RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 8

10 Oct

08 sự cố cúp điện

 

Nhân viên phòng cháy chữa cháy cùng xe cứu thương trong thời gian ngắn nhất đã có mặt tại hiện trường, mấy nhân viên phòng cháy chữa cháy cầm cái kìm, đem cánh cửa xe đã bị biến dạng mở ra, tiến hành cứu trị đối với tài xế ở bên trong.

 

Tài xế này hình dạng rất cổ quái, còn điên điên khùng khùng liên tục kêu la.

 

“Đội trưởng, hắn hình như có vấn đề về tinh thần.” Một nhân viên phòng cháy chữa cháy ngồi một bên vừa xem xét sắc mặt của người tài xế vừa nói, “Trước hết phải nghĩ biện pháp chế phục hắn mới được a.”

 

“Ừm . . .” Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy này sờ sờ cằm, nói, “Gần đây sao có nhiều người bị tâm thần vậy a.”

 

Hắn vừa nói, vừa hỏi bác sĩ bên cạnh, “Có súng gây tê không a? Cho hắn một phát.”

 

Bác sĩ nó trừng mắt, “Cậu cho tôi là bác sỹ thú y à? Có súng gây mê cũng để đối phó với cậu á.”

 

Hai người tựa hồ có quen biết, đấu khẩu vài câu xong, bác sĩ nọ thử chạy đến khuyên nhủ vị tài xế điên kia, nhưng thế nào cũng không có kết quả.

 

“Không ai có thể đánh bất tỉnh hắn sao?” Bác sĩ nọ quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Hắn bị gãy xương sườn, cứ giãy dụa thế, sẽ tổn thương đến nội tạng, máu sẽ càng ra nhiều!”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhún nhún vai, đi qua, ra hiệu với bác sĩ nọ, ý bảo chính mình có biện pháp.

 

Tài xế điên kia còn đang kêu la, Triển Chiêu nói những người khác lui lại một khoảng, rồi ngồi xổm xuống, cùng hắn mắt giao mắt một hồi, không biết còn thì thầm cái gì nữa.

 

Vị bác sĩ kia hiếu kỳ đứng một bên nhìn.

 

Mấy người trong đội phòng cháy chữa cháy cũng đứng cả phái sau, không biết Triển Chiêu đang làm gì, thế nhưng nếu đúng là cảnh sát, phỏng chừng có mục đích gì đó a, hơn nữa người nọ cứ điên cuồng như vậy, sẽ thật sự cứu không được.

 

Một lúc lâu sau, thật ra cũng chưa được một phút đồng hồ, Triển Chiêu đứng lên, xoay người trở về, tài xế kia thì như bị điểm huyệt nói vậy, ngây ngốc ngồi đơ một chỗ, không kêu không động chút nào.

 

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cùng bác sĩ nọ hai mặt nhìn nhau, bác sĩ nọ hỏi Triển Chiêu, “Ngất thật rồi sao?”

 

Triển Chiêu cười, nói với y, “Hắn chảy không ít máu.”

 

“Không chết được.” Bác sĩ nọ mang theo mấy nhân viên cấp cứu, phối hợp với người của đội phòng cháy chữa cháy cùng nhau cứu người.

 

Tài xế không hề chống cự, cứu viện tựu hồ rất thuận lợi, mọi người đưa hắn ra ngoài, đặt lên cáng cứu thương.

 

“Chắc chắn không chết được?”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghi ngờ.

 

“Không có việc gì.”Bác sĩ nọ gật đầu, Mã Hán cùng Triệu Hổ cùng theo lên xe cứu thương.

 

Trước khi đóng cửa xe, Triển Chiêu đưa tay, ở bên tai tài xế kia búng “chóc” một cái, tài xế nọ như được giải huyệt, thoáng cái tỉnh lại, lập tức lại bắt đầu giãy dụa kêu gào. Bất quá hai tay hai chân của hắn đã được cố định, hơn nữa Mã Hán cùng Triệu Hổ cũng dùng sức áp chế hai tay hắn, bác sĩ sĩ nọ há hốc miệng nhìn  Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường giúp bọn họ đóng cửa lại, xe cứu thương rồ máy chạy đi.

 

“Thật trâu bò a.” Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, lẩm bẩm, “Cậu có nhận làm việc bên ngoài không a? Bọn tôi đây mà gặp lại mấy kẻ tâm thần đi phóng hoả cứ chạy tới đây tìm, bớt phiền phức nha.”

 

“Tâm thần phóng hỏa?”Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, hỏi, “Anh vừa nói gần đây có nhiều người bị tâm thần?”

 

“Đúng vậy.” Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nọ gật đầu, “Tháng này có vài lần rồi, đều là phóng hỏa tự đốt nhà mình, có vụ bên trong còn cả vợ với con.”

 

“Tự đốt nhà?” Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn bực, “Đều bị tâm thần sao?”

 

“Không tâm thần ai lại làm chuyện này a.” đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nọ nói, rồi cùng mấy đội viên chuẩn bị về nhà, trong miệng còn nói thầm, “Còn nói thấy quỷ, phóng hỏa thiêu quỷ a.”

 

“Cái gì?”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghe được, tiến lên chặn hắn lại, “Thấy quỷ sao?”

 

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nọ ngẩn ra, nhìn hai người, rồi gật đầu, hỏi đội viên của mình, “Mấy kẻ gần đây phóng hoả đều nói thấy quỷ đúng không?”

 

“Đúng a!”Có hai tiểu đội viên gật đầu, “Đều nói thấy một bạch y nữ quỷ, ở trong nhà tiến tiến xuất xuất, sau đó phát hiện ra nữ quỷ này sợ lửa, liền đốt lửa thiêu nó. Một người đi đốt rèm cửa, sau biến thành đại hỏa, một người còn dã man hơn, đốt cả bình xăng, còn người bất hạnh nhất, lúc phóng hỏa vợ con đều ở trong phòng, toàn bộ đều chết, cuối cùng chỉ còn một mình cũng vào viện tâm thần luôn.”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, tiểu đội viên này hình như còn muốn nói gì đó, nhưng đội trưởng nọ đã nói trước, “Mấy thứ này cậu nghe từ đâu ra đó, đừng tryền bá mê tín dị đoan a.”

 

Tiểu đội viên nọ thè lưỡi, Bạch Ngọc Đường gọi đội trưởng kia lại, hỏi hắn, “Có thể lên phòng làm việc của SCI ngồi một lát không, có vài việc muốn hỏi các anh một chút.”

 

Đội trưởng cùng mấy đội viên nhìn nhau, phối hợp cảnh sát làm việc à, mọi người ở đây tính ra hơn phân nửa cũng là đồng nghiệp rồi, tự nhiên liền theo lên lầu.

 

Tới cửa phòng khách, thì thấy Triệu Trinh đang cùng Bạch Trì đứng cùng một chỗ.

 

Những người khác trong SCI đang giúp Bạch Trì nhặt sách trên mặt đất, có vài nữ cảnh viên thấy cảnh Bạch Trì ngơ ngác nhìn đống sách bị phá hư thật đáng thương, lập tức bản năng làm mẹ nổi lên, vội chạy lại vừa giúp nhặt sách vừa an ủi cậu nhóc, “Trì Trì nha, đừng buồn nữa, các tỷ tỷ giúp nhóc dán lại nga.”

 

“Thật a?”Bạch Trì vẻ mặt mừng rỡ vô cùng, Vì vậy, bản năng làm mẹ của các nữ cảnh viên lần thứ hai bộc phát lập tức ôm sách trở về phòng tiến hành công tác tu sửa.

 

Những quyển sách không bị hư hỏng gì đều được các thành viên khác trong SCI ôm đi, Triệu Trinh lo lắng liếc Bạch Trì, “Có bị thương không? Người kia em có quen không?”

 

Bạch Trì lắc đầu, cậu thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người kia, nên càng không rõ người kia vì sao muốn đụng vào cậu, bất quá nhìn hành vi của hắn, hẳn là người điên a, phỏng chừng chỉ là trùng hợp.

 

Mọi người từng nhóm một vào thang máy lên lầu, Lisbon cứ đứng ở phía trước sẽ gây rối loạn, cho nên Bạch Trì ngây ngốc dắt nó lên trên, Triệu Trinh ở phía sau, thấy Bạch Trì lên rồi, thì tới cạnh Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, hỏi, “Các anh thấy thế nào?”

 

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Chiếc xe đó vẫn đậu ở chỗ này, không lý do gì Trì chạy tới liền đột ngột rồ ga.”

 

“Hơn nữa lúc đó thực sự có không ít người ở đây, hắn quay xe lại hoàn toàn có thể đụng vào người khác, sao lại hướng thẳng vào Miêu Nhi.”Bạch Ngọc Đường nói, “Vả lại chuyện của anh hai cùng Công Tôn lần trước, rất rõ ràng, lần này nếu không phải nhằm vào chúng ta, thì có lẽ trong nhà chúng ta có thứ gì đó đặt sai hướng, phạm vào hung thần rồi.”

 

“Anh cũng tin những thứ này sao?”Triệu Trinh bất lực nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

“Chính vì không tin nên mới muốn tra cho ra.” Bạch Ngọc Đường cũng hết cách.

 

“Ách. . .”

 

Đang nói, hai tiểu cảnh viên bên cạnh chạy sang, đưa ra một cuốn sổ tay tuỳ thân hướng về phía Triệu Trinh, “Triệu Trinh, ký cho em một cái nha.”

 

Triệu Trinh ngẩn người, đưa tay tiếp nhận ký cho bọn họ.

 

Mọi người bước vào trong thang máy.

 

Hai đội viên phòng cháy chữa cháy trẻ tuổi được kí tên thì mừng rỡ như điên, đều bày ra vẻ mặt hâm mộ nhìn Triệu Trinh, còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lưu niệm, Triệu Trinh rất phối hợp cùng bọn họ chụp ảnh, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy kia cũng lờ mờ đoán ra, liền hỏi, “Là minh tinh sao?”

 

“Đội trưởng, thật lạc hậu nha!” Một tiểu cảnh viên nói, “Ảo thuật gia đó a.”

 

“Thật không?”Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy có chút giật mình nhìn Triệu Trinh, “Vậy có thể làm thang máy dừng lại không . . .”

 

Hắn vừa dứt lời, mọi người liền cảm thấy thang máy run lên. . . Dừng lại.

 

Đội trưởng nọ khóe miệng co rút, “Cái kia. . . Tôi chỉ giỡn thôi.”

 

Triệu Trinh nhún vai, liếc Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Không liên quan đến tôi.”

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ vào thang máy đã hơi nghiêng, nhíu mày, “Động đất?”

 

“Không phải đâu.”Triển Chiêu lắc đầu, “Lisbon mới rồi đi vào còn rất bình tĩnh, không có dị trạng a, động vật trên mặt đất trước khi có động đất sẽ cự tuyệt đi vào một không gian bị phong bế.”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Trinh vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, có chút cảm khái, dưới loại tình huống này còn có thể lý tính phân tích vấn đề, không biết nên nói cậu ta bình tĩnh hay là phản ứng chậm nữa.

 

“Đội trưởng, đều do anh miệng quạ đen!” Mấy tiểu đội viên bày ra một bộ dánh hoảng sợ, “Phi phi phi!”

 

Đội trưởng nọ cũng bất lực.

 

Lúc này, đèn trong thang máy chợt loé lên một chút, rồi tắt ngúm.

 

“Chuyện gì xảy ra?”Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

 

Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng búng tay, trong bóng tối nổi lên một tia  sáng, thì ra là một đốm lửa ở đầu ngón tay Triệu Trinh.

 

“Oa!” Ba người của đọi phòng cháy chữa cháy vỗ tay trầm trồ.

 

“Ách. . .”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh cười, “Đạo cụ mới, đang trong giai đoạn thí nghiệm.”

 

Triển Chiêu mò được chuông cấp cứu, liền ấn vào hai cái.

 

“Đội trưởng!”Lúc này, có tiếng của Lạc Thiên vang lên, “Cúp điện rồi! Mọi người nhẫn nại một chút.”

 

Hắn vừa dứt lời, trong thang máy nổi lên đèn khẩn cấp.

 

“là hệ thống phát điện của cảnh cục.”Bạch Ngọc Đường nói, rồi nhìn lên phía trên, “Trong thời gian ngắn có lẽ không khôi phục được, điện khẩn cấp không chạy được thang máy.”

 

“Làm sao bây giờ?”Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

“Trinh, anh, mọi người không sao chứ?”Lúc này, thanh âm của Bạch Trì cũng truyền tới.

 

“Không có việc gì.”Triệu Trinh trả lời.

 

Triển Chiêu tính toán một chút, “Thang máy này tốc độ là 8m/s, một tầng lầu khoảng chừng 3,5m, tầng trệt cao hơn một chút, khoảng 5m, bọn tôi vào thang máy chưa được 6s, nói cách khác đang ở trong khoảng tầng 10 – 12.”

 

“Tôi đến ngay.”Lạc Thiên trả lời, rồi chạy xuống lầu.

 

Đội viên đội phòng cháy chữa cháy hai mặt nhìn nhau, vị đội trưởng nọ nói, “Cảnh sát thời nay tố chất thật cao a.”

 

Triển Chiêu mỉm cười, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường ―― vị đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy này tính tình rất hoà đồng nha.

 

Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy bị đẩy qua hai bên . . . Lạc Thiên xuất hiện ở phía dưới trước mặt mọi người.

 

Thang máy bị kẹt giữa hai tầng lầu, ba phần tư ở tầng mười, một phần tư ở tầng mười một, mọi người cúi lưng nhảy xuống là vừa đẹp.

 

Rất nhanh, đều ra khỏi thang máy.

 

Lạc Thiên hỏi mọi người, “Không có việc gì chứ?”

 

“Không.”Triển Chiêu lắc đầu, mọi người quay về phòng làm việc của SCI.

 

Lạc Thiên gọi điện thoại cho Dương Dương, bắt thằng bé cùng bạn học phải ở trong phòng, không được đi lại lung tung.

 

“Thế nào lại cúp điện?”Bạch Ngọc Đường có chút không giải thích được.

 

“Là cúp điện toàn diện.”

 

Lúc này, Lô Phương đi đến, nói, “Toàn bộ thành phố S đều cúp điện, giao thông đang rất hỗn loạn!”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sao lại trùng hợp quá vậy? Năm nào rồi mà còn có thể cúp điện ngoài ý chứ?”

 

“Không phải nói, lần cúp điện lớn nhất ở New York là do người ngoài hành tinh gây ra sao?”Lô Phương cười, “Phỏng chừng bọn họ vừa đến thăm thành phố S của chúng ta đó.”

 

Tất cả mọi người không nói gì.

 

“A. . .”Lúc này, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy kia đột nhiên có chút lo lắng nói, “Vậy chiếc xe cứu hoả, không biết có an toàn tới được bệnh viện không.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, lấy điện thoại ra gọi cho Mã Hán.

 

Không ai tiếp.

 

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, khoảng ba phút sau, điện thoại kêu vang, Bạch Ngọc Đường vội tiếp, chợt nghe Triệu Hổ thở hổn hển, “Đội trưởng, bọn em tới rồi, người đã đưa vào phòng cấp cứu.”

 

“Không bị gì chứ?”Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Không, chỉ mệt quá thôi.”Triệu Hổ ồn ào, “Có phải ai làm bác sĩ cũng giống Công Tôn không thế, xe bọn em bị kẹt ở trên đường, bác sĩ này vội vàng bắt bọn em chạy qua mấy giao lộ khiêng cáng cứu thương tới bệnh viện nè.”

 

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Hai người ở đó chờ đi, lời khai của hắn rất quan trọng, còn có, tìm bác sĩ xem cho hắn, xem hắn có bị bệnh thần kinh gì không.”

 

“Rõ.” Triệu Hổ đáp lời, rồi cúp điện thoại.

 

Sự kiện thiên đầu vạn tự, mọi người mơ hồ cảm thấy, lần cúp điện này không chỉ đơn thuần như thế.

 

“Nguyên nhân sự cố còn đang kiểm tra.”Lô Phương đi ra ngoài, “Chờ tra xong, tôi mang kết quả đến cho.”

 

Bạch Ngọc Đường gọi hắn lại, “Đúng rồi Lô Phương, giúp tôi tìm những tư liệu có liên quan đến án phóng hoả trong thời gian này, hoặc là án bệnh nhân tâm thần tự thiêu nhà mình cũng được.”

 

“Được.”Lô Phương gật đầu rời đi.

 

Mấy tiểu đội viên phòng cháy chữa cháy túm lấy đội trưởng nhà mình, “Đội trưởng, cảnh cục này sao hầm hố vậy a? So với đội phòng cháy chữa cháy của chúng ta mạnh hơn nhiều lắm a!”

 

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy này hình như đang xuất thần, nghe được lời mấy người bọn họ, cũng không nói thêm gì.

 

Triển Chiêu chú ý tới phản ứng của hắn, liền hỏi, “Nên xưng hô thế nào?”

 

“Nga, tôi là Tần Âu.”Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy tự báo tên họ.

 

“Nói vài thứ về vụ bệnh nhân tâm thần phóng hoả đi.” Bạch Ngọc Đường mời hắn ngồi xuống, Triệu Trinh thấy mọi người đang có việc phải làm, cũng không nóng vội, đi đến bên sô pha, tựa vào Lisbon ngồi xuống. những người khác trong SCI đang buồn bực, Bạch Ngọc Đường sao lại mang một đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy lên đây làm gì a.

 

“Về những vụ bệnh nhân tâm thần phóng hoả sao?”Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy hỏi.

 

“Có hể nói cụ thể một chút không?”Triển Chiêu hỏi, “Có thể có liên quan đến án tử bọn tôi đang tra.”

 

“Được.”Tần Âu gật đầu, lấy ra một bản ghi chép, nói, “Tôi đã ghi lại một ít, các cậu tự xem so với nghe tôi nói nhanh hơn đó.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tiếp nhận quyển sổ của hắn, chỉ thấy trong đó ghi chép rất chi tiết, đầu mối liên quan, phân tích vụ án . . .

 

“Đội phòng cháy chữa cháy yêu cầu đội viên phải làm thế này sao?”Bạch Ngọc Đường tò mò.

 

Tần Âu cười, “Không, trước đây tôi là bộ đội dỡ bom, đại khái còn chút bản năng nghề nghiệp, nên cảm thấy đây không phải án phóng hoả đơn thuần.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, nghĩ bụng chuyện này có chút không bình thường, nhân viên của đội dỡ bom vốn rất khan hiếm, sao lại đổi sang làm phòng cháy chữa cháy a?

 

“Bộ đội dỡ bom Tần Âu?” Tương Bình ở một bên kinh hãi mở to hai mắt, “Anh không phải chuyên gia năm năm trước bắt được tên sát thủ đặt bom liên hoàn đấy chứ?”

 

“Nga, em cũng có nghe nói qua nha!”Vương Triều nhấc tay, “Anh thoạt nhìn còn rất trẻ a?”

 

Tần Âu cười cười, “Mặt búp bê à, hơn ba mươi rồi.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tên tuổi của Tần Âu đích xác có nghe nói qua, tên đặt bom liên hoàn đó tiếng tăm cũng rất lừng lẫy, một kẻ ném bom biến thái, nghe nói cuối cùng bị một chuyên gia phá bom bắt được.

 

“Oa. . . Anh không phải rất có uy tín trong giới phá bom sao?”Tương Bình tựa hồ có chút khó tiếp thu, “Nghe nói còn từng giúp đỡ lực lượng hoà bình thế giới nữa, giờ sao lại . . .”

 

Tần Âu nhìn nhìn vào đồng phục của mình một chút, cười nói, “Chuyên gia cũng có lúc phải về hưu chứ.”

 

Mọi người thấy hắn cười đến thoải mái, cũng không giống như có gì bất mãn, cũng không dám hỏi thêm nữa, bất quá đội phá bom đối với tuổi tác hạn chế không đến mức quá nghiệm ngặt, vì sao hơn ba mươi tuổi lại không làm nữa?

 

Sau đó, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại hỏi một chút đầu mối có liên quan, Tần Âu kinh nghiệm phá án phong phú, lại vô cùng thông minh, đầu mối hắn ghi lại cũng rất toàn diện. Đương nhiên, chân chính khiến hắn hoài nghi, chính là nữ quỷ mà mấy kẻ phóng hỏa này nhìn thấy cơ bản đều giống nhau. Mà Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thấy, bức tranh nữ quỷ mà Tần Âu dựa vào mô tả của mấy tên phóng hỏa vẽ ra, cùng với nữ quỷ trong sự kiện u linh taxi, cũng vô cùng tương tự.

 

Toàn bộ nói xong, Tần Âu cũng không hỏi thêm gì khác, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi cùng tiễn hắn.

 

Bạch Trì thì thào tự nói, “Nhân vật lợi hại như thế, vì sao phải chuyển nghề a? Đương nhiên. . . Nhân viên phòng cháy chữa cháy cũng thật vĩ đại, thế nhưng chuyên gia phá bom khó tìm lắm a.”

 

“Có lẽ do áp lực quá lớn đi.”Trương Long nói, “Không phải chuyên gia phá bom đều có bệnh về tâm lý sao.”

 

“Xem ra đúng là vì tâm bệnh a.”Lúc này, Tương Bình tra ra một ít tư liệu, lắc đầu nói, “Hắn tra tên ném bom kia, bởi vì tên đó tìm hắn gây phiền phức, đã đánh bom làm chết thân nhân, bằng hữu, vợ con . .  của hắn.”

 

Mọi người hít một hơi lạnh, quay lại nhìn Tương Bình.

 

Tương Bình nhún nhún vai, “Nếu là tôi, tôi chẳng làm như hắn được đâu, không phải, tôi chắc chắn sẽ không sống nổi ấy.”

 

Mọi người thổn thức không ngớt, đều lắc đầu thở dài.

 

“Đúng rồi.”Bạch Ngọc Đường phục hồi lại tinh thần, hỏi Triệu Trinh, “Có đầu mối từ video kia sao?”

 

“Ừ.” Triệu Trinh mỉm cười, “Hẳn là hữu dụng với mọi người.”

______________

Spoil: 09 – ảo thuật

“Đúng rồi cục trưởng Bao, nguyên nhân lần cúp điện này đã điều tra ra chưa?”

“Sao thế được?”

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Cháu cùng Ngọc Đường, còn có toàn bộ người của SCI, đều cẩn thận chút.”

_______________

Note: 40 like up nha ~~~

Advertisements
 

Tags: , ,

16 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 8

  1. Ngọc Nữ Các

    October 12, 2012 at 1:53 pm

    A, Tần Âu ca xuất hiện. Há há đánh dấu 1 bước ngoạt mới. Dương Dương of chúng ta sắp đc gặp bé thụ xinh đẹp of mình. Khà khà. Nhiều lời, nhiều lời rùi. T.A tỷ thông cảm. Tại ta hưng phấn qúa mà.

     
  2. tieumay2007

    October 12, 2012 at 1:54 am

    thanks

     
  3. snagov

    October 11, 2012 at 11:27 am

    Tội anh Tần Âu quá đi.

    Nhưng mà mấy nhân vật kiểu này xuất hiện hay có vấn đề nha, liệu có liên quan đến vụ này không nhỉ.

     
  4. appleluvboojae

    October 11, 2012 at 1:10 am

    há há ta là người thứ 40, số đẹp.
    mình thích cái comment của bạn bebe, đúng là sci toàn bộ đều là mĩ nam 😀

     
  5. bebe

    October 10, 2012 at 6:00 pm

    ý Tần Âu đã xuất hiện, khẳng định một điều: sci toàn bộ đều là mĩ nam a….

     
  6. nguyenthibichphuong

    October 10, 2012 at 1:44 pm

    chuong nay khong co anh Cam voi anh Cong Ton xuat hien nha , khong bit 2 anh the nao roi

     
  7. elfminie

    October 10, 2012 at 1:34 pm

    Tinh them ta la 1 like nua nho’~~ doc 1 leo 8 chap da~ ghe *cuoi* ta bi am anh nu~ quy roi a~, ba Nha cang ngay cang len tay ~~. Tieu meo meo cua chung ta phat hoa roi ~~

     
  8. thathuyencam

    October 10, 2012 at 12:36 pm

    Càng ngày càng hấp dẫn. Có khả năng SCI lại tiếp nhận thêm nhân khẩu mới không nhỉ ?

     
  9. Kỳ Thiên

    October 10, 2012 at 10:58 am

    chẹp chẹp, ta không còn gì để nói ngoài câu :”hay quá đi a, hay chit mất thui!!!”

     
  10. nymmyhwang

    October 10, 2012 at 9:27 am

    Oh, đồng chí Tần Âu đã lên sàn. Con của đồg chí này hình tg lai có lẽ là tiểu thụ của Dương Dương đó. Mong chờ chap sau. Thank ss T.A nhiều. Hôn gió!

     
  11. lovekhj0606

    October 10, 2012 at 7:57 am

    Miêu nhi “làm phép” kìa…nhân vật Tần Âu có vẻ ko đơn giản đây…chờ chap mới của nàng..tks

     
  12. TIỂU BẠCH

    October 10, 2012 at 7:42 am

    hoohoh.lâu lâu rồi mới thấy màn các anh khoe thực lực ah’.cái anh tần au gì đó liệu có về sci không ta.mặt búp bê ah,6 _ 6.ta thích

     
  13. Tử Tinh Tuyết

    October 10, 2012 at 5:18 am

    chậc già cả ta bon chen k nổi.
    mong chờ lần big rel lần này nha

     
  14. tieulinhtran494

    October 10, 2012 at 5:01 am

    k aj lay tem thj mjnh lay nha

     
  15. kidkid

    October 10, 2012 at 3:49 am

    E cg muon like.hic

     
  16. ntt889

    October 10, 2012 at 3:00 am

    Ôi đã có chương mới rồi kìa. Happy.
    Hồi hộp quá đi, vụ này có nhiều chuyện khó hiểu quá đi,
    Sao chương này ko có Cẩm Đường với Công Tôn, tình hình của 2 anh này rất chi là tình hình mà.
    Ah, thanks bạn đã edit nha.

     
 
%d bloggers like this: