RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 9

11 Oct

 

09 Ảo thuật

 

Tần Âu mới vừa đi, thì điện có trở lại, toàn bộ cảnh cục trở về bình thường, tất cả mọi người đang bàn tán vì sao lại cúp điện, điện thoại ở các phòng cũng reng liên tục, có người báo rất nhiều người đang xảy ra sự cố, còn có gặp nạn, đang tổ chức người đi cứu viện.

 

Trong phòng làm việc SCI.

 

Tương Bình nhét cuộc video vào máy, Triệu Trinh đã đi tới, ấn vào phím để phát đoạn video, rồi chỉ vào màn hình, nói với Triển Chiêu bọn họ, “Đoạn video này kỳ thựa đúng là một màn ma thuật, mà ở chỗ này, có một sơ hở!”

 

Mọi người nhìn vào video, thì thấy chỗ Triệu Trinh chỉ vào, bên trong màn ảnh, là chiếc kính chiếu hậu.

 

“Kính chiếu hậu?”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

 

“Ừm.”Triệu Trinh mỉm cười, “Tôi xem đi xem lại rất nhiều lần, loại thủ đoạn ảo thuật này bình thường cũng hay được dùng, nếu đúng là dùng phương pháp đó, tất nhiên sẽ có kẽ hở.”

 

“Kính chiếu hậu?”Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường,

 

“Xe còn đang trong phòng vật chứng a!”Bạch Trì nói, Bạch Ngọc Đường liền mang Triệu Trinh bọn họ xuống lầu, kiểm tra kính chiếu hậu của chiếc xe.

 

Phòng vật chứng ở tầng dưới cùng, là một gian phòng rất lớn, được đóng kín, chuyên dùng để bảo tồn những vật chứng đặc biệt lớn, trước kia người của khoa giám định đã mở tung chiếc xe, nhưng không tìm được đầu mối gì, bất quá… kính chiếu hậu, hình như chưa có mở ra.

 

Tới lầu dưới rồi, Triển Chiêu giương mắt, thì nhìn thấy trên cầu thang lên lầu hai cách đó không xa, Bao Chửng đang cùng một người đi vào thang máy.

 

Triển Chiêu hơi nhướn mày… Bóng lưng người nọ, là người vừa mới rời khỏi, Tần Âu.

 

“Miêu Nhi?”Bạch Ngọc Đường cũng thấy được, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Mọi người đi trước đi.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triệu Trinh Bạch Trì đi vào phòng vật chứng nhìn chiếc xe.

 

Triển Chiêu thì đi lên lầu, nhìn vào thang máy… Là lên tầng cao nhất.

 

Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu đi vào thang máy bên cạnh, kín đáo theo lên tầng cao nhất.

 

Tới phòng vật chứng rồi, Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì mở cửa trước cho Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh đeo bao tay vào, ngồi xuống ghế lái, gỡ bỏ chiếc gương chiếu hậu xuống.

 

“Lạch cạch “một tiếng, cái gương bị nhấc ra, chỉ là một mảnh thủy tinh mỏng, thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn.

 

Triệu Trinh nhẹ nhàng sờ sờ, quay sang Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì hơi nhướn mày, rồi khẽ kéo tấm màng mỏng màu xám đằng sau tấm gương ra, quả nhiên phát hiện đằng sau cái gương có một lớp nữa, bên trong có một con chip cùng một ít dây điện.

 

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Hẳn là thứ có thể khống chế màn hình điện tử.” Triệu Trinh đặt cái gương vào tay Bạch Ngọc Đường, cười hỏi, “Biết làm sao thấy được không?”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì nhìn nhau, lắc đầu.

 

“Góc nhìn của kính chiếu hậu ở trong xe và bên ngoài cửa xe không quá giống nhau, người này hẳn là một tài xế tốt, mỗi lần lên xe, đều có thói quen chỉnh lại kính chiếu hậu.” Triệu Trinh cười, “Thứ phá hỏng việc dùng thiết bị khống chế màn hình chính là cự ly không giống với ban đầu, bọn tôi bình thường cũng sợ mắc phải lỗi như vậy.”

 

“Có người động tay động chân với chiếc taxi này?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Rất rõ ràng.”Triệu Trinh gật đầu, “Khẳng định đây không phải u linh, bởi vì có thể làm ra tất cả, mà không chỉ là một người, mà là một đoàn ảo thuật có trang bị đầy đủ, bọn họ bố trí tất cả, sử dụng những kỹ thuật tiên tiến, còn có cả những diễn viên cực kỳ ưu tú.”

 

“Nguyên một đội tác chiến?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút ngoài ý muốn, “Vậy toàn bộ quá trình thế nào? Có thể tái hiện lại không?”

 

Triệu Trinh cười, nói, “Cho tôi chút thời gian, tôi cùng đoàn của tôi có thể bắt chước cho anh xem!”

 

“Có thật không?”Bạch Ngọc Đường vui mừng.

 

Triệu Trinh nhướn mày, “Tôi thế nhưng cũng là một ma vương nha, không thể nào ngay cả một u linh cũng không bằng được.”

 

Bạch Ngọc Đường cười, “Có lý.”Nói xong, đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Trinh, “Khổ cực rồi.”

 

Triệu Trinh ho khan một tiếng, “Vậy, cho tôi mượn Trì Trì vài ngày đi.”

 

“Làm gì?”Bạch Trì nghe được, nhìn Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh cười, “Muốn em hỗ trợ mà.”

 

Bạch Trì suy nghĩ một chút, hỏi, “Em có thể hỗ trợ gì?”

 

“Trì Trì, đi giúp Triệu Trinh đi.”Bạch Ngọc Đường cười, “Thuận tiện đọc hết đống sách của em đi, em đọc một mình không thấy sợ hả?”

 

Bạch Trì trên mặt đỏ ửng, cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu, cùng ở một chỗ với Triệu Trinh, còn có Lisbon, đọc sách sẽ không đáng sợ lắm đi.

 

Ba người rời khỏi phòng vật chứng, cầm theo con chip đi lên lầu, Bạch Ngọc Đường nhìn lên trên một chút, không thấy Triển Chiêu đâu, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng Triệu Trinh Bạch Trì đi lên lầu.

 

 

Trên sân thượng cảnh cục.

 

“Cho tôi sao?” Tần Âu nhận hot dog Bao Chửng đưa qua, cười hỏi.

 

“Tôi nhớ rõ cậu thích ăn hot dog bên ngoài cảnh cục mà?” Bao Chửng đặt hai tay lên hàng rào, nhìn hắn, thấy khí sắc của hắn cũng không tồi, cảm thấy yên tâm một chút.

 

Tần Âu nhận lấy mở bao ngoài ra, cười nói, “Lâu lắm không tới đó.”

 

“Gần đây thế nào?”Bao Chửng hỏi hắn.

 

“Già rồi a.”Tần Âu cắn một miếng hot dog.

 

“Cậu lần này tới là cố ý sao?”Bao Chửng hỏi, “Loại chuyện này, cho đệ tử đến là được, cần chi đội trưởng xuất quân?”

 

Tần Âu lại cắn ngụm hot dog nữa, “Cục trưởng Bao, tôi muốn làm một tân đội trưởng có trách nhiệm nha.”

 

“Đầu mối cậu phát hiện đều nói cho bọn họ rồi?”

 

“Ừm.”Tần Âu cười nói, “Bất quá, SCI đúng là vượt trội, mới đây thôi, đã có thể giải quyết nhiều án tử như vậy.”

 

“Cậu có muốn quay lại không?” Bao Chửng hỏi, “Vào SCI.”

 

“Tôi?” Tần Âu cười lắc đầu, “Tôi già rồi, lại lâu không vận động phản ứng chậm đi nhiều, không thích hợp đâu.”

 

“Hơn ba mươi tuổi mà già cái gì, kỹ thuật chuyên nghiệp của cậu không ai có thể so sánh được.” Bao Chửng nói, “Tôi không bức cậu, bất quá cũng mong cậu cân nhắc.”

 

Tần Âu cười cười, ăn sạch ổ hot dog, rồi phủ phủi tay, “Tôi còn phải quay về đội, có chuyện gì cứ gọi tôi.”

 

“Đây là số của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.” Bao Chửng cho Tần Âu hai số điện thoại, “Cậu có phát hiện gì hay cần gì, cứ gọi cho hai đứa này là được. Có chỗ nào nghĩ không thông, cũng có thể gọi cho Triển Chiêu.”

 

“Nga.”Tần Âu gật đầu, “Tôi đã đọc qua sách của cậu ta, có thể cố vấn tâm lý sao? Mất phí không?”

 

Bao Chửng lắc đầu, “Khi nào có kẻ truy sát cậu, cậu cũng có thể qua chỗ bọn họ lánh nạn.”

 

“Ha ha ha.” Tần Âu nhịn không được nở nụ cười, tiếp nhận tờ giấy viết hai số điện thoại, tạm biệt Bao Chửng, đi xuống lầu.

 

Chờ Tần Âu đi rồi, Bao Chửng bước vào bên trong, cất giọng, “Đều đã nghe được?”

 

Lúc này, từ phía sau lối ra sân thượng, Triển Chiêu nhô đầu ra, hắc hắc cười với Bao Chửng.

 

“Án tử điều tra đến đâu rồi?” Bao Chửng hỏi.

 

“Có đầu mối rồi, đang theo dõi.”Triển Chiêu đi tới bên cạnh Bao Chửng, cùng ông ấy đi xuống lầu, “Cục trưởng Bao, chú quen với Tần Âu kia a?”

 

“Rất quen thuộc, danh tiếng của cậu ra khi đó ở cảnh cục không thua gì Ngọc Đường bây giờ đâu.”Bao Chửng lắc đầu, “Đáng tiếc a, làm công việc này, phải mạo hiểm a, trả giá vô cùng đắt.”

 

Triển Chiêu nhìn Bao Chửng một chút, nhìn thấy vẻ thương tiếc trên mặt ông, liền cười nói, “Cục trưởng Bao, Tần Âu này quả không tệ, bất quá cháu nhìn ra được, hắn rất quan tâm tới án kiện, một người lợi hại như vậy, bỏ qua thật đáng tiếc.”

 

Bao Chửng nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Lại có mưu ma chước quỷ gì rồi?”

 

Triển Chiêu nhún nhún vai, cười nói, “Cho cháu số điện thoại của hắn đi.”

 

Bao Chửng nghi hoặc, thấy Triển Chiêu lấy điện thoại ra, thì đọc lên một dãy số, Triển Chiêu nhập vào điện thoại, lưu lại, cười tủm tỉm nói, “Lấy dự phòng nha.”Nói xong, cười ha hả rời đi.

 

Bao Chửng có chút buồn bực, Triển Chiêu cười đến rất quái dị, không biết đã nghĩ ra thứ gì.

 

Cùng Triển Chiêu xuống dưới lầu, lại hỏi, “Cẩm Đường thế nào?”

 

“Vừa rồi Công Tôn nói đã xuất viện, tối nay phải tham gia tiệc khai mạc công ty giải trí mới nữa.” Triển Chiêu trả lời.

 

“Đêm nay?” Bao Chửng nhíu mày, “Vấn đề an ninh thế nào? Tai nạn xe cộ lần trước cũng chưa chắc là ngoài ý muốn a.”

 

“Vâng, cá nhân cháu thấy tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn.”Triển Chiêu sờ sờ mũi, nghiêm túc nói.

 

“Vậy còn để cậu ta công khai lộ diện?”Bao Chửng nhíu mày.

 

“Buổi lễ khai mạc kia, Triệu Trinh cũng được mời, cháu với Ngọc Đường mang theo vài người SCI tham gia, dù sao, nếu đúng là nhằm vào bọn cháu, lần này là cơ hội tốt để dẫn dụ đầu mối a.”

 

“Không sợ nguy hiểm à?” Bao Chửng cùng Triển Chiêu đi vào thang máy.

 

“Ha hả.”Triển Chiêu mỉm cười, “Yên tâm đi, anh hai đây là lần đầu tiên bị ám toán, có một lần chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, tuy rằng bị mất một phần trí nhớ, nhưng Bạch Cẩm Đường vẫn là Bạch Cẩm Đường nha.”

 

“Có lý.”Bao Chửng gật đầu, lúc này, điện thoại di động vang lên, Bao Chửng mở lên nghe, “A lô? Tôi là…”

 

Một lúc lâu, Bao Chửng gật đầu, “Hiểu rồi, ừ, cẩn thận xử lý.”

 

Cúp điện thoại, chỉ thấy Bao Chửng mặt trầm như nước.

 

“Đúng rồi cục trưởng Bao, nguyên nhân lần cúp điện này đã điều tra ra chưa?” Triển Chiêu hỏi.

 

Bao Chửng liếc Triển Chiêu, chỉ thấy cậu ta cười đến giảo hoạt, nhịn không được lắc đầu, “Chỉ được cái thông minh.”

 

“Chuyện gì xảy ra a?” Triển Chiêu hỏi.

 

Bao Chửng nhìn xung quanh một chút, cúi đầu xuống, thì thầm vào tai Triển Chiêu mấy câu.

 

Triển Chiêu sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Bao Chửng, “Sao thế được?”

 

Bao Chửng thở dài, “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a.” Vừa nói xong, thang máy cũng xuống tới nơi, đi ra ngoài, Bao Chửng nói với Triển Chiêu, “Cháu cùng Ngọc Đường, còn có toàn bộ người của SCI, đều cẩn thận chút.”

 

“Cháu hiểu rồi.”Triển Chiêu gật đầu, về phòng làm việc.

 

Trong phòng làm việc SCI, mọi người sắc mặt nghiêm trọng, Triển Chiêu có chút nghi hoặc, không thể nhanh như vậy đã biết a, cũng không nói gì, chỉ đi vào, thì thấy Mã Hân cũng ở trong, Bạch Ngọc Đường đang xem một phần tư liệu, Tương Bình đang tìm tòi cái gì đó, như vừa có phát hiện gì lớn lắm vậy.

 

“Làm sao vậy?”Triển Chiêu hỏi.

 

“Đây là báo cáo điều tra dấu vân tay trên cánh tay tài xế taxi ngày đó a.”Bạch Ngọc Đường nói, đem bản báo cáo đưa cho Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu tiếp nhận nhìn một chút, thì thấy vân tay này là của một nữ sinh cao trung, thì có chút kỳ quái, “Thực sự là nữ sinh cao trung a?” Lại nhìn xuống dưới. . . . . . dòng cuối cùng, nữ sinh này đã chết vào tháng sáu năm 2009  vì tai nạn xe cộ, khi chết được 16 tuổi.

 

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đây là…”

 

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Ừ, xem ảnh đi.”

 

Triển Chiêu nhìn thoáng qua ảnh chụp người chết, tuy rằng khuôn mặt trong video không quá rõ ràng, nhưng cùng người chết này có vài phần tương tự.

 

“Vương Trân Ngưng?”Triển Chiêu nhìn vào tên một chút, “Rất có chất thơ nha.”

 

“Cha mẹ cô bé đều là giáo sư, đã liên hệ với người nhà, chúng ta đi điều tra một chút?”Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Ừ.”Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường xuất môn, tới lầu dưới, Mã Hán gọi điện thoại tới, nói tình hình người tài xế gây chuyện ở cảnh cục kia đã ổn định trở lại, bác sĩ kiểm tra xong nói hắn là một tên nghiện, nên vẫn ồn ào liên tục, bọn họ có thẩm vấn sơ qua, không thu được gì.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nha, đều bất đắc dĩ lắc đầu, hoá ra là một kẻ nghiện hút?

 

Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là lên xe, tới trước nhà Vương Trân Ngưng, điều tra về u linh đột nhiên xuất hiện kia.

 

Thành phố S, phòng làm việc Bạch thị.

 

Bạch Cẩm Đường đang lật xem báo cáo cùng nhật ký, lâu lâu sẽ ngẩng đầu, nhìn Công Tôn đang nằm trên sô pha.

 

Hôm qua đấu tranh kịch liệt với nồi canh một đêm, đến hừng sáng lại ngủ không được, sớm tỉnh dậy chạy tới xem Bạch Cẩm Đường. Chỉ là Bạch Cẩm Đường không chịu về nhà, dứt khoát đòi tới công ty, Công Tôn không thể làm gì khác hơn là đi cùng hắn, vừa tới ngồi xuống lập tức ngủ mất.

 

Bạch Cẩm Đường đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới bên sô pha, ngồi lên bàn trà, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Công Tôn.

 

Đưa tay khẽ sửa lại tóc cho Công Tôn, ngón tay bất giác đi xuống dưới, nhẹ nhàng điểm điểm lên cái trán, sau đó là mũi, cuối cùng nhéo nhéo cái cằm của Công Tôn, Bạch Cẩm Đường khẽ nở nụ cười.

 

Công Tôn đại khái là mệt muốn chết rồi, nên không hề tỉnh lại, ngủ say vô cùng.

 

Bạch Cẩm Đường nhìn qua, ngón tay khẽ chọc chọc làn môi của Công Tôn, sau đó thu hồi ngón tay, cúi đầu kẽ hôn lên đó.

 

Bất đồng với tính cách lạnh lùng của người nọ, đôi môi này vừa ấm áp lại mềm mại, Bạch Cẩm Đường cảm nhận được sự mềm mại này, không khỏi buồn cười, năm đó mình với người này nhất định là nhất kiến chung tình, bởi vì vô luận là tướng mạo, hay tính cách, ngón tay thậm chí là mái tóc, mỗi một nơi một chỗ đều phi thường phù hợp với thẩm mỹ của mình.

 

Vừa nhìn, Bạch Cẩm Đường vừa không thành thật đứng lên, đưa tay nhéo nhéo quai hàm của Công Tôn.

 

“Ưm …” Công Tôn bị phá rối, xoay người sang, đưa tay ra theo bản năng cản lại, giống như phá giấc ngủ của hắn không phải là Bạch Cẩm Đường mà là một chú mèo nào đó.

 

Bạch Cẩm Đường bật cười, không phá nữa, để người nọ an tĩnh ngủ.

 

Về tới bên bàn, Bạch Cẩm Đường lấy tư liệu lên xem, thì để ý thấy điện thoạitrên bàn không biết lúc nào đã ngừng nạp điện, vừa rồi còn được mà, đại khái là vỉ đột nhiên cúp điện đi.

 

Cầm điện thoại lên, khởi động máy … Điện thoại này đại khái có chức năng tự động khôi phục, trở về màn hình của vài ngày trước, bên trên có một nhật ký nhắc nhở ――

 

Ngày kỷ niệm, lễ vật, kinh hỉ.

 

Bạch Cẩm Đường sờ sờ cằm… Lễ vật gì nhỉ?

 

_____________

Spoil: 10 – Tiệc tối

“Trước khi anh nhớ ra đừng động vào tôi.”

“Em vừa hôn anh đó.”

“Tôi được còn anh thì không!”

_____________

aaaaa~~~~ tháo pass lẹ quá àhhhh~~ sắp hết hàng dự trữ rồi *khóc*

Advertisements
 

Tags: , ,

9 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 9

  1. thathuyencam

    October 14, 2012 at 2:44 pm

    Tò mò mới “kinh hỉ” của Bạch đại ca quá ^_^

     
  2. bebe

    October 13, 2012 at 2:02 am

    nhất kiến chung tình a… mặc dù Bạch đại ca đã theo đuổi mĩ nhân vất vả như thế nhưng mà mình vẫn nghĩ Công Tôn với anh ý là cũng nhất kiến chung tình, bằng ko thì sao lại “rước sói vào nhà” từ lần gặp đầu tiên chứ!
    aizzz Bạch đại ca càng ngày em càng thấy anh biên thái nhưng càng này em lại càng iu anh chết đc nè ^v^

     
  3. Ngọc Nữ Các

    October 12, 2012 at 2:06 pm

    Nếu hết hàng trữ thì tỷ chịu khó tăng nó lên đi. Hè hè.
    Không biết Bạch đại ca có nhớ ra k nữa.
    Haizzz

     
  4. 0902562130han

    October 11, 2012 at 5:11 pm

    tung khoc nang nang chua het hang du tru dau con may vu khac nua kia vai lai con vu 15 nua do ta dang cho nang day co len

     
  5. TIỂU BẠCH

    October 11, 2012 at 5:03 pm

    hoho.tập này lộ thêm vài tên bt nữa na,mà sao miêu nhi cứ cười gian xảo hoài là sao chứ.mơ màng a

     
  6. nguyenthibichphuong

    October 11, 2012 at 2:55 pm

    ta nghi lam , kieu tinh anh nhu Tan Au roi cung se vao SCI thoi,voi ca minh thich anh bac si trong tap truoc nua , ca tinh ghe

     
  7. elfminie

    October 11, 2012 at 12:49 pm

    Tinh ta 1 like ~~ mau thao pass~~ ta muon coi Cam-Sach ~~ mau bat dc bien thai. Doc den doan dau van tay cua nguoi da chet rung ca minh ~~ hao dang so nha *liec* ta so ma

     
  8. lovekhj0606

    October 11, 2012 at 12:30 pm

    Cảm ơn nàng…
    Ta tò mò lễ vật Bạch đại ca muốn tặng mĩ nhân quá…là gì đây?
    Các bậc lão thành trong truyện này quả thực bí ẩn và tài năng…Tần Âu hoàn toàn ko tầm thường đây, quen thân bác Bao nữa mà..
    Ta ko tưởng tượng nổi khuôn mặt cười hắc hắc với ha hả của Miêu nhi nó thế nào….
    À, lần này điều kiện để tháo pass chap sau là gì vậy?

     
  9. love

    October 11, 2012 at 11:36 am

    ơ…..mèo mù vớ cá rán……ta dc tem nè =)))
    chap sau có 2 ng hun nhau nhớ………chẹp chẹp
    ta háo hức coi Triệu Trinh diễn u linh quá ~.~

     
 
%d bloggers like this: