngắm…khụ khụ
    Thanks nàng…

     
  10. dingxianghua

    October 15, 2012 at 11:28 am

    Khổ thân ghê. Vừa mới lêu lổng qua nhà Yu Yin một chút là mất tiêu tem 😦

     
  11. Mamacyeu

    October 15, 2012 at 11:19 am

    Em moi dang ki nen k bit cach dung. Cho em hoi em dang nhap bang dien thoai va bay gio k bit thoat ra nhu the nao

     
    • T.A

      October 15, 2012 at 11:29 am

      ở cuối trang có chữ log out mà em

       
  12. Sapphire

    September 19, 2012 at 2:00 pm

    Nàng kêu là “lười edit ra” vậy mà còn làm 1 đoạn giả thích dài gấp mười mấy lần cái câu kia =)))))))
    Nàng đúng rảnh =))))))))))))))
    Tem của ta~

     
 
%d bloggers like this: