RSS

U Linh Hung Thủ – Chương 2

27 Sep

02 bất khả tư nghị

 

Trong biệt thự.

 

“Đại ca, lát nữa có một hội nghị thương vụ.” Tiểu Đinh cầm bản ghi chép công việc đứng  phía sau Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường đã làm việc suốt đêm hôm qua, vừa tỉnh ngủ, đang đứng thay quần áo, “Hủy đi.”

 

“Không nói chuyện luôn sao?”Tiểu Đinh nghịch nghịch cây bút, “Để Đại Đinh đi cũng được.”

 

“Lễ vật đã mang đến chưa?”Bạch Cẩm Đường hỏi Tiểu Đinh.

 

“Đại Đinh đi lấy rồi, lát nữa mang qua.”Tiểu Đinh nói xong, chợt nhớ ra, “Đúng rồi, nãy công ty giải trí bên kia gọi điện thoại sang, nói Viên Lâm muốn gặp anh, trao đổi về vấn đề hợp đồng.”

 

“Ai là Viên Lâm?”Bạch Cẩm Đường thắt cà vạt xong, cầm lấy âu phục trên giá áo, hỏi, “Đặt được chỗ chưa?”

 

“Đặt được rồi.”Tiểu Đinh từ trong túi lấy ra một thẻ bài, giao cho Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường nhận lấy nhét vào túi.

 

“Chính là vũ sư nổi tiếng thế giới đó a.”Tiểu Đinh nói, “Nhảy cái điệu u linh vũ kia, còn mang theo một đoàn.”

 

“Không nhớ rõ.”Bạch Cẩm Đường nói, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, lại hỏi, “Rượu anh muốn đã đưa qua chưa?”

 

“Rồi, đã đưa đến nhà hàng.”Tiểu Đinh khép sổ lại hỏi, “Nói cách khác, hôm nay đại ca anh một tí tẹo công việc cũng không quản đúng không a?”

 

Bạch Cẩm Đường nhướn mày, “Không sai.”

 

“Làm gì a?”Tiểu Đinh thốt lên, “Vừa nhà hàng cao cấp vừa vang đỏ, còn có lễ vật, hôm nay là ngày đặc biệt gì thế? Cũng không phải lễ tình nhân mà.”

 

“Hôm nay là một năm anh với Công Tôn kết hôn.” Bạch Cẩm Đường nhếch nhếch khóe miệng.

 

“Á!”Tiểu Đinh căm giận nhét quyển sổ vào túi quần, “Sao anh không nói sớm chút, một tiếng đồng hồ của em cũng rất đáng giá đó!”Nói rồi, xoè tay ra, “Cho em hai phần tiền thưởng.”

 

Bạch Cẩm Đường trừng mắt, “Xe đâu?”

 

“Dưới lầu, có muốn em chở anh đi không?”

 

“Không cần, đêm nay có thể về trễ, cậu với Đại Đinh nghỉ đi, mai rồi bàn công việc tiếp.” Bạch Cẩm Đường nói xong, ưu nhã mở tay nắm cửa, đi ra ngoài, đến SCI đón Công Tôn, cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó hưởng thụ một buổi kỷ niệm một năm kết hôn.

 

Tiểu Đinh chạy đi tìm Đại Đinh, tối nay cùng đi ăn thịt nướng, sau đó xem phim kịnh dị suốt đêm, sướng nha!

 

Trong cảnh cục.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bị Bao Chửng đạp ra khỏi văn phòng.

 

Hai người vừa rồi kể lại án tông xe liên hoàn, tài xế taxi bị giết hại. Bao Chửng ban đầu nghe rất chăm chú, thế nhưng khi hai người vừa thốt ra hai tiếng u linh Bao Chửng liền xù lông, “Hai cậu là cảnh sát à? Dĩ nhiên lại ở trong phòng làm việc của tôi huyên thuyên về u linh phạm án? !”

 

Trước khẩu khí mắng chửi thô bạo của Bao Chửng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy nhau vọt lẹ ra ngoài.

 

“Cục trưởng Bao cục gần đây tính tình càng ngày càng hung dữ a.”Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm, “Có phải sắp tới thời kỳ mãn kinh rồi không?”

 

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Tôi thấy ông ấy lao lực quá độ rồi, cậu xem mấy lão gia tử khác ai cũng thoải mái lắm.”

 

“Đúng a.”Triển Chiêu gật đầu, mới đến cửa SCI, thì nge bên trong có tiếng cười nói.

 

Liếc nhìn nhau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dè dặt đi vào, thì thấy mọi người đang vây lấy một ai đó mà đùa giỡn, người nọ mặc một thân quân phục nguỵ trang, dưới chân có để một bao hành lý, nhìn bóng lưng, rất có tinh thần a, rắn rỏi lại vững chãi  …

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu sửng sốt, chỉ thấy người nọ quay đầu lại, “Đội trưởng, tiến sĩ Triển!”

 

“Lạc Thiên? !”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa thì nhận không ra, cừ thật, Lạc Thiên chỉ trong hai tháng mà luyện thành bộ dáng này.

 

Bạch Ngọc Đường đi qua, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, cảm thấy thật cứng rắn, gật đầu, “Người anh em, không tồi!”

 

Lạc Thiên gật đầu, lại nói, “Cái kia… Dương Dương…”

 

Mọi người không nói gì, thì ra cho dù có luyện thành Rambo *, Lạc Thiên cũng chỉ là một lão ba hai mươi tư tuổi.

 

“Đưa đi học rồi, lát nữa đi đón thằng bé là được, sáng sớm nay còn nhớ đến anh a.”

       

Lạc Thiên cười vui vẻ, “Tôi muốn gặp thằng bé lắm rồi.”

 

“Nè, chỉ muốn Dương Dương thôi a?”Triệu Hổ híp mắt cười xấu xa, “Không nhớ ai nữa sao? Có người thế nhưng ngoại trừ đi làm, hai mươi tư tiếng đồng hồ đều chiếu cố Dương Dương, so với mẹ còn giống mẹ hơn.”

 

Lạc Thiên trên mặt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu.

 

“Gần đây không có án tử.”Triển Chiêu nói với Lạc Thiên, “Lát nữa đi đón Dương Dương, rồi mời Hân đi ăn bữa cơm a, đợt này con bé hao tâm tổn trí không ít đâu.”

 

“Ừm.”Lạc Thiên gật đầu, tất cả mọi người cười vang.

 

“Gần đây không có án tử sao?”Lạc Thiên hỏi.

 

“Đừng nói nữa.”Tương Bình gác chân lên ghế ngáp dài, “Từ khi án tử trước kết thúc, thì chẳng có án gì nữa, chúng ta coi như cũng nghỉ hè, mọi người ai cũng béo ra một vòng.”

 

“Không có án tử cũng là chuyện tốt a.”Bạch Trì ở một bên, đang dùng máy xay sinh tố pha trà sữa, gần đây trời nóng, trưa nào Bạch Trì cũng làm trà sữa lạnh cho mọi người.

 

“Tiểu Bạch Tiểu Triển.”Lúc này, có người gõ gõ cửa.

 

Mọi người quay đầu lại, thì thấy Lô Phương đang đứng đó, đằng sau hắn có hai người mặc đồng phục cảnh sát giao thông.

 

“Lô Phương.”Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bước lại.

 

“Đồng nghiệp bên giao thông muốn nói chuyện với các cậu.”Lô Phương nói, rồi mời hai người đi vào.

 

“Xin chào Bạch đội trưởng, tiến sĩ Triển.” Người mở miệng chào có vẻ nhiều tuổi hơn – khoảng ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất già dặn, người phía sau trẻ hơn một chút, cũng là kiểu người thông minh tháo vát.

 

“Vị này là đội trưởng đội giao thông Vệ Đông, đây là đội trưởng của một đội giao thông Vương Học Dương.” Lô Phương giới thiệu, “Bọn họ vốn muốn tìm cục trưởng Bao, cục trưởng Bao tiếp điện thoại, nói cứ trực tiếp nói chuyện với các cậu.”

 

“Nga.”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều gật đầu.

 

“Đến đây đến đây, ngồi xuống rồi nói.”Triệu Hổ xếp ghế qua, hai vị  cảnh sát giao thông đều gật đầu ngồi xuống, trà sữa của Bạch Trì đã xong, cũng thuận tay làm cho họ hai phần.

 

Một ngụm trà sữa lạnh uống vào, hai cảnh sát giao thông kia ban đầu vốn rất khẩn trương bây giờ cũng thả lỏng đi không ít.

 

Lúc này, Công Tôn cùng Mã Hân cũng chạy qua, bởi vì đã đến giờ uống trà, bọn họ chạy tới nhón hai ly, Mã Hân còn cầm theo một khối bánh gạo đen, lúc nhìn thấy Lạc Thiên thì ngẩn cả người.

 

Lạc Thiên cười cười với cô, Mã Hân thì trên dưới quan sát nửa ngày, đối với cơ ngực cùng cơ vai cơ cổ của Lạc Thiên vô cùng hài lòng, đương nhiên… khụ khụ, cơ bụng hẳn là cũng không tệ đi.

 

Mã Hân vừa nghiền ngẫm, vừa uống một ngụm trà sữa, lại cắn một miếng bánh gạo, Triệu Hổ một bên đành nghiêng sang nhắc nhở, “Nè, em gái, nước bọt kìa!”

 

“Hai vị, có phải muốn nói về sự cố giao thông vừa xảy ra không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Vệ Đông cùng Vương Học Dương hơi liếc nhau, Vệ Đông hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch đội trưởng, cũng biết sự cố giao thông vừa rồi?”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều hiểu, hai người này cũng không phải đến đây chỉ để lấy lời khai về vụ tai nạn vừa rồi, liền đơn giản gật đầu, không giải thích thêm gì nữa, chỉ hỏi, “Đến tột cùng là chuyện gì.”

 

“Là như vậy.”Vệ Đông tiếp tục, “Bạch đội trưởng gần đây có quan tâm đến mấy vụ tai nạn xe gần đây?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, “Có!”

 

“Như vậy u linh quấy rầy tài xế taxi, dẫn đến sự cố nghiêm trọng, Bạch đội trưởng cũng biết rồi?”Vương Học Dương hỏi.

 

“Biết!”Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

“Vụ đó em cũng có thấy trên TV.”Bạch Trì hỏi, “Thật sự là u linh sao?”

 

Hai cảnh sát giao thông kia sắc mặt khẽ đổi, Vệ Đông mở lời, “Bạch đội trưởng, tôi là người vô thần, tuyệt không tin những chuyện này, mà người bình thường hẳn cũng không tin tưởng đúng không?”

 

“Ừ.”Bạch Ngọc Đường gật đầu, tất cả mọi người cũng gật đầu.

 

“Bất quá…”Vệ Đông nói, “Bởi vì gần đây nhất liên tục phát sinh tông xe liên hoàn, hơn nữa đều nhằm vào các tài xế taxi, nên bọn tôi đã hoài nghi, có đúng là có vấn đề gì đó không. Cho nên, bọn tôi đã ngẫu nhiên lựa chọn vài chiếc taxi, rồi gắn camera lên đó.”

 

Mọi người nghe đến đó, tinh thần liền phấn chấn không ít, “Sau đó sao a? Quay được cái gì rồi?”

 

“Sao lại khéo như thế.”Vương Học Dương tử trong túi lấy ra một chiếc laptop, nói, “Buổi tối hôm đó, trong xe của tài xế gặp nạn vừa vặn có gắn camera, đương nhiên cũng quay được vài thứ.”

 

Nói rồi, Vương Học Dương mở máy tính lên, rồi đúp chuột vào một đoạn video, xoay qua cho Bạch Ngọc Đường bọn họ nhìn.

 

Người trong SCI đều xúm lại coi, chỉ thấy chất lượng hình ảnhkhông tệ, xe ngừng lại, có một người lên xe.

 

Camera được đặt trên kính chiếu hậu, bởi vậy mọi người đều thấy rõ được dung mạo của người vừa lên xe … Chỉ thấy đó là một nữ sinh mặc một thân đồ trắng, nhìn qua thì thấy còn khá trẻ con, giống như một học sinh cao trung.

 

Bất quá mặt thấy không rõ lắm, bởi vì con bé cúi đầu.

 

Xe bắt đầu chạy … Không bao lâu, hình ảnh đột nhiên ngừng lại … Nhìn nữa…

 

“Ôi chao?”Bạch Trì kêu lên một tiếng, có chút không thể tin được lắc lắc đầu, lắp bắp, “Người đâu?”

 

“Đúng vậy!”Tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, nữ sinh kia không thấy đâu nữa, vừa rồi rõ ràng còn ngồi ở ghế sau, giờ dĩ nhiên lại không thấy nữa.

 

“Video này có bị cắt nối biên tập qua không?”Triển Chiêu hỏi Vệ Đông.

 

Vệ Đông cùng Vương Học Dương đều lắc đầu, “Bọn tôi đã mời nhân viên giám định kỹ thuật chuyên nghiệp đến xem qua, không có!”

 

Sau đó, xe chậm rãi ngừng, tài xế quay đầu lại… sửng sốt.

 

Mọi người có thể thấy tài xế nọ thất kinh vội vã khởi động xe, chạy nhanh về phía trước… Sau đó, một chuyện càng làm cho con người không thể tưởng được xảy ra.

 

Trong màn ảnh máy tính, chậm rãi xuất hiện một bóng người… Không bao lâu sau, nữ sinh vừa biến mất kia, lại đột nhiên xuất hiện, lúc này ả chậm rãi ngẩng mặt lên, trong màn ảnh phản chiếu lại khuôn mặt đó, chỉ thấy một sắc mặt tái nhợt, một vành mắt thâm đen, một đôi môi tím thẫm … cùng một nét cười vô cùng quái dị.

 

Sau đó, thấy tài xế kia hoảng sợ vội đạp phanh.

 

Vừa dừng lại, xe liền bị một trận va đập mãnh liệt, toàn bộ hình ảnh cũng rung lên, cùng lúc đó, nữ sinh kia lại một lần nữa tiêu thất.

 

Mọi người xem xong video, đều sững sờ nói không ra lời.

 

“Cái này… Là một đoạn phim kinh dị sao?”Bạch Trì có chút không thể tin được sự thực này, “Sao chuyện này có thể xảy ra?”

 

“Loại chuyện này phát sinh không ngừng, mới đầu bọn tôi đều không tin là thật.”Vương Học Dương nói, “Cho đến khi bọn tôi xem đoạn video này.”

 

“Video này chưa tung cho giới truyền thông chứ?”Lô Phương hỏi.

 

“Thứ này tuyệt đối không thể công khai.”Vệ Đông liên tục lắc đầu, “Kết quả này quả thực không thể tưởng, thứ nhất sẽ bị nói chúng ta là cảnh sát giao cảnh lại đi đầu độc dân chúng gây hoang mang hoảng loạn, hơn nữa, sau này bất cứ ai gặp tai nạn xe cộ vi phạm luật an toàn giao thông không phải cứ quy chụp cho u linh quấy phá là được rồi sao?”

 

“Bất quá lại nói tiếp.”Triển Chiêu đột nhiên vươn tay sờ sờ cằm, “Lúc bọn tôi gẵp phải tai nạn này là vào ban ngày a … U linh sao có thể lui tới giữa ban ngày ban mặt được?”

 

Mọi người sửng sốt nhìn nhau, đều nhịn không được nhíu mày.

 

“Bọn tôi vẫn không tin đó là u linh.”Vệ Đông cùng Vương Học Dương đều nói, “Thế nhưng loại án kiện này vượt xa khỏi khả năng của đội giao thông, cho nên, bọn tôi muốn chuyển án này cho SCI, nhằm tra ra chân tướng.”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, nhướn mi ―― Miêu Nhi? Làm không?

 

Triển Chiêu gật đầu ―― thú vị đó!

 

“Được.”Bạch Ngọc Đường đứng lên, bắt tay Vệ Đông cùng Vương Học Dương, “Bọn tôi sẽ tiếp nhận, bắt đầu từ ngày hôm nay, án tử này  chính thức chuyển giao cho SCI xử lý.”

___________

chú thích:

Rambo Excel: là anh này a

___________________

Spoil: 03 – phiền phức của Triệu Trinh

“Tiểu Bạch, chúng ta cũng kết hôn đi!”

“Miêu Nhi, cậu đang cầu hôn đó sao?”

“Cậu rốt cuộc có lấy hay không? Bạch đội trưởng.”

______________

Note: 40 like up chap sau hén ;))

 

 

Tags: , ,

25 responses to “U Linh Hung Thủ – Chương 2

  1. laphong03

    October 6, 2012 at 10:56 am

    woa spoil chap sau thú vị nha
    kết hôn đi a~~~~~~~~~~
    thanks nàng nha :”>

     
  2. Hỏa Phụng

    September 30, 2012 at 10:55 am

    hix, tim ta sẽ đau a, t đọc khúc này bằng qt òi *khóc ròng*

     
  3. boovan

    September 30, 2012 at 3:26 am

    tak tak kỷ niệm 1 năm ngày cưới sẽ là 1 buổi tối ngọt ngào đây nhưng mà hổng bít có thuận lợi k ạ bít đâu dc lại xày ra chuyện gì ở cái nhà hàng đó nhở. đoán mò vậy thui chứ chả bít. hĩ nàg ui càng ngày nàg càng tăng chỉ tiêu nhở , kiểu này chắc chít wa a, thank nàg.

     
  4. 0902562130han

    September 29, 2012 at 10:04 pm

    con 2 like nua la co chuong moi roi, hok bik den bao gio moi thoat khoi tinh canh nay day haaaaa, thiet la met wa troi

     
    • Sapphire

      September 30, 2012 at 2:41 am

      Ta cũng mệt nữa, cơ mà ta có đặc quyền nên đỡ hơn các nàng a =))

       
      • T.A

        September 30, 2012 at 5:29 am

        nàng mệt cái j a? :-<

         
      • 0902562130han

        September 30, 2012 at 2:36 pm

        nang co dat quyen, con ta phai cho, ta dang cho c 3 hok bik bao gio moi co, ben nang sap co c moi chua

         
        • Sapphire

          September 30, 2012 at 3:15 pm

          Câu này nằm ngoài giới hạn dc hỏi của nàng và giới hạn hiểu biết của ta =)))))))))))))

           
          • 0902562130han

            September 30, 2012 at 5:04 pm

            ta cung bik la nam ngoai gioi han vay thi chi con viet ngoi cho la tot nhat

             
  5. elfminie

    September 29, 2012 at 1:23 pm

    *lườm* thế vụ này cô định để pass chương mấy để ta còn biết

     
    • T.A

      September 29, 2012 at 1:26 pm

      5, 15, 25 =)))
      cố đọc sớm thì k dính pass ;))

       
      • elfminie

        September 29, 2012 at 1:43 pm

        nhưng dạo này tuần nào ta cũng có bài ktra ~~ với lại bà cô chủ nhiệm ta ghê gớm đanh đá lắm ~~ hôm nay k làm đc bài ktra Anh ~~ aigoo~ ta cũng khó nghĩ ~~ mà sớm là khi nào 1 ngày sau khi post hở

         
      • elfminie

        September 29, 2012 at 2:29 pm

        sớm là khi nào ~~ 1 ngày sau khi post lên hở

         
        • T.A

          September 29, 2012 at 2:35 pm

          5 ngày =.= ta nói vụ này vs nàng mấy lần r đó =.=

           
  6. An

    September 29, 2012 at 11:26 am

    Quyển trước nàng đặt pass c 23 ta ngưng tớj gjờ nè. Thấy nàng gỡ pass quyển này nên xjn nàng làm cáj đó luôn ấy mà

     
    • T.A

      September 29, 2012 at 1:08 pm

      a~ ta đâu có ý định tháo pass chap 23 đâu nàng. quyển này up lên r đặt pass để mơi hàng thôi :”>

      mà pass 23 có khó lắm đâu a 😕 nàng giải thử pass download xem, chứ ta ko tháo đâu

       
  7. An

    September 28, 2012 at 4:24 pm

    Nàng ơj, vậy nàng bỏ pass chươg 23 ra được chưa vậy ?

     
    • T.A

      September 28, 2012 at 4:26 pm

      hả? là sao nàng?

       
  8. love

    September 28, 2012 at 12:11 pm

    Lạc Thiên – k biết đau – có kỹ năng súc cốt – khỏe mạnh vạm vỡ,cơ bụng 8 múi
    đàn ông vậy kiếm đâu ra nữa a~~
    tiến lên Hân Hân tỷ tỷ,đè ảnh ra ăn thịt thôi =)))
    dc trâu dc cả nghé nha =))))

     
  9. tieumay2007

    September 28, 2012 at 10:54 am

    thanks hay thiet .

     
  10. lovekhj0606

    September 28, 2012 at 12:48 am

    đọc cái spoil thấy háo hức quá…anh Mèo cầu hôn anh Chuột..^^ huhu..mong sao đủ 40like trong hôm nay để cuối tuần ta có thứ gặm nhấm..về nhà ứ vào được wp…chờ đến tuần sau thì ta khóc mất…SCI fan click like nhiệt tình nào..XDDDD
    Cảm ơn nàng T.A nhé!!!!

     
  11. 0902562130han

    September 27, 2012 at 8:05 pm

    sac lai bo mat phong bi thiet tuc wa di a, nhat dinh lan toi moi lay cho dc

     
  12. nguyenthibichphuong

    September 27, 2012 at 2:45 pm

    khong lay duoc phong bi roi , buon ghe , may chap sau co nguoc a ,nhung ma voi tinh cach cua 2 anh thi cung khong nguoc lau duoc nhi ?

     
  13. linhlovesj13

    September 27, 2012 at 2:28 pm

    phong bì là của e :))
    tập này e đọc bản QT r
    mấy chap sau sẽ có kịch hay của Cẩm Sách đây =)))) có thể coi là ngược đc k nhỉ

     
  14. Sapphire

    September 15, 2012 at 5:06 pm

    “Có phải sắp tới thời kỳ mãn kinh rồi không?” =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    “cũng thận tay làm cho họ hai phần.” -> Thuận tay
    Cái phần spoi cực hấp dẫn nga~~
    P/s câu cũ, tem là của mình

     
 
%d bloggers like this: