RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 7

09 Oct

07 tập kích liên tiếp

 

Sáng sớm, Bạch Cẩm Đường đang trong giấc ngủ chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, thoáng có chút giật mình, tiếng bước chân có thể đến gần như vậy, chính mình lại không hề chú ý tới! Bất quá trong lòng thật ra cũng không lo lắng, cũng không cảm giác được có gì uy hiếp cả, nói như thế nào nhỉ, tiếng bước chân này, làm anh có một loại an tâm khó hiểu.

 

Khi tiếng bước chân tiến lại đủ gần, anh đột nhiên vươn tay …

 

“Á . . .”

 

Người bị anh tóm ngay cổ tay khẽ kêu một tiếng, trực tiếp ngã xuống giường, nằm đè lên người anh, không biết vì sao, chỉ một tiếng kêu nhỏ này cùng trọng lượng đang đè lên người thôi cũng khiến Bạch Cẩm Đường hưng phấn vô cùng.

 

Mở mắt ra, thấy người trước mắt có chút kinh ngạc nhìn chính, liền vấn, “Anh … nhớ ra rồi?”

 

Bạch Cẩm Đường sửng sốt.

 

Người tới hoá ra là Công Tôn.

 

Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đều bề bộn nhiều việc, bởi vậy thời gian gặp nhau kỳ thực không nhiều, công việc của hai người cũng không có thời gian hạn chế, thường sau khi Công Tôn trở về thì Bạch Cẩm Đường đã ngủ.

 

Công Tôn thường nhón chân đi qua, nhưng Bạch Cẩm Đường lúc nào cũng phát hiện mà đánh lén anh như vậy, kéo lên giường, trực tiếp đè xuống, hôn buổi sáng hoặc hôn chúc ngủ ngon, nói chung không thể tránh được một phen ôm ấp.

 

Cho nên vừa rồi Công Tôn bị đánh lén, tuy giật mình nhưng trong lòng rất vui mừng, chỉ tiếc là … trong mắt Bạch Cẩm Đường lại phát ra một tia nghi hoặc, làm Công Tôn hiểu ra … vẫn chưa có tỉnh, chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi?

 

Ngay lập tức, trong mắt Công Tôn hiện lên một tia mất mát, làm Bạch Cẩm Đường cảm thấy trái tim như ngừng đập.

 

“Có thể xuất viện chưa?” Công Tôn đứng lên, mở gà mên trong tay ra, lấy chén canh gà Bạch Trì mới làm xong đưa cho Bạch Cẩm Đường ăn sáng.

 

Bạch Cẩm Đường ngồi dậy, nhìn hắn, “Em làm sao?”

 

“Bạch Trì làm.”Công Tôn trả lời.

 

“Bạch Trì là ai?” Bạch Cẩm Đường có chút tò mò, “Ba anh mới sinh hay con của chúng ta?”

 

Công Tôn hung hăng trừng hắn, Bạch Cẩm Đường nhướn mày, tiếp nhận canh gà uống một ngụm, nghĩ cũng không tồi, lại uống tiếp.

 

Lúc này, bác sĩ phụ trách đi đến, kiểm tra bệnh tình của Bạch Cẩm Đường.

 

Công Tôn hỏi, “Hắn thế nào?”

 

Bác sĩ gật đầu nói với Công Tôn, “Có thể xuất viện.”

 

“Tái khám này nọ không cần sao?”Công Tôn có chút buồn bực.

 

Bác sĩ này cười cười, “Có tái khám cũng không cần tới bệnh viện, hôm qua Bạch tiên sinh trong đêm đã mới tới rất nhiều chuyên gia khoa não cấp quốc tế, bất kỳ ai trong số họ đều giỏi giang hơn tôi.”

 

Công Tôn xấu hổ, bác sĩ này lại vẫn cười cười, áp sát vào người Công Tôn hỏi, “Anh có số điện thoại không?”

 

Công Tôn ngẩn người, cho rằng bác sĩ này muốn cùng mình giữ liên lạc để cập nhật tình hình Bạch Cẩm Đường, liền muốn cho số.

 

Bác sĩ này lại đột nhiên nở nụ cười, làm biểu tình bất đắc dĩ, được rồi, tôi đi là ổn chứ gì.

 

Công Tôn mạc danh kỳ diệu, quay đầu lại liếc Cẩm Đường, chỉ thấy hắn hơi híp mắt nhìn theo bác sĩ kia ra ngoài, trên tay còn cầm theo chén canh, nhìn sao cũng thấy bất thiện.

 

“Anh thực sự đã gọi mấy chuyên gia khoa não đến đây à? Không đợi được đến lúc xuất viện sao?”Công Tôn trừng mắt hỏi.

 

Bạch Cẩm Đường nhướn mày, “Bọn họ chữa bậy làm anh ngốc đi thì sao?”

 

Công Tôn khóe miệng khẽ rút, vẻ mặt chán ghét liếc Cẩm Đường, cảm thấy thật mất mặt.

 

Bạch Cẩm Đường cúi đầu tiếp tục uống canh gà, đột nhiên nghĩ ra liền hỏi, “Đúng rồi, em đang làm gì?”

 

Công Tôn trừng mắt qua, “Pháp y.”

 

Bạch Cẩm Đường có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, cười nói, “Cũng khá kích thích nha, hai ta đã làm trên bàn giải phẫu chưa … Ngô “

 

Nói chưa dứt lời, Công Tôn đã cầm gối phi sang, may mà canh gà đã được uống cạn.

 

Rất nhanh, cặp song sinh đi vào, nhìn thấy Công Tôn đang ở trong, giật mình, “Công Tôn, anh đến đây lúc nào? Tối hôm qua có ngủ không?”

 

Công Tôn không lên tiếng, chì nói, “Bác sĩ nói có thể xuất viện rồi, dẫn hắn đi thôi.” Nói xong, mang theo gà mên xoay người đi ra ngoài đợi.

 

Bạch Cẩm Đường xoa xoa cái cổ đứng lên, đầu đột nhiên ong ong không ngừng.

 

Anh nắm tay đè lên thái dương, trong óc dĩ nhiên lại xuất hiện một hình ảnh siêu cấp diễm tình.

 

“Ừm.”Bạch Cẩm Đường sờ sờ cằm, làm bộ dáng trầm tư.

 

“Đại ca, anh nhớ ra cái gì rồi?”Đại Đinh Tiểu Đinh cũng bày ra vẻ mặt kinh hỉ.

 

Bạch Cẩm Đường nhìn sang, “Sao hai đứa biết?”

 

“Bởi vì biểu tình trên mặt anh hảo hạ lưu.” Tiểu Đinh trực tiếp trả lời.

 

Bạch Cẩm Đường mỉm cười, hỏi, “Đúng rồi, gần đây có công sự gì không?”

 

“Có cắt băng khai trương công ty giải trí cùng bữa tiệc tối tuyên bố Triệu Trinh gia nhập công ty.” Đại Đinh Tiểu Đinh nói, “Là đêm nay, anh nếu không thể tham gia bọn em sẽ dời lại.”

 

“Không cần, nếu không bên ngoài lại nói anh thật sự bị đụng vào đầu thì không hay đâu.” Nói rồi, lại hỏi, “Đúng rồi, Công Tôn không cần đi làm sao?”

 

“Anh ấy xin Ngọc Đường nghỉ phép rồi, chiếu cố anh vài ngày rồi đi làm lại.” Đại Đinh trả lời.

 

“Nga… Vậy mấy ngày nay để hắn đi với anh đi.” Bạch Cẩm Đường cười cười, lẩm bẩm, “Hẳn là sẽ rất thú vị.”

 

“Đại ca, anh thật không phúc hậu.” Đại Đinh nhịn không được nói, “Cẩn thận Công Tôn không để ý tới anh nữa.”

 

Bạch Cẩm Đường cười cười, thấp giọng nói, “Sẽ không.”

 

Đại Đinh Tiểu Đinh nhìn nhau, có chút giật mình, Bạch Cẩm Đường thực sự không còn nhớ chút nào sao? Lão ấy trước đây bám chắc Công Tôn thế, đâu có dám bày trò bỡn cợt như vậy.

 

Bạch Cẩm Đường thay quần áo, lại hỏi, “Anh cùng hắn là nhất kiến chung tình, thật không?”

 

“Ngô.”Đại Đinh Tiểu Đinh gật đầu, “Xem như là thế.”

 

“Ừm … Thế thì càng thú vị.” Bạch Cẩm Đường thay đồ xong, nói, “Đúng rồi, anh phải thường xuyên ở cùng hắn, hai đứa đừng vướng chân vướng tay.” Nói xong, sải bước ra ngoài, đuổi theo Công Tôn.

 

Tiểu Đinh đẩy đẩy Đại Đinh, hỏi, “Này là sao a?”

 

Đại Đinh, “Anh thấy đại ca rất hưng phấn.”

 

“Anh cũng thấy thế a?”Tiểu Đinh lẩm bẩm, “Công Tôn xúi quẩy rồi, đại ca lại bị đen hoá.”

 

“Đi thôi.”Đại Đinh lôi kéo.

 

“Đi chỗ nào?”Tiểu Đinh không giải thích được, “Đại ca nói đừng làm bóng đèn mà.”

 

“Ặc, sao lại thành thật như vậy? Đại ca lần này bị thương nói không chừng chẳng phải trùng hợp đâu, chúng ta mang theo vài người đi theo thôi.”

 

“Đúng nga!”Tiểu Đinh gật đầu.

 

 

“Tốt, ừm, khám nghiệm tử thi Mã Hân có thể đối phó, anh cứ bồi bồi anh hai đi.”Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, thấy Triển Chiêu đang cầm hai lon coca đi tới, hỏi, “Công Tôn gọi à?”

 

“Ừ, anh ấy nói anh hai xuất viện rồi.”Bạch Ngọc Đường nhận lấy coca mở ra, một ngụm uống xuống, lập tức thở phào một cái, cảm thấy toàn thân sảng khoái, ngày hôm nay thật nóng bức.

 

“Thừa dịp này ôn lại chút kỉ niệm tình yêu, kỳ thực cũng không tệ nha.”Triển Chiêu lẩm bẩm, “Hai người bọn họ cũng lâu rồi không có nghỉ ngơi.”

 

“Không có việc gì chứ?”Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, “Tôi chỉ sợ đại ca đùa quá mức đến lúc đó thật không biết kết cục sẽ ra sao.”

 

“Yên tâm.”Triển Chiêu khoát khoát tay, cười nói, “Anh ấy không phải vẫn đeo nhẫn sao, không sợ, bất quá nhân cơ hội này  đi hành Công Tôn khẳng định là có nha.”

 

“Tôi lo đến lúc anh hai nhớ lại, Công Tôn sẽ trực tiếp làm thịt anh ấy mất.” Bạch Ngọc Đường uống cạn lon nước, đập bẹp nó rồi ném vào trong thùng rác.

 

“Hành động đập bẹp lon coca này của cậu chứng tỏ ở một góc nào đó trong tiềm thức của cậu, có khuynh hướng bạo lực, hành động ném vào thùng rác chứng tỏ cậu vẫn còn có lý trí, lý trí của cậu cùng bạo lực luôn đối kháng với nhau.” Triển Chiêu nói, ” Động tác của cậu vừa rồi rất thô bạo, chứng tỏ phạm nhân lần này làm cậu vô cùng phiền muộn, đặc biệt hắn đã thương tổn đến người thân của cậu, nên hiện tại cậu vô cùng bạo lực!”

 

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy cậu ta cúi người đặt lon nước xuống đất, một cước đạp bẹp dí, lại cầm lên, ném vào trong thùng rác đầy bụi bặm, điềm nhiên nói tiếp, “Tôi cũng rất bạo lực! Tôi cũng cần phát tiết, tốt nhất là có thể bắt được tên hung thủ kia, nếu ả quả thật là u linh, tôi sẽ dùng nến đốt tóc ả.”

 

Bạch Ngọc Đường cười cười gật đầu… Đúng lúc đó, hai người nghe thấy một tiếng phanh xe sắc nhọn truyền đến.

 

Hai người giật mình, thần kinh căng thẳng nhìn ra đường tìm nơi phát sinh tai nạn xe cộ.

 

Thế nhưng, xe chạy trên đường vẫn rất ngay ngắn trật tự, tiếng phanh này thật ra là một âm thanh rất bình thường trên đường phố.

 

“Hô…” Hai người thở phào nhẹ nhõm, hai mắt nhìn nhau có chút bất đắc dĩ, quả nhiên là quá mức khẩn trương rồi.

 

Nhìn lại trên đường, thì thấy rất nhiều tài xế đều dừng xe lại, có chút khẩn trương nhìn ngó xung quanh.

 

“Nghe nói tình hình giao thông gần đây tốt lên không ít.”Triển Chiêu đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường, “Cảnh sát giao thông nói các tài xế đều rất chú ý bảo trì cự ly, vừa nghe được tiếng thắng gấp liền khẩn trương vô cùng.”

 

“Tuy rằng không công bố đoạn video ra ngoài, nhưng tên tuổi của u linh sát thủ dạo này nổi như cồn a.” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, “Ai lái xe cũng sợ gặp phải u linh.”

 

“Một mặt nào đó, hắn đã tạo thành rối loạn không nhỏ.” Triển Chiêu nói, “So sánh ra, uy lực của hắn có khi còn lớn hơn cả sát thủ liên hoàn ấy chứ.”

 

“Ừ.”Bạch Ngọc Đường gật đầu, mở cửa xe cho Triển Chiêu keo vào, thắt dây an toàn, hỏi, “Miêu Nhi, mấy công ty taxi một chút đầu mối cũng không có, kế tiếp nên đi chỗ nào?”

 

“Ừm …”Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chưa kịp nói, chợt nghe tiếng điện thoại vang lên.

 

“Là Bạch Trì.”Triển Chiêu mở lên nghe, “Trì Trì?”

 

“Ừ, được.”

 

Cúp điện thoại, Triển Chiêu tinh thần tốt hơn một chút, “Trì Trì nói, vừa rồi Triệu Trinh gọi điện tới, hắn nhìn ra chút đầu mối từ đoạn video rồi, nói lập tức đến cảnh cục, nhắn chúng ta ở đó chờ.”

 

“Cuối cùng cũng có đầu mối.” Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm khởi động xe, “Thế mới nói, nhờ chuyên gia ra tay chắc chắn ổn a.”

 

Xe dọc theo con đường sầm uất chạy về phía cảnh cục, Triển Chiêu đột nhiên cảm khái, “Nè, Ngọc Đường, chúng ta hình như lâu lắm rồi không đi dạo phố ha, giờ mới thấy quảng trường thành phố S thật phồn hoa a.”

 

“Đi dạo phố?”Bạch Ngọc Đường bật cười, “Đại khái cũng rất nhiều năm rồi, cùng lắm thì hồi tết có đi siêu thị mua linh tinh.”

 

“Đúng nga.”Triển Chiêu sờ sờ cằm, quần áo gì cũng là hai bà mẹ mua cho, vừa nói vừa chỉ vào một toà nhà cao tầng phía trước, “Cậu xem kia, tấm bảng quảng cáo thật lớn! Lại chỉ có một thanh niên mặc nội y.”

 

“Quảng cáo nội y a.”Bạch Ngọc Đường quay đầu xe, liền thấy phía trước màn hình lớn tụ tập không ít người, trên màn hình là tuyển tập nhưng tiết mục của Triệu Trinh.

 

“Triệu Trinh thật trâu bò nha.”Triển Chiêu tựa lên cửa xe nhìn ra bên ngoài, “Lần trước Bạch Trì nói, Triệu Trinh giờ không thể đến mấy trung tâm mua sắm nữa, đặc biệt là những nơi đông người, sẽ bị người nhận ra sau đó vây kín lấy xin chữ kí.”

 

“Nổi tiếng dữ vậy a?”Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngoài ý muốn.

 

“ừ, nghe nói hắn lúc ở nước ngoài vốn đã nổi tiếng rồi, sau này vì Trì Trì mà định cư trong nước, sự nghiệp cũng chuyển về luôn, lần này công ty của anh hai có thể ký hợp đồng với hắn, nghe nói đã làm sụp rất nhiều công ty khác.” Triển Chiêu chăm chú nói, “Trang giải trí ngày hôm qua, tròn ba mặt giấy đều là buổi biểu diễn của Triệu Trinh.”

 

“Toả sáng dữ dội vậy, thảo nào có fan cuồng làm ra loại chuyện kia.”

 

Đang nói chuyện, xe đã chạy tới trước cửa cảnh cục, chiếc xe bọ rùa của Bạch Trì cũng đã ở đó, cậu nhóc đang cố gắng chuyển thứ gì đó từ trên xe xuống.

 

“Trì Trì?”Triển Chiêu bước lại gần, “Em lại đi mượn sách?”

 

“Vâng.”Bạch Trì gật đầu, Triển Chiêu cầm vài quyển lên xem một chút, vẻ mặt bội phục nhìn cậu nhóc, “Chuyên nghiệp quá nha, Em đọc mấy thứ này buổi tối sẽ không gặp ác mộng chứ?”

 

Bạch Trì có chút lo lắng nói, “Không biết nữa, đêm nay vừa lúc phải trực đêm, em bắt Trinh đưa Lisbon đến, có nó bên cạnh, chắc em không sợ đâu.”

 

“Sách gì thế?”Bạch Ngọc Đường nhìn qua, thì thấy tên sách toàn là, 《 căn nhà ma ám 》, 《 xác chết trên gác xép 》, 《 thiên thi ốc 》(house of 1000 corpses, truyện thật phim thật luôn nha, ai có hứng thứ thì xem ), 《 nốt ruồi ma quái》…

 

Bạch Ngọc Đường liếc Bạch Trì, “Không phải em sợ đọc mấy loại sách này sao.”

 

Bạch Trì vẻ mặt nghiêm túc nói, “Không phải nha, vì công việc em có thể nhẫn nại!”

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ vai cậu nhóc, “Làm hết sức là được, không cần miễn cưỡng.”

 

Ba người cùng nhau đi vào trong cảnh cục.

 

Bạch Trì tinh mắt, liếc cái đã thấy xe của Triệu Trinh từ ngã tư xa xa trước mắt.

 

“Anh ấy tới rồi!”Bạch Trì đi ra cửa ngoắc ngoắc Triệu Trinh …

 

Cùng lúc đó, một chiếc xe jeep vẫn đậu ở gần đó đột nhiên khởi động, rồi vọt tới chỗ Bạch Trì.

 

May mà có Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh, anh ném sách đi chạy tới kéo Bạch Trì lại, nhưng không nghĩ tới chính là, chiếc xe này lập tức đổi phương hướng, nhắm thẳng vào Triển Chiêu đang đứng một bên.

 

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường vội hét lên một tiếng, Triển Chiêu còn rất cơ linh, lập tức ném sách chạy vòng qua mũi xe, vọt tới chỗ bậc tam cấp, chiếc xe kia đuổi theo Triển Chiêu không được, lại quay đầu trở ra.

 

Lúc này, trước cửa cảnh cục loạn vô cùng, rất nhiều người đi đường trở thành mục tiêu của chiếc jeep nọ.

 

Ngay khi chiếc xe jeep đang phát điên kia lao vào đoàn người, Triệu Trinh vọt xe lên ép nó vào bên lề đường.

 

Người đi đường nhân cơ hội này đều chạy đi, lập tức chiếc xe kia lùi lại chạy đường khác.

 

Chợt nghe một tiếng súng vang lên.

 

Bạch Ngọc Đường một phát bắn trúng lốp trước, xe chạy rất nhanh, lập tức nghiêng ngả rồi đổ kềnh vào trong bồn hoa ven đường.

 

Chiếc xe điên nọ rốt cuộc cũng ngừng lại.

 

“Không sao chứ?”Triệu Trinh chạy lại chỗ Bạch Trì.

 

Bạch Trì không bị thương, chỉ là sách bị quăng khắp nơi, nên nét mặt vô cùng thảm thiết, sách lại bị nhiều người đi đường vì quá sợ hãi mà đạp lên nữa chứ, kiểu này phải bồi thường cho thư viện mất thôi. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng vài người chạy tới bồn hoa kia, Bạch Ngọc Đường vào trong nhìn thoáng qua, liền hét to với mấy người đứng ngoài, “Nhanh gọi xe cứu thương với đội phòng cháy chữa cháy đến đây, tài xế bị kẹt rồi!”

 

Triển Chiêu cũng đi vào bồn hoa, chỉ thấy xe jeep lật nghiêng ở tại trên mặt đất, tài xế bị kẹt giữa vô lăng và ghế ngồi, hơn nữa vẫn còn sống.

 

Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn người nọ, chỉ thấy hắn như phát điên cứ nhìn ra cửa sổ hét to, “Quỷ a! Có quỷ a!”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lại nhìn vào trong xe, bên trong ngoại trừ hắn, thì không còn bất cứ ai … Hơn nữa đây là xe gia đình bình thường không phải xe taxi a, sao cũng gặp chuyện ma quái thế? Con quỷ này rốt cuộc là sao a?

 

“A.”Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, “Những thứ khác thì không dám khẳng định, bất quá con quỷ này, hẳn là có thù oán gì với chúng ta đúng không?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn sang, khẽ nhíu mày, trước hết là mình cùng Triển Chiêu, sau lại là anh hai cùng Công Tôn, hôm nay lại là Bạch Trì còn có Triển Chiêu… Tập kích liên tiếp phát sinh, nói là vừa khớp, ai tin? !

 

________________

Spoil: 08 – sự cố cúp điện

“Đội trưởng, thật lạc hậu nha!” Một tiểu cảnh viên nói, “Ảo thuật gia đó a.”

“Thật không?”Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy có chút giật mình nhìn Triệu Trinh, “Vậy có thể làm thang máy dừng lại không . . .”

Hắn vừa dứt lời, mọi người liền cảm thấy thang máy run lên. . . Dừng lại.

 ______________

Note: Comt ~~~ ta cần comt ~~~ 15 cái đi, nhiều chữ 1 tí, ko spam, ko comt nhiều hơn 1 cái (nếu có thì tính 1 cái thôi) và ko tính comt của ta =))

 

Tags: , ,

21 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 7

  1. Nghé nhi cô nương

    November 9, 2012 at 6:58 pm

    chào nàng … đọc nhà nàng bấy lâu mà bây giờ ta mới vác cái mặt đi com …
    lời đầu ta xin chân thành cảm tạ nàng vì đã edit SCI với một tốc độ thật đáng nể … vs lại pass của nàng trong tầm tay ta có thể giải được, dù đôi khi có hơi bí …
    Vụ án này đọc đêm thật là vui ngar … đọc mấy đoạn u linh là lạnh sống lưng …
    Không biết đại ca có âm mưu gì vs người đẹp Công Tôn đây … còn Miêu Nhi với Trì Trì nữa, xém chút là nguy rồi …

    Nàng cố lên nhé … ta chờ chương mới của nàng … ta sẽ chăm chỉ vote, like và comment nhà nàng với nhà của Sapphire thường xuyên …

    Ta, bản thân là ELF, fan của chàng Húc nhưng cũng là YunJae shipper a … kì này cả nhà 3 người vợ chồng với con trai sang, nàng có đi không a ???

     
  2. Ngọc Nữ Các

    October 12, 2012 at 1:36 pm

    Ế. Cái wp này thiệt là…com mất tiêu oài. Thôi đánh lại vậy.
    Iu chương nì quá. Bạch đại ca dù mất trí nhớ vẫn theo bản năng khẳng định chủ quyền of mình vs CT mỹ nhưn nha.
    Ài, cái cách Miêu nhi và tiểu Bạch xả tức thiệt đáng học tập.
    Ta phải thử mới được.

     
  3. snagov

    October 11, 2012 at 11:17 am

    Ta muốn nhìn cái mặt hạ lưu của Bạch đại ca =))

     
  4. thathuyencam

    October 10, 2012 at 12:19 pm

    Ui, không biết lần này Bạch đại ca định làm gì Công Tôn đây ta, nhưng có vẻ sẽ hành Công Tôn mỹ nhân nặng tay đây.
    Chỉ hi vọng sau đó, gia đình hoà hảo thôi =))
    Ta thì ta chẳng tin có u linh trong vụ này, kiểu gì cũng thấy có âm mưu. Hết 2 bạn trẻ suýt tông xe, lại đến Cẩm Sách, giờ lại đến Miêu Miêu.

     
  5. anhnguyetlam

    October 10, 2012 at 3:06 am

    Bạch đại ca iu Công Tôn mỹ nhân thành tìm thức rồi, mất trí nhớ mà vẫn thả dê được hay thật nha. Vụ này có vẻ rùng rợn quá, khâm phục trí tưởng tượng của Nhã Nhã thật, thanks bạn nhiều vì đã edit nha ^^

     
  6. appleluvboojae

    October 10, 2012 at 12:02 am

    không biết trong đầu Bạch đại ca nhớ tới cái ji nữa, tỷ nghĩ chắc là nhớ tới những lần xxoo với Công Tôn quá, Bạch đại ca thật hạ lưu, thật lưu manh nhưng em thích anh cái lưu manh đó đó haha (sao nghĩ lại mình thật biến thái nhở :-P)

     
  7. dingxianghua

    October 9, 2012 at 6:41 pm

    Đại Bạch mất trí mà vẫn cool ngất trời nga~

     
  8. thienthancanhden

    October 9, 2012 at 4:04 pm

    Cái vụ án này là sao vậy? Từ đầu đến giờ toàn nhằm vào những anh đẹp giai mà ta thích nha *ngượng ngùng~ing* Đại Bạch mất trí nhớ lại thấy phúc hắc hơn và đáng iu hơn nha, ta thích a *đỏ mặt*
    đặt gạch hóng chap sau

     
  9. noahicy

    October 9, 2012 at 3:08 pm

    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã edit bộ truyện này ,mình mới bít truyện này cỡ 3 tuần , sau khi khi luyện xong vụ 6 bên 1 nhà khác thì trong lúc tìm truyện lại lạc vào nhà bạn ^^ , sau khi đọc chùa nhiều lần thì đâu là com đầu tiên . Sr nhiều ( lúc thấy vụ 11 phải 100 like mới tháo chương 1 nên lập nick này like ) . Nói nhiều thành nhảm nên đành kết tại đây
    P/S : cho mình hỏi là vụ ngày 13/10 là like xong thì com để lại gmail hay sao bạn

     
    • T.A

      October 9, 2012 at 4:19 pm

      uk, like xong thấy nằm trong top 10 thì comt để lại gmail cho mình ;))

       
  10. Thỏ con

    October 9, 2012 at 3:05 pm

    thật ra bản chất của Cẩm Đường là hạ lưu từ trong máu rồi, ngay cả mất trí nhớ cũng có thể nghĩ đến chuyện đè con ng` ta trên bàn mổ, bó tay a~~~~~ thật thương Công Tôn quá, gặp phải chuyện đau lòng như này vào ngay ngày kỉ niệm 1 năm, đáng lí ra phải tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ, lại thành ra như thế =”=
    cái chương sau, vụ thang máy là u linh hay Triệu Trinh làm đây?

     
  11. lovekhj0606

    October 9, 2012 at 2:15 pm

    Bạch đại ca xem ra trí não có quên nhưng trái tim thì còn nhớ rõ lắm.. “trong mắt Công Tôn hiện lên một tia mất mát, làm Bạch Cẩm Đường cảm thấy trái tim như ngừng đập”, người đẹp chỉ hơi thoáng muộn phiền mà trái tim đã như ngừng đập rồi…còn ăn giấm chua nữa chứ…

    Miêu nhi tức giận kìa, hảo đáng sợ…người ta bảo tức giận làm mờ đi lí trí, còn thiên tài của chúng ta đúng là “khác người”, phân tích rõ ràng và còn nhận thức đầy đủ cơn tức giận của mình…“tôi sẽ dùng nến đốt tóc ả.” câu này làm ta vừa chóng mặt với màn suy luận phía trên lại vội lăn ra cười..

    Bí ẩn đã dần hé mở rồi, u linh kia ko phải ngẫu nhiên hại người đúng ko?

    P.S: ta đang định luyện tập cho cái vụ ngày 13/10, mà hóng trượt rồi. ko lọt vào top 10 like đầu tiên. Cũng may nàng cho ngày giờ cụ thể, bởi ta vốn ko có duyên với những thứ yêu cầu “tốc độ” ^^

    Thanks nàng nhiều nhé…

     
  12. nguyenthibichphuong

    October 9, 2012 at 2:15 pm

    doc chuong nay minh thay anh Cam lai quay tro ve tinh cach luu manh roi ( ay nhung ma minh thich!) lieu hung thu co lien quan j den cai thang theo doi anh Trinh khong nhi ? hay la cai dua nhay u linh do

     
  13. laphong03

    October 9, 2012 at 1:04 pm

    Sách ca mà chịu xuống bếp kìa >”< Lần này Cẩm ca có phúc rồi…
    Sách ca chap ni ngây thơ thật, ông bác sĩ đó xin số của ca là muốn làm quen thế mà ca ko hiểu còn định cho nữa chớ @_@
    "hai ta đã làm trên bàn giải phẫu chưa" ko bik sau này có thế ko ta. =)))))))
    thanks nàng nhiu 😡

     
  14. vivi

    October 9, 2012 at 12:27 pm

    minh thich bach dai ca luu manh nhug van lun ba dao bao ve cong ton.va cuoi cung thank thien anh vi da edit sci tuyet nhu vay.minh rat to mo thuc ra u linh la who?

     
  15. highfly

    October 9, 2012 at 12:07 pm

    anh bạch cẩm đường lộ lại bản tính trước kia rùi kìa!! hihi nếu lại là một màn tán a tôn giống lúc đầu thì a có nguy cơ bầm dập sau khi khôi phục trí nhớ nhỉ???
    thật mong chờ hihi!! ^^
    ủng hộ ss ^^

     
  16. tieulinhtran494

    October 9, 2012 at 11:40 am

    k ai giat tem sao. vay thi mjnh xjnh nha, 🙂 haha (cuoj deu) day la lan dau tjen tem k bj nguoj khac gjamh mat, hanh phuc wa dj.

     
  17. TIỂU BẠCH

    October 9, 2012 at 11:26 am

    hoho.bạch đại,công nhận bi j a lớn mật thật đấy.mọi người thử đoán xem bạch đại nhớ ra cái gì mà trên mặt đậm nét hạ lưu như vậy ha/
    miêu nhi!bạo lực là bạo lực.a đừng phức tạp hóa nó lên được không đọc mà chóng hết cả mặt.
    cái con u linh kia thật không biết tốt xấu gì cả.bao giờ rơi vào tay a e họ bạch thì khởi lam ma nha.

     
  18. Huyền TH

    October 9, 2012 at 11:26 am

    Lần đầu tiên comt, ko biết nói gì nữa…Gửi lời cám ơn bạn đã edit truyện. Đọc truyện thích nhất cặp Cẩm Sách. Chúc bạn luôn có tâm trạng tốt để edit truyện tiếp và mở pass các chương kế. Ủng hộ bạn.

     
  19. hongvan91

    October 9, 2012 at 10:58 am

    Ui buồn quá mình lại chậm chân về thứ 2 rùi. Lần sau phải cố gắng nhanh chân hơn mới được. Thanks ss nhìuuuuuuuuu. Fighting! ><

     
  20. nymmyhwang

    October 9, 2012 at 10:42 am

    Ya, comt đầu tjên. Xúc động wá. Chân thành cám ơn ss đã edit truyện, luôn là thế. Bạch đại ca lưu manh quá. Anh ko mau nhớ lại, em quăng anh xuống thái bình dương.

     
 
%d bloggers like this: