RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 5

04 Oct

 

05 sự cố bất ngờ

 

Công Tôn ngồi lên xe Bạch Cẩm Đường, đi tới một nhà hàng tinh xảo.

 

“Trước đây chưa từng tới đây nha.” Công Tôn nhìn nhìn mặt tiền của nhà hàng một chút, cảm giác rất mới mẻ.

 

“Vừa mua về đó.”Bạch Cẩm Đường đậu xe tương tất rồi, hai người xuống xe, đi vào trong nhà hàng, hai người phục vụ lập tức mở cửa nghênh đón.

 

Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn bước vào trong.

 

Toàn bộ nhà hàng bài trí vô cùng lãng mạn, thế nhưng chỉ có một cái bàn ở chính giữa. Công Tôn giờ mới nhớ ra, mình chưa có coi tên của nhà hàng, lập tức lùi lại nhìn lên, thì thấy một hàng chữ ―― kỷ niệm kết hôn.

 

Công Tôn có chút khó hiểu liếc sang Cẩm Đường, chỉ thấy hắn mỉm cười, “Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, lúc nào chẳng có người kết hôn, ở đây hẳn mỗi ngày đều có sinh ý, bất quá hàng năm cứ đến hôm nay thì không kiếm được gì rồi.”

 

Công Tôn bật cười, nhìn bốn phía một chút, cảm thấy Bạch Cẩm Đường cũng rất lãng mạn đó, hẳn là tốn không ít thời gian.

 

Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn ngồi xuống, trong nhà hàng không có âm nhạc, cũng không có ánh nến, bởi vì Bạch Cẩm Đường biết Công Tôn không thích những thứ này.

 

Bất quá khi Bạch Cẩm Đường mở chai rượu ngon tự tay anh tuyển lựa kĩ càng thì, Công Tôn vui vẻ hẳn lên, đây là rượu hắn thích nhất a.

 

“Còn có thứ muốn tặng em.”Bạch Cẩm Đường rót rượu cho Công Tôn, hai người ngồi đối diện nhau phẩm rượu, Công Tôn cười, “Lát nữa không lái xe về được rồi.”

 

“Anh kêu cặp song sinh đến đón chúng ta.”

 

Ừ.”Công Tôn gật đầu, cười hỏi, “Lễ vật gì a?”

 

Bạch Cẩm Đường cười đến thần bí, “Em đoán xem anh tặng em cái gì?”

 

Công Tôn nắm tay chống cằm, “Khó nha.”

 

“Đoán không được phải phạt.”Bạch Cẩm Đường đưa tay qua, ngón tay ưu nhã nhẹ nhàng gõ gõ lên mu bàn tay của Công Tôn.

 

“Ừm …”Công Tôn suy nghĩ một chút, hỏi, “Gợi ý được không?”

 

“Em vẫn muốn có.”Bạch Cẩm Đường cười nhẹ.

 

Công Tôn lại ngẩn người, hắn đã lâu không có đam mê với thứ gì nha, lại giương mắt nhìn sang Bạch Cẩm Đường, Công Tôn khẽ nheo mắt, chỉ thấy người nọ cười đến đắc ý.

 

Thực sự không có manh mối, Công Tôn chuẩn bị chịu thua, hay là cứ để Bạch Cẩm Đường tự mình nói ra đi?

 

Thì ở phía sau… đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến thanh âm bén nhọn chói tai của ô tô thắng gấp.

 

Lúc Công Tôn còn đang mờ mịt, đã thấy Bạch Cẩm Đường xoay mặt nhìn ra bên ngoài, sau đó đứng bật dậy kéo lấy Công Tôn.

 

Song song đó, một tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt, bức tường hướng ra đường bị phá sập … Một chiếc ô tô vọt vào.

 

Sự tình xảy ra quá đột ngột, Công Tôn chỉ cảm thấy cả người đều nhũn ra, Bạch Cẩm Đường lại rất nhanh nhẹn kéo hắn thối lui qua một bên, thế nhưng ô tô lao vào quá nhanh, chiếc tủ bị nó đụng vào lập tức bay vọt lên.

 

“Cúi đầu!”Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn vào trong lòng, bên cạnh nhoáng một cái, Công Tôn cảm giác được bọn họ hình như đã bay ra ngoài… trong lúc hỗn loạn nghe được tiếng xe phanh lại, còn có tiếng Bạch Cẩm Đường khẽ hừ một cái.

 

Rất nhanh, tất cả yên tĩnh trở lại.

 

Chờ Công Tôn phục hồi tinh thần, nhà hàng vừa rồi còn vô cùng lãng mạn giờ đã biến thành một đống hỗn độn, bức tường hướng ra đường đã sập toàn bộ.

 

“Cẩm Đường?”Công Tôn cúi đầu nhìn Bạch Cẩm Đường còn đang ôm lấy mình, chỉ thấy hắn nhắm nghiền hai mắt, trên trán có một dòng máu tươi đang chậm rãi chảy xuống.

 

“Cẩm Đường!”Công Tôn ngồi xuống, ôm lấy Bạch Cẩm Đường, luống cuống tay chân.

 

“Đại ca!”Lúc này, mấy nhân viên bên trong nhà hàng đều chạy ra, vội vàng đánh điện gọi xe cứu thương, có mấy người chạy lại nhìn vào chiếc xe … Chỉ thấy bên trong, tài xế gục đầu vào vô lăng, hai mắt mở to… đã chết.

 

“Cẩm Đường.”Công Tôn ôm lấy Bạch Cẩm Đường, không dám kiểm tra hơi thở của hắn …

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Trinh Bạch Trì đã ăn một bụng no, đang ra khỏi Mỹ Thực Thành.

 

Lý Dĩnh uống hai ly cảm thấy hơi mơ hồ, lôi kéo mấy anh đẹp trai nói muốn đi tăng hai uống rượu ca hát ngắm mĩ nhân.

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ phụ trách việc đưa cô về, Triệu Trinh cũng uống vài chén, cảm thấy khá mệt, Bạch Trì dìu hắn lên xe.

 

Vừa mở cửa xe, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên, bất đắc dĩ đem Lý Dĩnh đang xà nẹo giao cho Triển Chiêu, Triển Chiêu liền nhét cô vào trong xe.

 

“A lô?”Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại xong, hơi nhíu mày đầu, “A lô? Công Tôn? Anh bình tĩnh lại nói chậm thôi …”

 

Triển Chiêu quay đầu lại, Bạch Trì cùng Triệu Trinh ở bên cạnh cũng nhìn sang, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường biến sắc, “Ở bệnh viện nào?”

 

Hỏi xong cúp máy, nói với mọi người đã có chút linh cảm, “Anh hai đã xảy ra chuyện.”

 

 

Phóng xe như tên lửa tới bệnh viện, Bạch Ngọc Đường lập tức vọt tới trước cửa phòng giải phẫu, chỉ thấy Đại Đinh Tiểu Đinh còn có rất nhiều người đều ở đó, Công Tôn đang ngồi trên ghế, nhãn thần có chút chậm chạp.

 

“Công Tôn.”Triển Chiêu đi qua.

 

Công Tôn chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tâm phát lạnh, lần đầu tiên nhìn thấy Công Tôn có loại thần tình này ―― yếu đuối.

 

Bạch Trì ngồi xuống kế bên vỗ vỗ vai hắn, Công Tôn cúi đầu tiếp tục nhíu mày không nói.

 

“Thế nào?”Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Đinh.

 

“Không biết tên điên nào lái xe tông vào nhà hàng!” Tiểu Đinh cắn răng mắng người.

 

“Đại ca đang làm phẫu thuật, bác sĩ nói đầu bị chấn thương.” Đại Đinh còn có chút lý trí, mở miệng trả lời Bạch Ngọc Đường.

 

“Có nguy hiểm không?”Triển Chiêu hỏi.

 

“Năm mươi năm mươi a.”Đại Đinh thở dài.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều nhịn không được nhíu mày, tại sao lại thành như vậy…

 

Mọi người cũng không có tâm tư để trò chuyện nữa, đều ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ.

 

Năm phút sau, cửa thang máy mở ra, người của SCI tiến vào.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi, “Mọi người sao lại chạy tới đây?”

 

Mã Hán đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nói khẽ với anh cùng Triển Chiêu nói, “Người của đội giao thông vừa báo án với bọn tôi, bọn tôi nhìn tư liệu mới phát hiện ra người bị thương chính là Bạch đại ca.”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi, “Án tử gì? Gây chuyện lại là xe taxi?”

 

“Đúng.”Công Tôn đột nhiên ngẩng mặt nói, “Là xe taxi, đột nhiên tông đổ tường lao vào.”

 

“Người lái xe đâu?”Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Đã chết!”Triệu Hổ trả lời, “Bọn em đã phái người đi lấy thông tin rồi.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, còn có chút hỗn loạn, anh nhìn Triển Chiêu đứng bên cạnh, chỉ thấy cậu ta sắc mặt cũng không tốt, dường như cũng có nghi hoặc. Mọi người hiện trong lòng đều có một suy nghĩ ―― vì sao lại khéo như vậy? quả thật là ông trời đã an bài? Hay là có lý do gì khác. Không phải hôm nào lại đúng là hôm nay, không phải ai khác lại đúng là Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường?

 

Mặt khác, Triển Chiêu cũng nghĩ đến, chính mình cùng Bạch Ngọc Đường cũng coi như vừa gặp qua tai nạn xe cộ, nếu không phải lúc đó Bạch Ngọc Đường nhanh tay, nói không chừng cũng đã xảy ra chuyện, có thể có cái gì đó liên quan không?

 

Mã Hán thấy Bạch Ngọc Đường lúc này thiên đầu vạn tự, cũng không tiện nhiều lời, liền vỗ vỗ anh nói, “Đội trưởng, anh tiếp tục chờ, bọn tôi đi trước điều tra.”

 

“Ừ.”Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Người của SCI rời đi, những người khác tiếp tục chờ.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, đèn phòng giải phẫu phụt tắt, mọi người trong lòng run lên.

 

Cửa phòng giải phẫu được mở, một bác sĩ đi ra, vừa tháo khẩu trang vừa ngẩng đầu, thấy một màn trước mắt thì bị doạ sợ, ông lắp bắp hỏi, “Người thân …”

 

“Anh ấy thế nào?”Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tôi là em trai anh ấy.”

 

“Nga, não của cậu ấy bị va chạm, còn tồn lại chút máu bầm, bất quá một thời gian nữa sẽ tự động tiêu trừ. Những chỗ khác ngoại trừ mấy vết thương ngoài da trên cánh tay, thì không có vấn đề gì quá lớn, cậu ta rất có kinh nghiệm, đã tránh được những vị trí then chốt. Cậu ta cũng tỉnh rồi, lưu lại quan sát hai mươi tư tiếng, nếu không có phản ứng tiêu cực nào thì có thể xuất viện.”

 

“Nói cách khác…”Bạch Trì nhìn bác sĩ.

 

“Ừ.”Bác sĩ gật đầu, “Vô cùng may mắn, hầu như không bị mất một sợi tóc nào.”

 

“Hô…”Bác sĩ vừa dứt lời, tất cả mọi người thở phào một cái, sắc mặt tái nhợt của Công Tôn cũng khôi phục lại một ít.

 

Các huynh đệ Đại Đinh Tiểu Đinh gọi tới đều rút lui, còn lại Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường kéo nhau vào phòng bệnh, thăm hỏi Bạch Cẩm Đường.

 

Trong phòng bệnh, Bạch Cẩm Đường trên đầu quấn một vòng băng gạc đang ngồi trên giường, có một bác sĩ đang đứng một bên, hỏi chuyện hắn.

 

Thấy mọi người tiến vào, bác sĩ này cau mày hỏi, “Các cậu ai là người nhà của bệnh nhân? Bệnh nhân có thể xảy ra chút vấn đề.”

 

Mọi người vừa thả lỏng tâm tình lập tức căng thẳng trở lại, lo lắng nhìn bác sĩ nọ.

 

Chợt nghe Bạch Cẩm Đường nói, “Ngọc Đường, người này là các cậu an bài à?”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, Công Tôn đi tới bên giường, “Cẩm Đường?”

 

Bạch Cẩm Đường tựa hồ có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn Công Tôn.

 

Hai mắt gặp nhau, Công Tôn sửng sốt, ánh mắt Bạch Cẩm Đường nhìn mình … không quá thích hợp.

 

“Anh hai?”Triển Chiêu cũng cảm thấy không đúng, liền đi qua hỏi, “Anh sao rồi?”

 

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, nói, “Hơi choáng, bất quá bác sĩ này nói với anh hiện tại là năm 2010.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, sau đó lại có chút mờ mịt, “Anh hai … Anh nghĩ là năm bao nhiêu?”

 

Bạch Cẩm Đường càng không giải thích được, “Không phải năm 2007 sao?”

 

 

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, Bạch Trì Triệu Trinh phía sau mở to hai mắt, Công Tôn thì thấy … trống rỗng.

 

“Anh ấy làm sao vậy?”Bạch Ngọc Đường có chút kích động, hỏi bác sĩ nọ, “Vừa nãy bác sĩ kia rõ ràng nói anh ấy không có việc gì mà.”

 

“Thân thể cậu ta đúng là không có việc gì.”Bác sĩ bình tĩnh trả lời, “Bất quá có thể do vết máu bầm bên trong làm mất đi khoảng ký ức trong ba năm đó, bất quá không nghiêm trọng đâu, hẳn là có thể khôi phục.”

 

“Bao lâu có thể khôi phục?”Bạch Trì hỏi.

 

“Có thể là một ngày, hoặc một năm.” Công Tôn đột nhiên mở miệng, “Hoặc là vĩnh viễn.”

 

Tất cả mọi người cả kinh. Bạch Cẩm Đường đưa tay xoa xoa trán, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, bất quá khi đưa tay lên, lại thấy được ngón tay áp út có đeo một cái nhẫn.

 

Bạch Cẩm Đường ngẩn người, cúi đầu đần người nhìn cái nhẫn nọ.

 

“Này.”Triển Chiêu đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường, “Làm sao bây giờ?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn Bạch Trì cùng Triệu Trinh ở bên cạnh.

 

Bạch Trì cũng cấp bách, Triệu Trinh lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Cái này… có chút hí kịch hóa.”

 

“Đại ca.” Đại Đinh Tiểu Đinh hỏi, “Anh… có thật là không đùa giỡn với bọn em không?”

 

“Bạch Cẩm Đường nhíu mày liếc hai người bọn họ, hai người cả kinh lui ra phía sau ―― một điểm cũng không sai, đây chính là Bạch Cẩm Đường của trước kia, một Bạch Cẩm Đường hoàn toàn chưa gặp gỡ Công Tôn.

 

“Rốt cuộc là mấy năm?”Bạch Cẩm Đường hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

“Anh hai, anh bị tai nạn xe cộ nên mất đi ba năm ký ức rồi.”Bạch Ngọc Đường nói, “Bất quá hẳn rất nhanh sẽ trở về… Ách, ba năm này đối với anh mà nói rất quan trọng đó.”

 

Bạch Cẩm Đường ngẩn người, nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay một chút, hỏi, “Anh đã kết hôn?”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu, “Vâng.”

 

Bạch Cẩm Đường nghĩ có chút hiếu kỳ, “Đại tẩu của các cậu là ai?”

 

Tất cả mọi người có chút xấu hổ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Công Tôn, chỉ thấy sắc mặt Công Tôn hiện tại, so với lúc chờ ngoài phòng phẫu thuật vừa rồi còn xấu xí hơn.

 

“Ai?”Bạch Cẩm Đường khó hiểu nhìn mọi người.

 

Đại Đinh Tiểu Đinh đưa tay, chỉ chỉ Công Tôn.

 

Bạch Cẩm Đường sửng sốt, giương mắt nhìn Công Tôn.

 

Hai bên cùng nhau đối diện, một lúc lâu, Bạch Cẩm Đường đột nhiên cười cười lắc đầu, “Các cậu nói anh đã cùng một người đàn ông khác kết hôn?”

 

Mọi người liền cảm thấy sau lưng thật lạnh, Công Tôn lúc này, toàn thân đều tản ra một luồng khí lạnh thật doạ người.

 

Bạch Cẩm Đường đưa tay, như là muốn tháo nhẫn ra, Bạch Trì vội kêu lên, “Chờ một chút a.”

 

Bạch Cẩm Đường giương mắt nhìn mọi người.

 

Lại nghe Công Tôn lạnh lùng nói, “Anh dám tháo xuống xem!”

 

Bạch Cẩm Đường sửng sốt, nhìn Công Tôn, chỉ thấy Công Tôn sắc mặt tái nhợt, vành mắt nhưng lại có chút hồng, hình như rất kích động.

 

“Công Tôn.”Triển Chiêu muốn an ủi Công Tôn một chút, dù sao cũng là tình huống đặc thù.

 

Công Tôn cắn răng, liếc Cẩm Đường, “Anh nhớ cho kỹ, nếu dám tháo ra, cả đời đừng mong đeo vào nữa.” Nói xong, xoay người vội vã bỏ đi, còn đụng phải cánh cửa tủ.

 

“Công Tôn.”Triển Chiêu đuổi theo, Bạch Trì nhìn quanh một hồi, rồi cũng đuổi theo.

 

Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày, tựa ở đầu giường liếc Ngọc Đường.

 

“Anh hai …”Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ, trầm mặc một hồi, rồi nói, “Anh chậm rãi dưỡng bệnh, nói chung cũng tốt, bất quá…”

 

Nói rồi, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ chiếc nhẫn trên tay hắn, “Nghìn vạn lần đừng tháo ra, em sợ anh sẽ hối hận.”

 

Bạch Cẩm Đường không lên tiếng, bất quá vẫn không tháo chiếc nhẫn kia ra, đồng thời đối vừa Công Tôn nọ sản sinh một ít hứng thú… Đích xác có chút cảm giác rất quen thuộc, chỉ là nghĩ không ra đó là ai.

 

Bạch Ngọc Đường nói với cặp song sinh, “Các cậu chiếu cố anh ấy, kể lại chuyện ba năm qua cho anh ấy biết, bọn tôi đi về phá án đây.”Nói rồi, rời đi.

 

Triệu Trinh nhìn nhìn một hồi, cũng nhanh chân theo ra, hắn thật ra muốn ở lại bồi bồi Bạch Cẩm Đường, bất quá với tình huống hiện tại của hắn, có khi chẳng nhận ra mình là ai đâu.

 

“Đại ca.”Đại Đinh Tiểu Đinh đi qua, Bạch Cẩm Đường phất tay, nói, “Tìm cho anh mấy bác sĩ giỏi về lĩnh vực này.”

 

“Vâng.”Tiểu Đinh xoay người đi.

 

Bạch Cẩm Đường nhìn Đại Đinh, “Nói đi, người vừa rồi tên là gì “

 

“Công Tôn Sách.”Đại Đinh trả lời.

 

“Ba năm nay anh làm cái gì?”Bạch Cẩm Đường hỏi.

 

“Đại khái khoảng một phần trăm thời gian dùng để xử lý công việc.”Đại Đinh trả lời.

 

Bạch Cẩm Đường nghĩ có chút kỳ quái, “Vậy những lúc khác làm gì?”

 

Đại Đinh trầm mặc một chút, rồi trả lời, “Công Tôn, Công Tôn, luôn là Công Tôn…”

 

Bạch Cẩm Đường nhướn nhướn mày, Đại Đinh liếc mắt nhìn sang chiếc nhẫn trên tay hắn, nói, “Anh… nghìn vạn lần đừng kích động a.”

 

“Được rồi.”Bạch Cẩm Đường thở dài, nói, “Chi tiết mọi chuyện, nói cả ra đi.”

 

“Nga.”Đại Đinh xách ghế ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện cho Bạch Cẩm Đường.

 

 

“Công Tôn, có muốn về nhà nghỉ ngơi một chút không?” Triển Chiêu đuổi theo Công Tôn khuyên giải, “Cái kia, đại ca không phải cố ý đâu.”

 

“Tôi biết, tôi không để ý.”Công Tôn bước nhanh vào đến pháp y, đá văng cửa đạp bay ghế, đeo bao tay vào, chuẩn bị xử lý hai thi thể tài xế mới được mang đến.

 

“Anh mấy hôm nay nghỉ ngơi đi nha?”Bạch Ngọc Đường nói, “Đi bồi bồi anh hai.”

 

Công Tôn không lên tiếng, bắt đầu giải phẫu thi thể.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cả kinh, cảm thấy Công Tôn bây giờ không phải đang giải phẫu thi thể, mà là muốn phân thây tới nơi.

 

“Đại tẩu …” Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cuối cùng nhịn không được cùng nhau kêu một tiếng.

 

Công Tôn liền ngẩng đầu trừng hai người.

 

Hai người đều có chút bất đắc dĩ.

 

Công Tôn buông đao, nghiến răng nghiến lợi, “Hỗn đản!”

 

“Đúng vậy.”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hùa theo, “Đúng là rất hỗn đản.”

 

Công Tôn xoay người bỏ ra ngoài.

 

“Công Tôn, đi đâu thế?” Triển Chiêu liền đuổi theo.

 

“Tên hỗn đản đó còn thiếu tôi một kiện lễ vật!” Công Tôn hầm hừ đi ra ngoài, gặp ai cũng đằng đằng sát khí, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, “Dám có gan quên lão tử, lão tử không để yên đâu!”

 

“Vậy … Khám nghiệm tử thi làm sao bây giờ?”Chờ người đi rồi, Triển Chiêu liếc Ngọc Đường.

 

“Em đến đây.”

 

Lúc này, Mã Hân lò dò đi vào.

 

“Em không phải đang hẹn hò với Lạc Thiên sao?”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình.

 

“Bị em quăng rồi.” Sát khí của Mã Hân cũng chẳng thua kém gì Công Tôn.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt ―― không phải chứ?

 

“Hai ngươi làm sao vậy?”Bạch Trì cũng tò mò.

 

Mã Hân nheo mắt, “Ba người nghĩ xem nếu em dùng gậy bóng chày đập mạnh lên đầu hắn, để hắn chỉ nhớ ký ức ở SCI, mấy chuyện trước đó đều quên láng hết, tỷ lệ thành công có cao không?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, bình tĩnh đi ra ngoài, Bạch Trì cũng vội chạy theo.

 

Trở lại phòng làm việc của SCI, chỉ thấy Dương Dương khoanh tay, vẻ mặt phiền muộn ngồi trên ghế xoay của Tương Bình, ôm tiểu sư tử hờn dỗi, Lạc Thiên vẻ mặt vô tội đứng ở một bên, dòm dòm sắc mặt của con trai.

 

Triển Chiêu thở dài, Bạch Ngọc Đường đỡ trán ―― sao lại loạn vậy a.

 

__________

Spoil: 06 – dấu vân tay kỳ lạ

“Đại ca nếu biết anh vì hầm canh mà làm bỏng tay, khẳng định sẽ rất thương tiếc.”

 “Công Tôn, anh phải tin tưởng đại ca a, cho anh ấy chút thời gian.”

Advertisements
 

Tags: , ,

17 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 5

  1. Nguyệt Loan

    November 19, 2012 at 5:33 pm

    cái pass chap này hay nha chủ nhà!!! ta và con bạn ngồi suốt giờ chào cờ mới giải được a!
    nhưng mà Đại Bạch dù mất trí thì vẫn sẽ là một con sói thui, nhưng mà hok cẩn thận là thành sói đói nha!
    p/s: lần đầu com cho chủ nhà mà com sơ sài quá, mong chủ nhà thứ tội!!!*cúi đầu*

     
  2. PHONG LINH LÂU

    November 4, 2012 at 11:02 pm

    AAAAAAAAAAA * nằm lăn ra giường, lăn lăn *……. Cuối cùng cũg giải xong!!!! Ta còn cứ ngĩ nó là cái phòng phòng gì đó chứ!!!!!!!!

     
  3. Đời không như mộng

    October 23, 2012 at 2:33 pm

    hic, nàng đang chơi chữ phải hem.
    ta phải nhập hok bik bao nhiu từ khoá mới zào đc đó a
    🙂 thanks zì nàng đạ edit nhoá

     
  4. elfminie

    October 9, 2012 at 12:41 pm

    Lap-chan cua ta dead roi ~~ ta com thay like *cuoi* ~~ thong cam cho ta k com dc thuong xuyen nhu truoc nho

     
  5. love

    October 7, 2012 at 11:49 am

    haz….đọc đi đọc lại càng thấy thương Công Tôn =((
    Cơ mà ta nghĩ……..Công tôn vs Đại bạch từ lúc quen đến lúc cưới,thì chỉ có “làm” và “làm” thôi mà,nếu bi h đè anh Đại bạch ra cưỡng híp,liệu ảnh có nhớ lại dc ko ta? =)))))) ta thấy trí nhớ thì có thể ko nhớ,nhưng cơ thể thì…..chẹp chẹp =)))

    hoặc là làm lại những việc mà cả 2 đã cùng làm,như là lần đầu gặp khi Công tôn dùng dao giải phẫu đánh Đại bạch ý….1 kỉ niệm khó quên nha

    hic………..sau vụ này a đại bạch nhớ lại thì tha hồ mà khổ vs Công tôn nha =,=
    e mặc niệm trước 3′ cho tương lai của a =)))

     
  6. boovan

    October 7, 2012 at 4:07 am

    theo ta đây là chút thử thách cho tình yêu í mà kaka, nhưng mà cũng tội cho công tôn mỹ nhân wa a. Mà nàng ui vụ án này hình như SCI có thêm thành viên mới phải không vậy? ta nhớ hình như nhóc dương dương có “mục tiên theo đuổi” trong vụ này nha . hehe trường giang sóng sau xô sóng trước a, thank nàg.

     
  7. bebe

    October 6, 2012 at 12:15 pm

    ta ốm 1 tháng quay lại nàng đã ra đến tận chương 5 rồi a….thật có lỗi vì bấy lâu vắng bóng ở nhà nàng, từ nay ta lại tích cực a. *cúi đầu*
    Ps: 1% cho 3 năm, hai anh em Bạch gia đều là tình thánh ^_^

     
  8. linhlovesj13

    October 6, 2012 at 5:01 am

    tí ngược cho Cẩm Sách =))) gọi là ngược hơi quá
    bởi vì nó vẫn còn pink lắm a
    chuyện đằng sau vẫn còn dài nhé
    Tước mĩ nhân à, bác sắp có đất diễn ở bộ này r =)))

     
  9. dingxianghua

    October 5, 2012 at 12:27 pm

    Má ơi, đại ca đại tẩu như thế nào lại đóng phim Hàn (ngắn tập) thế này *hoá đá*. Cũng may lúc này xung quanh toàn là phe ta, không có phe địch, không có dèm pha và chia rẽ abcxyz… chứ nếu không chắc ta bỏ của chạy lấy người mất.

     
  10. tieulinhtran494

    October 5, 2012 at 6:53 am

    ban cam duong dam wen cmg ton my nhan nha. phong bj ha

     
  11. thathuyencam

    October 5, 2012 at 6:00 am

    Đọc chương này thấy đau lòng cho Công Tôn quá TT_TT

     
  12. Tử Tước

    October 5, 2012 at 5:24 am

    hô hô, vụ Lạc Thiên là mới à nha, mềnh chưa xùy poi đc cái gì hết á, hự hự

     
  13. TIỂU BẠCH

    October 5, 2012 at 4:58 am

    1% của 3 năm làm việc.hwk hwk.bó tay lun
    pháp y!pháp y!pháp y!rùng mình!rùng mình!rùng mình!
    hik.đau lòng quá đi.

     
  14. Yên Vũ Lâu Đài

    October 4, 2012 at 2:49 pm

    Reblogged this on Zhan32's Blog.

     
  15. thienthancanhden

    October 4, 2012 at 2:28 pm

    5555…. đang trong khung cảnh lãng mạn mà lại xảy ra chuyện như thế. Đại Bạch a~ anh mau lấy lại trí nhớ đi, nếu ko thì tội Công Tôn lắm nha
    p/s: phong bì ta giành nha. Cảm ơn nàng đã edit *hôn cái cảm ơn nào* ^^

     
  16. nguyenthibichphuong

    October 4, 2012 at 2:23 pm

    oh my god, yeu ban chet mat , chuong nay hay qua di , khong biet anh Cam co mat tri nho lau khong vi luc minh doc QT doc den doan nay dung luon vi khong co dung khi doc tiep ,minh so tinh tiet cau huyet lam , nhat la trong SCI

     
  17. Sapphire

    September 15, 2012 at 5:45 pm

    đau đớn là từ đúng nhất diễn tả càm xúc bây giờ nha T^T
    cơ mà Nhã tỷ cũng rất tâm lý, trong bi có hài, làm giảm triệt để tính chất sát thương, nhưng lăn lộn thì vẫn lăn lộn T^T
    1% thời gian trong ba năm là để làm vuệc, anh Cẩm thê nô
    Tem của bạn!

     
 
%d bloggers like this: