RSS

Phiên ngoại: chuyện cũ của mèo và chuột

12 May

SCI MÊ ÁN TẬP

vụ án thứ 8

MẬT MÃ HUNG THỦ

phiên ngoại

chuyện cũ của mèo và chuột

 

            Sau khi vụ án Kiều Vĩ Minh chấm dứt, Bao Chửng cho SCI đã bận rộn cả tháng nay xả hơi ba ngày, ai cũng háo hức trở về nhà.

 

            Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường nhét vào máy bay, đến một hòn đảo xinh đẹp không người lui tới, cùng nhau tận hưởng ba ngày ngọt ngào hạnh phúc.

 

            Bạch Trì gần đây bận rộn không có thời gian quản Triệu Trinh cùng Lisbon, vừa về đến nhà đã thấy bên trong phủ đầy bụi. Triệu Trinh đang hào hứng phác thảo kế hoạch vui chơi thì bị Bạch Trì túm vào trong.

 

            Vươn tay với lấy tạp dề. Tiểu Bạch Trì chỉ vào Lisbon cùng Triệu Trinh, “Các người ba ngày này ngồi một chỗ cho tôi, để tôi tổng vệ sinh!!!”

 

            Đại Đinh Tiểu Đinh vì bị Bạch Cẩm Đường bỏ rơi, nên đã mua một đống lớn đồ ăn vặt rồi ôm đồ ngủ đến nhà Tương Bình, thể nghiệm ba ngày sinh hoạt kiểu otaku, cả ngày coi thể thao và chơi các loại game nổi tiếng thế giới. (này chém nha các nàng ^^~ otaku có nhiều nghĩa, nghĩa ta dùng ở đây là những người chuyên nhốt mình trong nhà ôm pc + TV + manga ^^~~~~)

 

            Mã Hán cùng Triệu Hổ thật vất vả mới được nghỉ ngơi, lại bị hai vị mĩ nữ tích cực lôi kéo đi hẹn hò.

 

            Vương Triều về nhà với vợ con, Trương Long cũng về bù đắp cho bạn gái.

 

            Lạc Thiên mấy ngày nay rất đau đầu, Dương Dương cả ngày nghĩ cách tác hợp anh cùng Mã Hân, tiểu tử thối này bắt cả hai người dắt đi công viên chơi, sau đó lại cùng đám bạn chạy đi chơi bóng mấy tiếng liền, để lại anh cùng Mã Hân đứng ngoài mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

 

            Triển Bạch ma ma hai người mới chiếu cố Lilya vài ngày đã nảy sinh hứng thú với việc sinh mèo con, liền cùng nhau mang theo Lỗ Ban đến nhà Lưu Phương, vì Lưu Phương không có ai chăm sóc, hai vị ma ma vừa cho hắn uống thuốc tẩm bổ vừa thuận tiện để Lilya cùng Lỗ Ban thân cận… Bất quá Lilya hình như ngại Lỗ Ban quá béo, nên rất thờ ơ, Lỗ Ban thì vô cùng vui vẻ phấn khích, thừa dịp Lilya bị thương mà vô cùng xun xoe săn đón.

 

            Tất cả mọi người đều có việc để làm, Bạch Ngọc Đường cũng tính toán có nên cùng Triển Chiêu làm chút chuyện thân mật hay không, thế nhưng Triển Chiêu từ sáng sớm đã nhốt mình trên gác, không biết là bận bịu cái gì.

 

            “Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường bò lên trên gác, thì thấy Triển Chiêu đang chôn mình giữa một đống rương hòm giấy tờ, hình như đang xem lại chuyện trước đây.

 

            “Cậu tìm gì thế?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ nhìn qua, thì thấy Triển Chiêu lôi toàn bộ nhật ký, bút ký, ảnh chụp hồi còn đi học bày đầy ra sàn.

 

            Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Triển Chiêu ngẩng đầu lên liếc Ngọc Đường, nhỏ giọng nói thầm, “Không lý do gì cả trường đều biết, chỉ có tôi là không!”

 

            “Còn đang nghĩ về việc đó sao?” Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh ngồi xuống.

 

            “Cậu không chịu nói, tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình đoán.” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Cậu không chịu nói, Công Tôn biết cũng không chịu nói…” Đang oán hận, Triển Chiêu vô ý lôi ra quyển 《 Sherlock Holmes 》Bạch Ngọc Đường vẫn hay đọc, bìa sách đã bị hỏng được bọc lại bằng giấy cứng, Triển Chiêu cầm lên lật lật vài trang thì —— lộ ra một tấm ảnh.

 

            Cầm lên xem thì ra đó là một tấm ảnh đã cũ được chụp vào ban đêm, hình ảnh tương đối mờ, là chụp cùng Bạch Ngọc Đường cùng chiếc xe, bản thân mình thì đang nằm hờ trên mui xe, Bạch Ngọc Đường tựa ở bên cạnh, tư thế này, như là đang hôn …

 

            “A?” Triển Chiêu cả kinh, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ảnh này được chụp lúc nào?”

 

            Bạch Ngọc Đường cười nhún nhún vai, “Không nhớ rõ a.”

 

            “Cậu gạt người!” Triển Chiêu nhào tới nhéo anh, “Cậu nói cho tôi biết, đến tột cùng là thế nào! Nói!”

 

            Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đang ở trên người mình tức giận thì cười cười, “Thực sự không nhớ rõ mà.”

 

            Triển Chiêu thấy đe dọa vô ích, liền leo xuống, hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói thầm, “Đêm nay phân phòng ngủ!”

 

            “Không được!” Bạch Ngọc Đường lao qua cọ cọ, “Hai ta thật vất vả mới được nghỉ ngơi, tôi còn muốn làm suốt đêm a.”

 

            “Cậu không nói thì cả đời đừng hòng động vào tôi!” Triển Chiêu ở bên cạnh hờn dỗi.

 

            Bạch Ngọc Đường có chút bất lực, Triển Chiêu đã ra tuyệt chiêu này để uy hiếp anh rồi, đành thỏa hiệp thôi, “Ai, được rồi được rồi… Xem như tôi sợ cậu.”

 

            “Nói mau!” Triển Chiêu vội vàng sáp lại.

 

            “Là bởi vì tấm ảnh này.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy tấm hình trên tay Triển Chiêu nhìn một lúc, “Còn nhớ lúc mới vào đại học, tôi tìm nam sinh bên ban võ thuật để đánh tay đôi, ai thắng tôi sẽ tặng xe cho người đó không?”

 

            “Nhớ chứ.” Triển Chiêu nhún vai, “Ai cũng nói cậu bị điên rồi.”

 

            “Ừ.” Bạch Ngọc Đường cười cười, đến một cái rương khác lục tìm một lúc, lấy ra một xấp ảnh đưa cho Triển Chiêu, “Nhìn xem.”

 

            Triển Chiêu nhận lấy nhìn qua, thì thấy trên mỗi tấm đều là Bạch Ngọc Đường áp một nam sinh khác ở trên xe, hoặc là cùng đứng bên cạnh xe, góc chụp y hệt nhau, hơn nữa ảnh này đều chụp vào ban đêm, dưới ánh đèn mờ ảo.

 

            “A?” Triển Chiêu cầm lấy xấp ảnh này so với tấm vừa nãy, cảm giác thật giống nhau.

 

            “Nếu đặt những tấm ảnh này vào với nhau, thì sẽ nghĩ là tôi đang đánh cậu hay là đang hôn cậu?” Bạch Ngọc Đường cầm xấp ảnh hỏi.

 

            “uhm…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Nếu để cùng một chỗ thì không giống đang hôn tôi, giống đang khống chế tôi hơn.”

 

            “Người chụp ảnh này là một nữ sinh tên Du Tĩnh.” Bạch Ngọc Đường lấy tấm ảnh chụp mình đang hôn Triển Chiêu ra, “Còn nhớ rõ cô gái này không?”

 

            “Nhớ a.” Triển Chiêu gật đầu, “Trước đây ở trong hội sinh viên đúng không? Rất đẹp a.”

 

            Bạch Ngọc Đường cau mày, cầm ảnh chụp nói, “Hai chúng ta lúc mới vào trường, không phải đều nhỏ tuổi hơn bọn họ sao, ngày đó sinh nhật chúng ta, cậu uống say, tôi mới khiêng cậu trở về.”

 

            “Hình như là có chuyện này.” Triển Chiêu sờ sờ đầu, nhớ lại.

 

            “Cậu còn ầm ĩ không chịu về ký túc xá.” Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, “Rồi lăn lên mui xe của tôi ngủ mất, tôi cũng mặc kệ cậu… Bất quá ngồi cạnh cậu một lúc… Tôi đột nhiên muốn hôn thử cậu một cái xem… Khụ khụ.”

 

            Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Triển Chiêu đắc ý nở nụ cười, “A… Hóa ra là cậu từ nhỏ đã thầm thương trộm nhớ tôi!”

 

            “Không phải từ nhỏ!” Bạch Ngọc Đường nhăn mày, “Tôi khi đó đã mười bảy không thể tính là nhỏ, hơn nữa cậu uống say tôi cũng uống không ít, chính là nhất thời xúc động.”

 

            Triển Chiêu cười đến hả hê, “Sau đó sao?”

 

            “Sau đó tôi cảm giác được hình như có người đang chụp hình chúng ta…” Bạch Ngọc Đường hời hợt kể, “Tôi đã phát hiện có một nữ sinh luôn đi theo chúng ta từ trước rồi, nhưng cũng không quá để ý.”

 

            “Đúng vậy, nữ sinh đi theo cậu vốn không ít.” Triển Chiêu đanh đá nói.

 

            Bạch Ngọc Đường liếc sang, “Cậu có tư cách nói tôi sao? ! Cậu không nhìn lại xem đi theo cậu có ít không!”

 

            “Sau đó sao?” Triển Chiêu cắt lời, bắt anh tiếp tục kể.

 

            “Ngày hôm sau cô ta tới tìm tôi, cho tôi xem tấm hình, ra điều kiện tôi phải cùng cô ta hẹn hò, nếu không sẽ công khai tấm ảnh.”

 

            Triển Chiêu nheo mắt, cậu trả lời thế nào?

 

            “Tôi nói không có hứng thú.” Bạch Ngọc Đường nói, “Sau đó cô ta nói vậy cô ta sẽ đưa ảnh này cho cậu xem, để cậu hẹn hò với cô ta cũng được.”

 

            Triển Chiêu lại nheo mắt, “Nhưng cô ta không có tới!”

 

            “Cô ta tới thì cậu tính thế nào?” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn Triển Chiêu, “Thôi miên cô ta hay cắn xé cô ta?”

 

            “Sau đó sao? Cậu giải quyết thế nào?” Triển Chiêu tiếp tục truy hỏi

 

            Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Tôi nói cô ta cho tôi ba ngày để suy nghĩ, mấy ngày này cô ta không được kinh động đến cậu cũng không được quấy rầy tôi.”

 

            Triển Chiêu trong lòng khẽ  động, nhẹ hỏi, “Sau đó?”

 

            “Sau đó ta tìm Công Tôn giúp đỡ, nhờ anh ấy chụp hình giùm, tôi nhờ người tung tin tôi muốn một mình đấu tay đôi với tất cả thành viên ban võ thuật, ai thắng tôi sẽ tặng xe cho, liên tục ba ngày,cứ từ lúc tan học đến tối muộn, tôi đều ở thao trường luận bàn võ thuật.” Bạch Ngọc Đường hơi nhăn mi, “Công Tôn chụp hình liên tục, đến tối trở về bọn tôi đi rửa ảnh, chọn ra những tấm cậu đang xem đó, để che đậy tấm hình kia. Ba ngày sau tôi đi tìm nữ sinh kia, đưa xấp ảnh cho cô ta, nói, cô muốn dán đâu thì dán, dán khắp trường cũng được.”

 

            “Cách này hay nha! Cái này gọi là bị lóa mắt mà bỏ qua trọng điểm!” Triển Chiêu vỗ tay một cái, “Nữ sinh kia thì sao? Cô ta nói thế nào?”

 

            “Cô ta cũng choáng váng, sau đó tôi còn nói với cô ta…” Bạch Ngọc Đường nhắc đến người này, ánh mắt trở nên băng lãnh mà nhìn chăm chú vào Triển Chiêu, “Tôi nói với cô ta, “cô muốn dán thế nào thì cứ dán, ai chẳng biết tôi cùng Triển Chiêu từ khi sinh ra đã luôn ở cạnh nhau, thân mật một chút là chuyện bình thường. Bất quá có một điều cô nên nhớ kỹ, trên đời này, không ai có thể uy hiếp Bạch Ngọc Đường tôi, cũng không ai có thể uy hiếp Triển Chiêu”.”

 

Nói xong chớp mắt, “Thế thôi.”

 

            Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó thu hồi đống ảnh chụp, khóe miệng nhếch lên, “Chuột chết, thắng rất đẹp.” Suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Vậy những lời cậu nói với Lưu Phương là có ý gì a? Nói là mọi người trong trường sẽ nhìn chòng chọc vào a…”

 

            Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi nói, “Cậu suốt ngày ngối mốc ở trong thư viện không hề nói chuyện cùng ai nên không biết, chứ việc chúng ta quá thân mật dẫn đến không ít nhàn ngôn toái ngữ… Bất quá nếu ai dám nói bậy mà để tôi nghe được tôi sẽ không khách khí… Dần dần không còn ai nói nữa.”

 

            “Nga…” Triển Chiêu nhìn lại tấm ảnh khơi mào mọi chuyện không khỏi nhếch miệng cười, lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vậy cậu chỉ Dương Phàm cùng Lữ Tề cách gì thế?”

 

            “À… Tôi chỉ bọn họ nên …” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường im lặng tính toán một hồi, rồi xoa xoa cằm Triển Chiêu, “Miêu Nhi, tôi muốn thưởng, không thưởng tôi không kể nữa!”

 

            Triển Chiêu liếc mắt, “Muốn thưởng cái gì?”

 

            Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm, rồi sáp lại vừa cởi y phục của Triển Chiêu vừa thầm thì, “Miêu Nhi, chúng ta cũng đi nghỉ phép đi? Ba ngày đó, tới một nơi cảnh đẹp như tranh, mỗi ngày đều làm từ sáng đến tối đi!”

 

            “Thần kinh!” Triển Chiêu để yên cho hắn hôn, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ đến chuyện kia, liền hỏi, “Cậu có nói không hả? Rốt cuộc là cách gì?”

 

            “Um, chờ một chút…” Bạch Ngọc Đường trượt tay xuống thoát đi áo sơ mi của Triển Chiêu, “Đang thời khắc mấu chốt!”

 

            “Cái gì mấu chốt… Ngô.” Triển Chiêu chưa kịp nói xong, Bạch Ngọc Đường đã dùng miệng chặn lại, sau đó, Bạch Ngọc Đường từ trên khóe miệng Triển Chiêu hôn qua khuôn mặt, rồi khẽ nhấm nháp vành tai, từng đợt tê dại dâng trào, Triển Chiêu cảm giác được hơi thở của Bạch Ngọc Đường nhịn không được mà thở gấp.

 

            “Miêu Nhi, đừng nóng vội, đến đây.” Bạch Ngọc Đường mở miệng chọc ghẹo, làm Triển Chiêu căm phẫn trừng mắt, nhưng cái ánh mắt này lại không mang chút hung hãn nào mà lại thấp thoáng một tia mê hoặc chết người, Bạch Ngọc Đường vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, thầm nghĩ nếu không làm gì thì thật là có lỗi với bản thân.

 

            Sau đó, Triển Chiêu cảm giác bị Bạch Ngọc Đường ôm trọn lấy, sức nóng dần dần lan tỏa toàn thân liền gấp gáp nói, “Này! Nói cho xong đã, là dùng cách gì?”

 

            Bạch Ngọc Đường đang say mê nhìn gương mặt cùng thân thể của Triển Chiêu, làm sao nghe được lời nào nữa, đôi môi hắn chậm rãi trượt dọc theo đường cổ của Triển Chiêu, lướt qua hầu kết hơi gồ lên, rồi nhẹ nhàng cắn một ngụm, Triển Chiêu không thể làm gì hơn là phát ra tiếng thở dốc mê người.

 

            Này tuyệt đối là muốn cổ vũ người ta mà, toàn thân Bạch Ngọc Đường lập tức toát ra một loại mong muốn chiếm hữu mãnh liệt, vẫn ôm chặt lấy Triển Chiêu, đôi môi còn lưu luyến trên bờ vai gầy tinh tế, chứa đựng sự yêu thương nồng cháy.

 

            “Ê ê!” Triển Chiêu đẩy hắn ra, “Cậu nói cho xong rồi hẵng động dục chứ !”

 

            Thế nhưng lúc này Bạch Ngọc Đường đã không có lý trí nữa rồi, hắn hôn vai Triển Chiêu, lướt qua xương quai xanh, lưu luyến ở trước ngực, ngậm lấy khối chu sa nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó dạo xung quanh một vòng như muốn để lại dấu răng của chính mình trên cơ thể Triển Chiêu.

 

            “A!” Triển Chiêu nhịn không được nữa khẽ rên lên, Bạch Ngọc Đường giống như đang phóng lửa trên người anh vậy, loại nóng rực này như có lực mê hoặc, làm cho Triển Chiêu đã bị ăn trọn từ nãy đến giờ ham muốn càng nhiều hơn. Phát hiện chính mình cho dù bị trêu chọc cũng không thể chống cự lại con người đang ở trước mặt này, Triển Chiêu đột nhiên thấy không phục, liền há mồm, tại trên cổ Bạch Ngọc Đường hung hăng cắn một cái … Nhưng không như mong muốn, đau đớn trên không hề khiến Bạch Ngọc Đường có nửa phần thu liễm, trái lại càng thôi thúc hắn, làm hắn càng đắm mình sâu trong dục vọng

 

            Nhìn Triển Chiêu dần dần trở nên mê loạn, Bạch Ngọc Đường thấy thật thỏa mãn! Con mèo này hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, chỉ cần một chút kích thích, sẽ trở nên hưng phấn, chỉ là còn có chút xấu hổ thôi.

 

            Trút bỏ nốt quần áo trên người Triển Chiêu, thân thể thon gầy mà tinh tế liền hiện ra trước mắt Bạch Ngọc Đường, vừa nghĩ đến con người gần như hoàn mỹ này đã dẹp bỏ mọi ánh nhìn của người đời mà duy trì sự tín nhiệm cùng quan hệ thân mật với mình, Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng, cũng càng thêm hưng phấn. Lại một lần nữa bao phủ lấy đôi môi của Triển Chiêu, đem toàn bộ ham muốn khó nhịn ở bên dưới kìm nén, hai tay Bạch Ngọc Đường dọc theo thắt lưng thon gầy của Triển Chiêu trượt xuống, lướt qua bắp đùi, chế trụ phân thân đã nóng rực từ lâu, cười xấu xa, “Miêu Nhi, còn nói cậu không muốn, phản ứng nhanh như vậy.”

 

            Triển Chiêu đối với việc không thể khống chế được thân thể của chính mình mà vô cùng buồn phiền, anh ra sức làm một biểu tình hung dữ để cảnh cáo Bạch Ngọc Đường, sự bất mãn này cũng không phải là không có căn cứ, chính mình so ra cũng đâu hề thua kém hắn! Triển Chiêu biết hiện tại chính mình đã bị vây vào cục diện bất lợi, súng đã lên nòng chạy trốn cũng vô vọng, nhưng bản thân vẫn nhịn không được mà cắn răng mắng một tiếng, “Chuột chết!”

 

            Bình thường nghe thấy kiểu hờn dỗi trẻ con này đã khó nhịn rồi, đừng nói là Bạch Ngọc Đường lúc này trong mắt chỉ còn sắc dục, vừa nghe thấy thanh âm gợi cảm kia liền nhào tới chặn cái miệng ấy lại.

 

            “Liếm đủ chưa a, một thân toàn nước bọt, cậu rốt cuộc là chuột hay là cún thế! A!” Triển Chiêu vốn muốn chế ngạo Bạch Ngọc Đường để trút giận, ai dè lời còn chưa dứt đã thở mạnh một tiếng, dục vọng dưới thân vừa bị Bạch Ngọc Đường nắm lấy, còn xấu xa nhéo nhéo vài cái. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười gian, vừa tức vừa cuống, đang định nhấc chân đá hắn thì, “A. . .. . .”

 

            Bàn tay Bạch Ngọc Đường bắt đầu vào nhịp, chậm rãi lên xuống.

 

            “Ân…” Triển Chiêu bất lực, địa phương kia chính là nơi yếu ớt nhất của đàn ông, Triển Chiêu chịu đựng Bạch Ngọc Đường khiêu khích không được bao lâu thì cũng từ bỏ lý trí của bản thân mà trầm mê trong khoái hoạt.

 

            Bạch Ngọc Đường thấy thế càng không ngừng khiêu khích nơi nào đó đang nóng rực kia của Triển Chiêu, động tác lúc nhanh lúc chậm, lại mang theo vài phần trêu ghẹo làm cho Triển Chiêu một hồi như vào đống lửa một hồi lại như vào động băng, không thể nói rõ là đang khó chịu hay thống khoái.

 

            “A… cậu, đừng có quá phận a!” Triển Chiêu thực sự chịu không nổi loại kích thích kì dị này, bình thường Bạch Ngọc Đường đều rất ôn nhu cẩn thận, ngày hôm nay không biết ăn trúng thứ gì mà từ đầu tới giờ toàn trêu ghẹo mình, cái loại cảm giác khác thường này chính là vừa được lên thiên đường đã rớt thẳng xuống địa ngục, cứ quanh quẩn tới lui như thế mãi, không thể nào lên đến cao trào được.

 

            “Miêu Nhi? Muốn sao?” Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm, “Gọi Ngọc Đường nào?”

 

            “Đi chết đi!” Triển Chiêu mạnh miệng.

 

            “Thật không?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, động tác trong tay nhanh hơn, “Bằng đó chưa đủ, đúng không?”

 

            “A!” Triển Chiêu nhíu mày, trong cơ thể như có một luồng điện xẹt qua, nhưng chính mình cũng không chịu thua thiệt liền ra sức mắng chửi người, “Chuột thối!”

 

            “Vẫn còn cứng đầu? !” Bạch Ngọc Đường nhướn mày gian xảo, “Hôm nay cho cậu nếm chút lợi hại mới được!” Vừa dứt lời liền cúi xuống liếm nhẹ lên rốn Triển Chiêu. Ngọc Đường đương nhiên thuần thục những nơi mẫn cảm nhất của con mèo, rốn chính là tử huyệt của hắn a.

 

            “A!” Triển Chiêu quả nhiên chịu không nổi mà run rẩy, còn phát ra tiếng rên rỉ gấp gáp, biểu tình trên mặt vừa bất lực vừa nín nhịn, Bạch Ngọc Đường biết hắn sắp đạt cao trào rồi thì càng hôn càng vuốt ve nhanh hơn. Trong nháy mắt, Triển Chiêu cảm thấy toàn thân căng thẳng, một cảm giác ấm áp dâng lên, hô hấp bị kìm hãm, dục vọng của chính mình vừa giải phóng trong tay Bạch Ngọc Đường.

 

            Nhẹ nhàng xoa xoa chất lỏng trong tay, Bạch Ngọc Đường thoả mãn nhìn ngắm Triển Chiêu trong mắt có chút mơ hồ cùng ủy khuất, trong ngực chợt cảm thấy tâm dương khó nhịn liền lao qua hôn Triển Chiêu thật sâu.

 

            Khoái cảm vẫn chưa dứt, Triển Chiêu nói không nên lời, chỉ có thể nằm một chỗ dùng tư thế vô cùng không phòng bị mà hít thở từng hồi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

 

            Bạch Ngọc Đường sao có thể cho Triển Chiêu cơ hội nghỉ ngơi, chính hắn còn đang rất gấp a! ở một bên cởi nốt đồ của mình rồi lấy lọ cao đã được chuẩn bị từ trước, Bạch Ngọc Đường cúi người chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, đôi mắt còn lưu lại dấu vết của lần cao trào hồi nãy đã mạnh mẽ kích thích thần kinh Bạch Ngọc Đường, làm cho hắn gấp gáp muốn thượng cái con người luôn làm cho hắn động tâm, luôn làm cho hắn ý loạn tình mê kia.

 

            Không đợi Triển Chiêu lấy lại tinh thần, Bạch Ngọc Đường đã cầm lấy lọ cao, mở ra bôi một ít vào tay rồi nhẹ nhàng tách hai chân của Triển Chiêu ra. Mỗi lần thấy đôi chân của Triển Chiêu trong tư thế này hắn đều dậy lên một sự hưng phấn không thể nói thành lời. Ngón tay đính chất bôi trơn gấp gáp tham nhập vào bí huyệt của Triển Chiêu.

 

            Cảm giác được ngón tay Bạch Ngọc Đường đang tiến vào, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhưng Triển Chiêu không khỏi có chút khẩn trương liền vô thức căng cứng người lại.

 

            Đối với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vốn rất ôn nhu nhẹ nhàng, anh một lần nữa cúi đầu dây dưa trên môi Triển Chiêu, vừa hôn vừa an ủi làm cho con mèo thả lòng chính mình. Dưới sự trợ giúp của thuốc bôi trơn, một ngón tay dễ dàng vào sâu bên trong Triển Chiêu, ngón thứ hai đi vào cũng không gặp chút trở ngại, ngón thứ ba đang dần tiến vào thì Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, động tác này lần nào Bạch Ngọc Đường cũng làm, khiến anh vô cùng xấu hổ liền khép hai chân lại, Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, bình thường lúc đang làm Triển Chiêu rất ít khi có hành động chống cự như thế này, anh liền ngưng động tác, thấp giọng hỏi, “Miêu Nhi? Không muốn?”

 

            Triển Chiêu đỏ mặt liếc Ngọc Đường, biết rõ hiện tại dù Bạch Ngọc Đường có bị dục hỏa đốt chết người, chỉ cần mình nói một tiếng “không”, con chuột này chắc chắn sẽ dừng lại, chính mình sao có thể ngốc thế được… Thế nhưng, giờ nên trả lời sao đây? Lẽ nào nói “muốn” a? thật là mất mặt.

 

            Thấy Triển Chiêu không nói lời nào, Bạch Ngọc Đường thực sự cho rằng con mèo kia đang khó chịu, hoặc là vừa rồi chính mình đã làm gì đó khiến hắn mất hứng, anh liền ngừng tay vươn người lên hỏi, “Miêu Nhi? Muốn tôi dừng lại?”

 

            Triển Chiêu đến cái lỗ tai cũng đỏ ửng, không lẽ lại nói “Không phải…Cậu cứ tiếp tục đi ” sao? ! Suy nghĩ tới lui một hồi, cuối cùng quyết định lôi đống quần áo ở bên cạnh lại kê mông lên, nhìn y chang con đà điểu vậy, trong bụng gào thét, làm hay không tự mình quyết định đi!

 

            Bạch Ngọc Đường lúc này mới vỡ lẽ, thì ra con mèo kia đang xấu hổ a.

 

            Cúi đầu hôn lên vai Triển Chiêu, đôi môi Bạch Ngọc Đường một lần nữa đi chu du khắp nơi trên cơ thể trần trụi kia để hóa giải áp lực của Triển Chiêu, đại khái bởi vì lần này làm trên gác xép, thay đổi địa điểm, cho nên Triển Chiêu so với bình thường còn khẩn trương hơn, mà ôn nhu của Bạch Ngọc Đường lại làm Triển Chiêu sản sinh ra một cảm giác khác, ngoại trừ hoảng loạn khác thường, trong tâm còn có một tia ấm áp kì lạ.

 

            Bạch Ngọc Đường đang hôn thì cảm giác được ngón tay mình bị nội bích mềm mại của Triển Chiêu hấp trụ, sự co rút này cho hắn biết —— thời cơ đã chín muồi rồi. Vốn đang làm chuyện phong lưu, nhẫn nại nữa sẽ chẳng phải là ôn nhu mà thành đạo đức giả mất. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng cởi nốt đồ trên người xuống, hai thân thể xích lõa liền dính lấy nhau, cả hai đều cảm nhận được thân thể nóng bừng bừng của đối phương.

 

            “ưm~…” Triển Chiêu nhịn không được rên lên một tiếng, Bạch Ngọc Đường hơi đẩy hông, đưa dục vọng đang nóng hổi vào trong cơ thể Triển Chiêu.

 

            “Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường cắn răng chịu đựng dục vọng đang muốn nổ tung của mình, tận lực duy trì tốc độ chậm rãi, liều mạng khắc chế ý muốn tàn sát bên trong cơ thể Triển Chiêu. Tuy nhiên cảm giác ấm nóng khít chặt bên trong Triển Chiêu làm cho Bạch Ngọc Đường lập tức đạt được hưng phấn cực đỉnh, vừa ôm chặt lấy ái nhân vừa chậm rãi tiến nhập, cũng không quên hôn thật sâu.

 

            Nhẫn nại cùng âu yếm không ngừng, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng thấy được vẻ mặt ý loạn tìnhmê của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường thử rút dục vọng của mình ra, rồi lại đẩy vào, cứ liên tục như thế, bàn tay cũng nhẹ nhàng tiến về phía trước nắm lấy dục vọng đang dần đứng lên của Triển Chiêu. Di chuyển phía sau ngày một nhanh hơn, bàn tay phía trước cũng ra sức tung hoành.

 

            “Ân…” Triển Chiêu cùng lúc cảm giác được sự xâm nhập của Bạch Ngọc Đường ở phía sau, vừa bị hắn chế trụ ở phía trước, cả hai nơi mẫn cảm nhất đều đang bị kích thích đến cực điểm, tia lý trí cuối cùng của Triển Chiêu cũng bay mất, anh bắt đầu rên rỉ từng hồi, rồi nhẹ nhàng theo kịp tiết tấu của Bạch Ngọc Đường, đầu óc trở nên trống rỗng, thứ duy nhất cảm nhận được bây giờ chỉ có thể là vui sướng cùng khoái cảm.

 

            Triển Chiêu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, mang theo biểu tình vui sướng đến mê người làm cho người ta muốn tận lực khi dễ mãi thôi.

 

            “Miêu Nhi!”, động tác ngày một nhanh mạnh, Bạch Ngọc Đường để chính mình tiến vào thật sâu bên trong Triển Chiêu. Dục vọng mẫn cảm bị nội bích mềm mại của Triển Chiêu vững vàng hút chặt, Bạch Ngọc Đường không cách nào nhẫn nhịn được nữa dần trở nên phóng túng… Tiến nhập sau đó ngày càng nhanh, ngày càng kịch liệt, động tác trên tay cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Triển Chiêu chịu không nổi loại kích thích này, vươn người lên tựa vào vai Bạch Ngọc Đường, tay nắm lấy tay thấp giọng gọi, “Ưm~… Ngọc Đường~.”

 

            Một tiếng kêu mang theo tình ý nồng đậm này thôi đã làm cho Bạch Ngọc Đường không cách nào khống chế chính mình nữa, hắn hoàn toàn muốn đem chính mình giao cho con người trước mắt này, muốn cùng nhau nhập chung vào trong cốt tủy, luật động điên cuồng khiến hai người cùng đạt khoái cảm cực độ.

 

            Trận tàn sát cuối cùng vô cùng mạnh mẽ cùng mãnh liệt. Triển Chiêu bị chế trụ chỉ có thể khẽ rên lên một tiếng rồi cùng Ngọc Đường phóng xuất ra dục vọng điên cuồng.

 

            Vui sướng tột độ khiến hai người mệt rã rời, nằm thở dốc một hồi lâu, Triển Chiêu vừa mở hai mắt thì thấy Bạch Ngọc Đường đang vươn người qua ôm lấy anh thấp giọng nói, “Miêu Nhi, tôi còn muốn!”

 

            Triển Chiêu hiếm khi thấy được bộ dáng cố tình làm bậy của Bạch Ngọc Đường như vậy liền mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, “Nói cho tôi biết đi, đâu phải không có cậu làm…”

 

            “Nói cho cậu cái gì?” Bạch Ngọc Đường chỉ lo hôn hôn lỗ tai Triển Chiêu còn suy nghĩ được gì nữa đâu.

 

            Triển Chiêu nhịn không được đánh hắn một cái, “Nói mau! Cậu chỉ cho Dương Phàm Lữ Tề phương pháp gì?”

 

            “À …” Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ cằm, tay kia loay hoay trên ngực Triển Chiêu, “Tôi dạy bọn họ ba cách.”

 

            “Thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

 

            “Uhm, cách thứ nhất là, để Dương Phàm cùng Lữ Tề đi tụ tập bạn bè, Dương Phàm uống nhiều một chút rồi giả bộ say khướt, sau đó nhìn thấy ai cũng nhào đến hôn. Lữ Tề nhân cơ hội này chụp lại nhiều ảnh một chút, sau đó giải thích với người khác đây là tật xấu của Dương Phàm, đã say rồi thì gặp ai sẽ hôn người đó.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Đây là lo trước họa, để tránh khỏi sau này hai người họ hôn nhau bị người khác  thấy còn có thể mượn cớ. Trường học nhiều người như thế, nói qua nói lại một vòng là ai ai cũng sẽ biết. Cách thứ hai chính là bọn họ nên nhẫn nại một chút, không nên tại nơi nhiều người nhìn thấy mà làm trò gì… Còn cái thứ ba.” Chưa nói xong đã rướn người hôn lên ngực Triển Chiêu.

 

            “Này này.” Triển Chiêu đẩy đầu hắn ra, “Nói xong đi!”

 

            “Thứ ba là.” Bạch Ngọc Đường nghiêm tức nói, “Đặt cho đối phương một nickname, tỷ như tôi gọi cậu là Miêu, nhắn tin cũng được, viết thư truyền giấy cũng được, chỉ viết mỗi Miêu, như vậy cho dù tôi nói cả trăm lần: Miêu Nhi, tôi yêu cậu… có bị ai phát hiện cũng chỉ nghĩ là tôi yêu mèo đến phát cuồng thôi… Đúng không?”

 

            Triển Chiêu vỡ lẽ, “Thảo nào cậu toàn gọi là Miêu!”

 

            Bạch Ngọc Đường cười, “Tình yêu ơi, quan trọng là hiểu nhau, Dương Phàm cùng Lữ Tề bây giờ gọi nhau là Tiểu Thố cùng Lão Hổ…”

“… Có thể ở nơi công cộng nói lời yêu thương, cũng có thể danh chính ngôn thuận gửi tin nhắn tình yêu cho nhau, cũng có thể ở nơi ít người làm chút chuyện thân mật…  Như vậy không phải là đủ rồi sao? Còn chuyện thân mật hơn nữa, thì ở nhà làm cũng được, đúng không?” Vừa dứt lời lại nhào đến ôm hôn.

 

            Hậu quả của việc quá tận tình chính là, ba ngày nghỉ phép này hai người hầu như lõa thể, cùng nhau trải qua trên giường…

 

            ——END——

bây giờ mới chính thức hoàn, hehehe, ta sẽ sớm hoàn thành bản word cho các nàng :”>~~

 

Advertisements
 

Tags: , , ,

17 responses to “Phiên ngoại: chuyện cũ của mèo và chuột

  1. pororo93

    September 20, 2012 at 5:20 am

    hic.nàng ơi tìm pass muốn phát khùng.cuối cùng cũng tìm ra:((((((((((((((((((

     
  2. Khuê Mẫn lâu

    May 14, 2012 at 11:34 am

    tar chả biết cmt j a =.= H thì là H thôj a =.=

     
    • T.A

      May 14, 2012 at 1:38 pm

      hứ! nàng cmt hay nhỉ? dễ ghét ko :-<

       
      • Khuê Mẫn lâu

        May 14, 2012 at 1:57 pm

        để từ từ tar bới lỗi ra cho nàng sau nhá =))

         
        • T.A

          May 14, 2012 at 2:02 pm

          :-<

           
  3. Sapphire

    May 13, 2012 at 4:52 pm

    Đúng là người tính ko bằng trời tính, ban đầu ta cứ ỉ i là yoochun cơ nhưng thử hoài ko đúng. Đến lúc vào bài gợi ý của nàng ta mới đi ngó nghiêng kỹ lưỡng nhà nàng. Nhìn thấy cái câu “Gak sshi” mới ngờ ngợ. Cơ mà cái thứ hay nhất là trong phòng ta có bà coi Roof prince nên ta hỏi luôn =]]]]]]]]]]]]]]]
    Nàng hảo lợi hại a~~~~~~~~~~

     
    • T.A

      May 13, 2012 at 4:58 pm

      hắc hắc, quá khen quá khen, sao so vs nàng đc ;))

       
      • Sapphire

        May 13, 2012 at 5:00 pm

        Chuyện đó là đương nhiên. Độ dày vò reader của nàng vẫn kém ta Muahahahahaha

         
        • T.A

          May 13, 2012 at 5:01 pm

          =)) hôm qua ta để stt “mua ha ha” vầy nek, bạn Ng nhảy vô kêu “sao càng ngày càng giống Thị” =)))))))))

           
          • Sapphire

            May 13, 2012 at 5:04 pm

            =]]]]]]]]]]]]]] Ta mà, style để stt nhìn là biết liền =]]]]]]]]]]]]]] Chúng ta là hảo bằng hữu, khuyếch tán lẫn nhau là chuyện thường ngày ở huyện =]]]]]]]]]]]]]

             
          • T.A

            May 13, 2012 at 5:08 pm

            =)))))))))

             
  4. T.A

    May 13, 2012 at 3:39 pm

    ngày trước đi thi đại học môn đầu tiên thì 1h sáng ta còn ngồi đọc H mà =))))) chính xác là H SCI nha ;)) ko nhớ là của Bạch nào nữa =))

     
  5. T.A

    May 13, 2012 at 3:36 pm

    cái gì? …… có full r á :o……… để ta đi coi …….. *chuẩn bị tinh thần-ing* …….. >o<

     
    • T.A

      May 13, 2012 at 5:14 pm

      trời ạ, ta vừa xem xong =.= xem mà ko đóng mồm lại đc >”””< ta coi còn nóng máu thì Lào ca phải làm sao đây =(((((((((((( dòm y chang cái động zai T^T

       
    • T.A

      May 13, 2012 at 5:18 pm

      T^T ta coi mà cứ tưởng GV tới nơi ấy chứ ==’ mấy bộ đồ cũng gớm k kém, nhìn y chang át chủ bài trong động á =)))))))

       
    • T.A

      May 13, 2012 at 5:26 pm

      đúng a =))))))))))

       
  6. T.A

    May 13, 2012 at 3:35 pm

    dễ vs nàng thôi =))))

     
 
%d bloggers like this: