RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 6

07 Oct

06 dấu vân tay kỳ lạ

 

Chiếc xe taxi gây tai nạn lần này không có lắp đặt camera, hơn nữa tài xế tử vong tại chỗ, bởi vậy không biết chỉ là tai nạn xe cộ đơn thuần, hay cũng như những tài xế trước nhìn thấy quỷ, hay là có kẻ rắp tâm sắp đặt nên.

 

Bất quá có một chút kỳ quái, những tài xế trước đại thể đều dừng ngay, tài xế này thế nào lại chạy ào vào nhà hàng ở ven đường a? Lại còn khéo như vậy, vừa vặn đụng vào Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đang ăn cơm bên trong.

 

Mặt khác, coi như là cố ý, có ai lại dùng phương pháp này để giết người chứ? Độ chính xác sao cao được? Hơn nữa chiếc xe này chưa chắc có thể phá tường mà vào, vào được thì có đẩy tung cái tủ cũng không chắc sẽ đè chết người.

 

Bạch Ngọc Đường thấy mọi người đều có chút mệt, liền đuổi cả về nhà cho nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau tiếp tục làm việc.

 

Lạc Thiên nhờ Bạch Trì chở Dương Dương về, hắn ở lại đây bồi Mã Hân, bất quá hắn cũng là một tên ngốc, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Mã Hân, nên chỉ ngồi trên dãy ghế ở hành lang chờ.

 

Bạch Ngọc Đường vốn định bắt Triển Chiêu về luôn, nhưng thấy Triển Chiêu hiện tại không có chút gì gọi là buồn ngủ, còn đang ngồi cạnh Tương Bình, nói ra một ít đầu mối để Tương Bình hộ trợ tìm kiếm.

 

Bạch Ngọc Đường vào phòng Mã Hân giúp cô một tay.

 

Mã Hân cúi đầu kiểm tra nội tạng của thi thể tài xế, bởi vì cổ thi thể sau này đưa tới rất gấp, nên trước tiên phải lấy toàn bộ những chứng cứ liên quan trong quần áo ra, Mã Hân cầm cái nhíp cùng túi vật chứng vô cùng bận rộn.

 

Bạch Ngọc Đường ngồi ở một bên chờ, trong lòng có chút lo lắng cho Bạch Cẩm Đường, anh hai kỳ thực còn rất thất thường, hơn nữa anh ấy hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, hẳn cũng chẳng phải người tốt gì, cầu cho anh ấy đừng làm chuyện gì khiến Công Tôn khó chịu, nếu không lại phiền phức ra.

 

“A …”

 

Lúc này, chỉ thấy Mã Hân từ trong túi của tài xế lấy ra một tờ giấy, lắc đầu lẩm bẩm, “Thật đáng thương.”

 

“Làm sao vậy?”Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Là phiếu điểm của con chú ấy, một trăm điểm.” Mã Hân nói.

 

Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, “Thông báo cho gia đình chú ấy chưa?”

 

“Lư Phương vừa cầm giấy tờ tuỳ thân của chú ấy đi rồi, hẳn là đang xử lý.”Mã Hân lắc đầu, “Toàn bộ cảnh cục chắc thần kinh của Lư Phương là kiên cường nhất đó, em mà là anh ấy mỗi ngày đều phụ trách thông báo cho gia đình người bị hại biết chuyện người thân của họ đã gặp nạn, chắc em sớm mắc chứng tự kỷ quá.”

 

“Lư Phương định kỳ đều tìm con mèo kia để tư vấn tâm lý.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bất quá Miêu Nhi bình thường cũng nói hắn có thần kinh chắc như sắt thép vậy.”

 

“Trong ví tiền có ảnh vợ con của chú ấy nữa.”Mã Hân đem chiếc ví cẩn thận bỏ vào trong túi vật chứng …

 

“Di?”

 

“Có phát hiện?”Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Mã Hân gật đầu ý bảo Bạch Ngọc Đường đến xem.

 

Bạch Ngọc Đường đi qua, chỉ thấy Mã Hân nhẹ nhàng nhấc tay áo người chết lên, nhờ Bạch Ngọc Đường giúp cô cầm cái nhíp, rồi mang băng dính vân tay lại, nói, “Đội trưởng, nhìn này, có bốn dấu vân tay.”

 

“Rất rõ ràng a!” Bạch Ngọc Đường nhìn bốn dấu vân tay màu đen trên cánh tay người chết, nhíu mày nói, “Là tóm lấy từ phía sau! Có người từ phía sau can thiệp vào tay lái của chú ấy!”

 

“Ừm.” Mã Hân gật đầu, “Tài xế hai tay đang nắm lấy vô lăng, nếu như lúc này từ phía sau đột nhiên có một con quỷ chồm lên nắm lấy tay chú ấy … Chú ấy sẽ giật mình, làm cho chiếc xe khống khống chế được lao vào một toà nhà nào đó cũng có khả năng, đương nhiên, cũng có thể là con quỷ đó cầm tay chú ấy lái vào.”

 

Mã Hân nói xong, giương mắt nhìn, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang há hốc miệng ngơ ngác nhìn bốn dấu tay nọ, thần tình này, Mã Hân cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy qua trên mặt Bạch Ngọc Đường …

 

“Đội trưởng?”Mã Hân hỏi, “Làm sao vậy?”

 

“Thế nhưng, lúc này không có khả năng làm được.”Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng.

 

“Cái gì không có khả năng?”

 

“Chuyện tập kích từ phía sau tài xế, còn nắm lấy tay của chú ấy.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu liên tục, “Đằng sau lưng tài xe có tấm kính ngăn giữa hai hàng ghế mà!”

 

Mã Hân cũng sửng sốt, nếu không phải Bạch Ngọc Đường nói, cô đúng là đã quên, thế nhưng nghĩ lại nghĩ, đột nhiên thấy có chút quỷ dị, “Vậy lớp bảo vệ này có bị phá huỷ không?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lập tức gọi điện thoại cho phòng lưu trữ xe cộ kiểm chứng, cảnh viên đang trực đi kiểm tra một chút, nói lại rằng xe chỉ bị lõm ở mui trước, những bộ phận khác đều không có hư hỏng gì, tấm plastic bảo vệ bốn phía tài xế rất kiên cố.

 

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, nhíu mày không nói. Mã Hân làm bác sĩ lâu như vậy, nghe được kết quả này, cũng thấy có chút gió rét thổi qua.

 

Bạch Ngọc Đường muốn cùng Triển Chiêu thương lượng một chút, quay đầu, thì thấy Lạc Thiên đang ngồi bên ngoài, ánh mắt nhìn vào phòng pháp y có chút phức tạp. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Ngọc Đường nói với Mã Hân, “Anh đi tìm Miêu Nhi nghiên cứu một chút, gọi Lạc Thiên vào với em nhá.”

 

Mã Hân nhỏ giọng nói thầm, “Ai thèm chứ.”

 

Bạch Ngọc Đường bật cười, hỏi, “Hai người sao lại cãi nhau rồi?”

 

Mã Hân nhìn anh, “Bọn em đang ở trong công viên trò chơi thì gặp mấy đứa bạn học, bọ họ thấy em ôm Dương Dương cùng Lạc Thiên ăn kem, liền hỏi có phải bạn trai không, anh đoán xem hắn nói gì?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

 

“Hắn vội vàng nói không phải, chỉ là họ hàng thôi.” Mã Hân cau mũi, “Em rất doạ người sao? Lão nương năm đó cũng là hoa khôi khoa y chứ bộ!”

 

“Được rồi cô hoa khôi.”Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, “Lạc Thiên chỉ lo lắng cho em thôi, sợ em khó xử, bạn học của em ngữ khí cũng không được tốt cho lắm?”

 

Mã Hân hơi mếu, “Để ý đến người khác làm gì a… Bọn họ đang đố kị thôi, hắn có rất nhiều ưu điểm mà tự hắn chẳng có biết.”

 

“Hắn sẽ không nghĩ thế đâu, Lạc Thiên tách biệt khỏi xã hội nhiều năm như vậy, con người tương đối đơn thuần.”Bạch Ngọc Đường nói, “Hai ngươi nếu là thật sự hợp nhau thì thẳng thắn với nhau luôn đi, đừng nhập nhằng nữa, Dương Dương cũng an tâm học hành.”

 

“Hắn không chịu.”Mã Hân bực bội.

 

“Anh em nói thế nào?”Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Anh ấy kêu sẽ giúp em cường hắn!” Mã Hân trả lời.

 

Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng, “Em nếu thật sự thích, cứ nói với anh, anh giúp em đánh ngất hắn, em tha hồ cường.”

 

Mã Hân hung hăng liếc Ngọc Đường, “Các anh cứ làm như em gả đi không nổi ấy? !”

 

Bạch Ngọc Đường nhún vai, lắc đầu ra khỏi cửa, ra hiệu cho Lạc Thiên đi vào trong.

 

Lạc Thiên chẳng hiểu gì cả.

 

Bạch Ngọc Đường nói, “Hân kêu sợ, anh vào với cô ấy đi, tôi về phòng làm việc.”

 

Lạc Thiên hơi giật mình, Mã Hân còn có lúc biết sợ sao? Mã Hân nhìn thấy ánh mắt của hắn, một cước đạp bay cái ghế, “Lão nương không phải con gái sao? !”

 

Bạch Ngọc Đường vội vã bỏ chạy, Lạc Thiên không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi vào, nhìn Mã Hân giải phẫu thi thể.

 

Triển Chiêu lúc này đang đọc tài liệu Tương Bình in ra.

 

“Miêu Nhi.”Bạch Ngọc Đường tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.

 

“Tạo cơ hội cho Hân với Lạc Thiên?” Triển Chiêu trêu chọc, “Hiện tại hai người đó thế nào rồi?”

 

“Nói chung rất phức tạp.” Bạch Ngọc Đường thở dài, đem dấu vân tay phát hiện trong lúc khám nghiệm tử thi kể sơ qua, Tương Bình ở bên cạnh hoảng sợ trợn mắt, “Không phải chứ đội trưởng, anh mà nói nữa em không dám lái xe về quá, em ở có một mình thôi, không được, lát phải qua chỗ Hổ Tử tị nạn mới được.”

 

“Này quả thực rất tà môn.” Triển Chiêu nói, “Tôi nghĩ sao cũng không ra ai đó khác ngoài Triệu Trinh làm được trò này nha?”

 

“Rất có thể là thủ pháp ảo thuật nào đó… hay là …”Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mày.

 

Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu, “Tôi thà tin khủng long sống lại còn hơn, có chết cũng không tin u linh sẽ bay ra hại người.”

 

“Đúng rồi, Miêu Nhi.”Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vụ của Triệu trinh thế nào rồi?”

 

Triển Chiêu lắc đầu, “Cậu mà không nói chắc tôi quên mất rồi, có khi cũng không rảnh để giúp hắn tra.”

 

“Tôi nhờ cảnh viên khác điều tra dùm nha?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Có nên hỏi Triệu Trinh một tiếng không?” Triển Chiêu nói, “Nhìn sắc mặt hắn, có vẻ như không muốn chúng ta nhúng tay vào.”

 

“Chờ có thời gian đi tâm sự với hắn ha … Đáng tiếc anh hai bị thương, không thì có thể trực tiếp giao cho cặp song sinh làm, khẳng định có thể điều tra ra.”

 

“Đúng nga.”Triển Chiêu gật đầu, “Không biết anh hai cùng Công Tôn thế nào rồi.”

 

 

Một giờ ba mươi phút sáng, Công Tôn ngồi trên bàn bếp, nhìn chăm chú vào Bạch Trì, “Trì Trì, phiền nhóc quá.”

 

“Không có gì a.” Bạch Trì cười tủm tỉm, “Nhân tiện em hầm nhiều một chút, gần đây ai cũng mệt chết đi, trời cũng nóng, để mọi người tẩm bổ luôn.”Nói rồi, Bạch Trì quay lại nhìn Công Tôn, chỉ thấy trên tay hắn quấn một vòng băng gạc dày, ngồi đần mặt ở chỗ đó, ánh mắt có chút mờ mịt.

 

“Công Tôn?”Bạch Trì cố an ủi, “Đừng lo lắng nha, đại ca sẽ tốt lên thôi.”

 

Công Tôn nhìn cậu một chút, gật đầu.

 

Lúc Bạch Trì trở về, Công Tôn đang chiến đấu kịch liệt với một nồi nước bự, trong lúc hấp tấp còn suýt chút nữa làm phòng bếp nổ tung, rất may Bạch Trì về kịp, giúp hắn băng bó cái tay bị bỏng, còn hầm lại canh cho.

 

“Đại ca nếu biết anh vì hầm canh mà làm bỏng tay, khẳng định sẽ rất thương tiếc.”Bạch Trì nói, “Công Tôn, anh phải tin tưởng đại ca a, cho anh ấy chút thời gian.”

 

Công Tôn nhẹ nhàng nhếch miệng cười, đưa tay sờ sờ đầu Bạch Trì, “Anh biết rồi.”

 

Ba giờ sáng, Đại Đinh thở ra một hơi, uống cạn một ly trà, miệng lưỡi khô khốc thì thào với Bạch Cẩm Đường, “Xong rồi đó, mọi chuyện tới lúc hai người làm tiệc kỷ niệm hôn lễ thì bi kịch phát sinh.”

 

Bạch Cẩm Đường sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, rồi gật đầu nói, “Cậu đi ngủ đi, anh cũng mệt rồi, ngày mai mang sổ sách, báo cáo thành tích với nhật ký của ba năm nay tới cho anh xem. Ba ngày nay nói anh đi công tác nước ngoài, đừng để lộ ra.”

 

“Chỉ những việc này?” Đại Đinh cùng Tiểu Đinh mở to hai mắt nhìn anh.

 

Bạch Cẩm Đường nhìn hai người một chút, nói, “À, đúng rồi, còn có sự phát triển chung của Bạch thị, đối thủ cạnh tranh chính, tình hình thành phố S, đều mang tư liệu đến cho anh.”

 

“Ai hỏi anh cái này a? !”Tiểu Đinh rất muốn lật bàn, “Cái bọn em muốn hỏi là, Công Tôn phải làm sao bây giờ?”

 

Bạch Cẩm Đường nhướn mày, “Quản nhiều làm gì.”

 

“A…”Đại Đinh Tiểu Đinh hít một hơi lạnh, nhảy dựng lên ồn ào, “Bạch Cẩm Đường, anh có gan đó, lão tử trở về ly gián cho coi, để Công Tôn đời này không thèm cùng phòng với anh nữa! Cho nghẹn chết luôn!”Nói xong, ngủng nguẩy tức giận bỏ đi, Đại Đinh đành bất đắc dĩ đuổi theo.

 

Chờ hai người đều đi rồi, Bạch Cẩm Đường đưa tay lên, nhìn nhìn cái nhẫn ở ngón áp út, hơi nở nụ cười, rồi lẩm bẩm, “Ừm, cũng không tệ lắm.”

 

“Oáp a ~ “Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu nằm trên ghế sô pha, bị Bạch Ngọc Đường áp ly cà phê đá vào mặt đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngáp một cái rõ to, “Trời đã sáng a?”

 

“Ừ.”Bạch Ngọc Đường đưa điểm tâm qua, vừa nói, “Đúng rồi, tôi vừa gọi điện cho lão ba.”

 

“Nói chuyện đại ca bị thương?”Triển Chiêu hỏi.

 

“Ừ.”Bạch Ngọc Đường cười hỏi, “Cậu đoán xem lão đầu nói thế nào?”

 

“Khụ khụ.”Triển Chiêu ho khan một tiếng, bắt chước theo bộ dáng của Bạch Duẫn Văn, “Cái thằng nhóc đó, thứ nên quên thì không quên, thứ không nên quên thì quên sạch, thật không chịu thua kém!” Nói xong, quay lại cười gian với Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, vẻ mặt tán thưởng đưa tay nhéo nhéo cằm Triển Chiêu, “Thực thông minh!”

 

______________

Spoil: 07 – tập kích liên tiếp

“Đúng rồi, em đang làm gì?”

“Pháp y.”

“Cũng khá kích thích nha, hai ta đã làm trên bàn giải phẫu chưa …”

 

Advertisements
 

Tags: , ,

15 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 6

  1. TIỂU BẠCH

    October 8, 2012 at 4:37 pm

    bạch đại.a mà tỉnh lại thì biết tay công tôn nha.hohoo.chờ kịch vui để xem ah'(mọi người đừng ném đá ta nha,hihi,ta thích ngược,)
    hân hân,lúc nào chị tính cường thiên ca thì gọi e tới trông cửa cho nha,6 _ 6

     
  2. kidkid

    October 8, 2012 at 2:05 pm

    E theo truyen nay lau roi.nhung toan doc chua thoi,tai k co may tinh.dien thoai thi cui bap qua.rat mong nhung chuong moi cua chi.thanks!

     
  3. love

    October 8, 2012 at 10:44 am

    hừ….ta là ta đã bảo rồi,cứ đè ra mà làm là ch j cũng giải quyết dc hết…..ai bảo ko nghe cơ * bĩu môi *

     
  4. bebe

    October 8, 2012 at 10:42 am

    Bạch đại ca chỉ làm mặt ngầu trước mặt Đại Đinh, Tiểu Đinh nha! rõ ràng là anh “lại” thích người ta rồi ^_^

     
  5. nguyenthibichphuong

    October 8, 2012 at 3:30 am

    duoc doc chuong moi roi nha , khuc nay hap dan ghe , ban xipoi doan gay can the , minh dang muon doc luc anh Cam tinh lai ,, kieu j cung co tro hay de xem

     
  6. ivy2006

    October 8, 2012 at 2:08 am

    Lạc Thiên dễ thương thật, mà cũng hiền lành nữa. Thể nào sau này cũng sẽ bị Hân Hân ăn hiếp tới bến cho xem.

     
  7. appleluvboojae

    October 8, 2012 at 12:02 am

    thanks e gái
    thích Bạch đại ca cái thời còn đang cưa Công Tôn, lưu manh thấy ghê, sau này cưa đổ Công tôn rồi nghe lời vợ nên bớt lưu manh Công Tôn, giờ anh bị mất trí nhớ lại quay về bản tính của mình lại tiếp tục cưa Công Tôn lại haha, thích hhcais câu cuối của chap 7 nha

    Mọi người ui, muốn có chap 7 thì mau mau like đi, bu vô bu vô mọi người uiiiiiii

    Apple.

     
  8. tieulinhtran494

    October 7, 2012 at 8:30 pm

    mjnh da like dc roj. hahaha

     
  9. tieulinhtran494

    October 7, 2012 at 8:24 pm

    🙂

     
  10. lovekhj0606

    October 7, 2012 at 3:05 pm

    Ta ko hiểu chỗ này lắm, ai đó làm ơn giải thích giùm ta được ko? “hẳn cũng chẳng phải người tốt gì”, này là đang nói Bạch Cẩm Đường, cái này phải hiểu là sao? đa tạ trước nha..

     
    • T.A

      October 7, 2012 at 3:16 pm

      theo ta hiểu á, Đại Bạch trước khi gặp Công Tôn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đến khi gặp Công Tôn mới trở nên ngoan hiền, nghe lời vợ 1 phép.
      Nhưng mà bi giờ anh í đã mất trí nhớ, sẽ trở về tính cách ngang tàng lưu manh ban đầu, thấy Công Tôn hợp nhãn sẽ giở trò đùa bỡn chọc ghẹo Công Tôn. (mai mốt mà nhớ ra chết vs ẻm =)))

       
      • lovekhj0606

        October 7, 2012 at 4:48 pm

        cảm ơn nàng nhiều nhiều nhé…. ta thấy lo lắng của Tiểu Bạch ca ca dễ thành hiện thực lắm lắm…XD

         
  11. lovekhj0606

    October 7, 2012 at 2:52 pm

    Ngày đẹp trời lại vào được wp….^^ cho nên hễ mở máy là vô nhà xem nàng có “tâm trạng” mà tháo pass chưa…XD cảm ơn T.A nhé…ta thấy 06 cái like rồi 🙂

     
  12. Angela

    October 7, 2012 at 1:00 pm

    Anh Cẩm khi hồi phục trí nhớ, đảm bảo sẽ bị Công Tôn hành hạ cho xem. ai kiu dám quên người ta =]]]]

     
  13. Sapphire

    September 15, 2012 at 6:00 pm

    Anh Cẩm, dù tôi biết anh ko có lỗi gì cơ mà anh ko mau nhớ lại là tôi cũng ly gián đó, cho anh suốt đời sống cô độc nga!
    Tem của bạn!

     
 
%d bloggers like this: