RSS

Mật Mã Hung Thủ – chương 24

28 Apr

SCI MÊ ÁN TẬP

vụ án thứ 8

MẬT MÃ HUNG THỦ

chương 24

nguyên nhân phát điên

 

Vừa nghe Diệp Linh nói ra ba chữ sát nhân bí ẩn (*) Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, Triển Chiêu nhìn Diệp Linh, “Người nào là sát nhân bí ẩn?”

 

Diệp Linh mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu thấp giọng nói, “Mạt Mạt, anh quên rồi sao? Là số hiệu 01 a.”

 

“Số hiệu 01…” Triển Chiêu hỏi, “Hắn không có tên sao?”

 

Diệp Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, “Cái này em cũng không biết, không phải anh biết sao?”

 

“Anh?” Triển Chiêu sửng sốt hỏi lại, “Ý em là anh với hắn có quen nhau sao?”

 

“Đúng vậy.” Diệp Linh vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng vân vê tay áo của Triển Chiêu lẩm bẩm, “Số hiệu 01 không phải là bạn của anh sao, cho nên hắn mới dễ dàng giết anh trước.”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong tay Bạch Ngọc Đường một xấp ảnh chụp đưa cho Diệp Linh nhìn, “Em nhìn xem, trong nay có số hiệu 01 kia không?”

 

Diệp Linh nhìn qua xấp ảnh rồi lắc đầu, “Không có.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, chẳng lẽ sát nhân bí ẩn này là một người khác?

 

Đang nghĩ ngợi, Diệp Linh bắt đầu dựa dẫm ôm lấy cánh tay Triển Chiêu làm nũng, “Mạt Mạt nha, chúng ta đi ăn được không a, em muốn ăn cơm gà ở nhà hàng Duyên Hà, đã lâu chưa tới đó ăn rồi!”

 

“Nhà hàng Duyên Hà…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Có phải nơi chúng ta vẫn đến ăn cơm không?”

 

“Ừ.” Diệp Linh gật đầu, “Mạt Mạt, cơm ở nhà hàng này thực sự rất ngon nha, ông chủ cũng tốt bụng nữa.”

 

“Anh có đưa số hiệu 01 đến không?” Triển Chiêu hỏi.

 

Diệp Linh khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Mạt Mạt, sao anh lại hồ đồ vậy? Số hiệu 01 không phải là phục vụ ở nhà hàng này sao? Nếu không sao chúng ta biết cơm gà ở đó ăn rất ngon a?”

 

Triển Chiêu trong lòng vui vẻ nói, “Đúng rồi Linh, em còn nhớ nhà hàng này ở đâu không? Anh đã nhiều năm không về thành phố S, nên không nhớ nữa rồi.”

 

Diệp Linh nở nụ cười, “Mạt Mạt, sao anh tự dưng ngốc đi vậy, nhà hàng này một chút cũng không khó tìm nha, ngay ở phía đối diện công viên bên bờ sông đó, nơi đó thật nhiều cửa hàng Duyên Hà nha, nhà hàng Duyên Hà, lẩu Duyên Hà, thịt quay Duyên Hà…, hắc hắc, chúng ta trước đây bình thường vẫn đi.”

 

Triển Chiêu gật đầu, xoay mặt liếc Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường tựa ở cửa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Linh, thấy cô ta cả người đều dựa vào Triển Chiêu răng Bạch Ngọc Đường nghiến nãy giờ  đã mòn đi không ít, thế nhưng không có cách nào a, cũng không thể nào cùng người điên chấp nhặt.

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói với Diệp Linh, “Linh, em khát không, anh đi mua nước cho em?”

 

Diệp Linh vẻ mặt hạnh phúc nhìn Triển Chiêu rồi gật đầu, “Có a, Mạt Mạt, gọi nước quýt nha? Em muốn uống nước quýt.”

 

“Ừ, anh sẽ mua cho em.” Triển Chiêu nói xong đứng lên đi ra cửa, Bạch Ngọc Đường cũng thối lui ra ngoài, Đổng Mạt đi vào bồi Diệp Linh thuận tiện nhờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đóng dùm cái cửa.

 

Bạch Ngọc Đường đưa cho Tương Bình tra địa chỉ của nhà hàng Duyên Hà, sau khi có được tin tức đã biết đây là một nhà hàng đã lâu đời, bây giờ vẫn tồn tại là bởi vì đồ ăn có hương vị riêng nên việc làm ăn vẫn rất tốt.

 

Bạch Ngọc Đường túm lấy tay Triển Chiêu, “Đi thôi Miêu Nhi, chúng ta đi thăm dò xem, nói không chừng có người còn nhớ rõ số hiệu 01 kia.”

 

Triển Chiêu có chút do dự, “Tôi muốn thôi miên Diệp Linh.”

 

Bạch Ngọc Đường cự nự, “Gấp cái gì…”

 

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường khó chịu thì cười cười, “Thế nào, để bụng a?”

 

Bạch Ngọc Đường cau mày, “Nếu là cậu, có người cũng vừa kéo vừa ôm tôi như thế thì cậu có để bụng không.”

 

Triển Chiêu vươn tay gãi gãi cằm anh, “Thực sự ghen à? Người Diệp Linh kề cận  là Hác Mạt chứ phải tôi đâu … Ngoan, đừng ăn giấm nữa, chua lắm~~.”

 

“Mèo thối.” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nắm lấy tay Triển Chiêu, “Lúc cậu thôi miên cô ta tôi cũng muốn ở đó, lỡ cô ta lại điên điên khùng khùng rồi làm gì cậu.”

 

Triển Chiêu dở khóc dở cười, “Thôi miên mà cậu cũng muốn xem? Lỡ bị tôi thôi miên luôn thì sao?”

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Tôi đeo tai nghe vào là được.”

 

Triển Chiêu bất lực.

 

Sau đó Bạch Ngọc Đường chạy nhanh ra ngoài, lên xe lấy máy MP3, rồi chạy qua cửa hàng tạp hóa mua nước cho Diệp Linh. Cầm lon nước bực bội quay về, Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa mắng thầm, “Nha đầu chết tiệt.”

 

Đi được vài bước thì thấy trên một chiếc ghế dài ở bên bãi cỏ, là Trương Hoa.

 

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi đi qua, “Còn chưa về à? Vết thương thế nào?”

 

Trương Hoa lắc đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, vai đã được băng kín, cả người thoạt nhìn có chút chật vật.

 

Bạch Ngọc Đường đúng cạnh hắn một lúc rồi hỏi, “Đến tìm Diệp Linh làm gì?”

 

Trương Hoa chần chờ một chút rồi trả lời, “Tôi vừa nói rồi đó …”

 

Bạch Ngọc Đường cau mày gật đầu, “Tôi làm cảnh sát nhiều năm, đã từng gặp những người bề ngoài rất đường hoàng, nhưng bên trong vô cùng xấu xa, cảnh sát chúng tôi rất nhạy với những kẻ như thế, mà cũng có loại người, bề ngoài nhìn rất khả nghi, nhưng thực tế lại không phải vậy.”

 

Trương Hoa cười cười hỏi, “Tôi đây thuộc loại nào a?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Anh thuộc loại nào không quan trọng, tôi chỉ cảm thấy anh không hề xấu, thế nhưng anh không nói thật toàn bộ, vẫn còn chuyện che giấu… Đến tột cùng là chuyện gì?”

 

Trương Hoa không nói, cúi đầu trầm mặc.

 

Bạch Ngọc Đường thấy hắn không muốn mở rộng lòng liền xoay người rời đi, đi được vài bước đột nhiên nghe Trương Hoa gọi, “Bạch đội trưởng.”

 

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn.

 

Trương Hoa trầm mặc liễu một hồi rồi chậm rãi nói, “Vừa rồi, một dao này của Diệp Linh là nhắm thẳng vào cổ họng tôi.”

 

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, khẽ nhíu mày.

 

Trương Hoa trầm mặc liễu một lúc lâu, “Có một số việc tôi nghĩ không thông, chờ tôi hiểu rõ rồi sẽ nói chuyện, được không?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một hồi rồi gật đầu hỏi, “Tự anh tới?”

 

Trương Hoa lắc đầu, chỉ chỉ vào chiếc xe cảnh sát cách đó không xa, “Ngài sắp xếp một cảnh sát đi cùng tôi đi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay người quay về.

 

Vừa tới cửa đã thấy Triển Chiêu bất mãn đứng chờ sẵn, “Mua có lon nước thôi mà lâu như thế.”

 

Bạch Ngọc Đường đưa lon nước cho anh, rồi đem chuyện Trương Hoa vừa nói kể lại, Triển Chiêu nghe xong sửng sốt, nhíu mày cúi đầu trầm tư.

 

“Miêu Nhi, có vấn đề gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Không nói rõ ra được, tai nghe cậu lấy chưa?”

 

Bạch Ngọc Đường cười cười lấy ra một cái MP3, “Hôm bữa Trì Trì để lại trong xe của tôi.”

 

Triển Chiêu vào gian phòng, vốn muốn đuổi Đổng Mạt ra ngoài, thế nhưng cô gái nhỏ nằng nặc đòi ở lại, nói rằng đây là dịp may hiếm gặp, có thể phục vụ cho kế hoạch học tập của mình, cho dù có bị thôi miên mà lõa thể chạy ra ngoài cũng phải ở lại quan sát. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Triển Chiêu thôi miên Diệp Linh, Bạch Ngọc Đường cùng Đổng Mạt đeo tai nghe, chia nhau hai người đứng hai góc phòng.

 

Triển Chiêu để Diệp Linh nằm xuống, sau đó anh nhìn vào chiếc đồng hồ, bắt đầu tiến hành thôi miên Diệp Linh.

 

Diệp Linh thần trí tan rã, mặt khác cô ta đem Triển Chiêu trở thành Hác Mạt, cho nên cực kỳ nghe lời, bởi vậy quá trình thôi miên tiến hành rất thuận lợi. Rất nhanh, Diệp Linh tiến nhập vào sâu trong trạng thái bị thôi miên, Bạch Ngọc Đường cùng Đổng Mạt cũng tắt nhạc đi, lẳng lặng nhìn.

 

Triển Chiêu cầm lấy cổ tay Diệp Linh, khẽ đè lên động mạch rồi chậm rãi nói, “Diệp Linh, hiện tại là mùa hè năm 1999, cũng sắp nghỉ hè rồi, các người đều đến câu lạc bộ đêm kia để nghe nhạc rock.”

 

“Ừ.” Diệp Linh gật đầu, “Đi mua đĩa nhạc rock, ban nhạc đang chơi, rất vui.”

 

Triển Chiêu hỏi tiếp, “Cô có thích Hác Mạt không?”

 

“Thích.” Diệp Linh trả lời, “Mạt Mạt cùng những đứa con trai khác không giống nhau, anh ấy tốt bụng, lại đơn giản.”

 

Triển Chiêu tiếp tục hỏi, “Những đứa con trai khác thì phức tạp sao? Ví dụ như những người bên cạnh Hác Mạt?”

 

“Đúng vậy.” Diệp Linh thấp giọng nói, “Bọn họ đều tầm thường, hơn nữa bọn họ còn nói tôi sẽ lừa gạt Mạt Mạt, chỉ đang đùa giỡn với anh ấy, xấu lắm.”

 

“Về sau khi đều thích nhạc rock rồi, không phải quan hệ giữa các người đã được cải thiện sao?” Triển Chiêu bắt lấy đề.

 

“Không có.” Câu trả lời của Diệp Linh hoàn toàn ngoài dự liệu của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

 

“Bọn họ vẫn không thích tôi cùng Mạt Mạt bên nhau, thực sự rất đáng ghét.” Diệp Linh cắn răng nói.

 

“Có bao nhiêu đáng ghét?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Chính là rất rất rất đáng ghét, tốt nhất là bọn họ đều chết hết đi.” Diệp Linh đã bị thôi miên hiển nhiên lộ rõ bản tính, không còn vẻ tinh khiết vô hại nữa.

 

“Trương Hoa thì sao? Hắn cũng đáng ghét sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Đáng ghét, cả đám người bọn họ đều muốn tôi cùng Mạt Mạt chia tay” Diệp Linh trả lời.

 

“Vì sao? Cô tốt như vậy!” Triển Chiêu nói, “Có thể ở bên cạnh cô là may mắn của Hác Mạt nha.”

 

Diệp Linh hiển nhiên vô cùng hài lòng liền gật đầu nói, “Đúng vậy, tôi chính là rất rất tốt… Đáng tiếc Mạt Mạt lại yếu lòng, vì nghe bọn hắn nói bậy, mà bắt đầu dao động.”

 

Triển Chiêu tựa hồ từ trong câu trả lời của Diệp Linh tìm ra được một vài ý tứ bất đồng liền truy hỏi, “Nói như vậy, bọn họ chết, cô hẳn là rất cao hứng a?”

 

Diệp Linh gật đầu, “Này đương nhiên rồi, rốt cục đều đã chết, thật tốt quá!”

 

Triển Chiêu nhíu mày khẽ liếc Bạch Ngọc Đường, hiển nhiên Diệp Linh phát điên hoàn toàn không phải vì đã tận mắt chứng kiến trận hỏa hoạn, có lẽ chân tướng vụ án năm đó không hề giống như Trương Hoa kể lại, mà là có ẩn tình bên trong.

 

“Nhưng Mạt Mạt cũng đã chết, cô không đau lòng sao?”Triển Chiêu lại hỏi.

 

“Không có a.” Diệp Linh tựa hồ có chút khó chịu, kích động lắc đầu, “Các người không được trù ẻo Mạt Mạt, anh ấy đang sống tốt mà, sao lại chết được?”

 

Nếu không phải Triển Chiêu dặn đi dặn lại rằng không được gây ra bất kỳ tiếng động nào thì Bạch Ngọc Đường đã lật bàn rồi, mỗi người nói một đằng, rốt cuộc là ai mới nói thật đây! Bây giờ lại hóa ra Hác Mạt không có chết, vậy những người chết năm đó, rốt cuộc là ai?

 

“Mạt Mạt không chết, vậy Mạt Mạt ở đâu a?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Tại một nơi rất an toàn nha.” Diệp Linh hắc hắc hắc nở nụ cười, “Không ai có thể thương tổn anh ấy!”

 

Triển Chiêu thấy việc này không lệch khỏi trọng tâm câu chuyện lắm, liền hỏi tiếp, “Đã từng phát sinh hỏa hoạn sao?”

 

“Phải.” Diệp Linh gật đầu, “Hỏa hoạn thật lớn nha.”

 

“Lúc xảy ra hoả hoạn, có rất nhiều người chết cháy sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Không có nha.” Diệp Linh mờ mịt lắc đầu, “Không phải chỉ có một người chết sao thôi sao.”

 

Triển Chiêu nhíu mày, một người đang bị thôi miên không có khả năng nói dối, thế nhưng trên thực tế vụ án năm đó có những năm cỗ thi thể, nói cách khác, thực sự bị chết cháy năm  đó chỉ có một người, còn những thi thể khác đã chết trước khi bị thiêu.

 

“Người chết cháy là ai?” Triển Chiêu hỏi.

 

Diệp Linh đột nhiên im lặng, tựa hồ đang tự hỏi.

 

Triển Chiêu cho cô ta một khoảng thời gian, bỗng nhiên đầu Diệp Linh đổ đầy mồ hôi, Bạch Ngọc Đường cùng Đổng Mạt đều nhìn ra sự bất thường của Diệp Linh. Triển Chiêu cũng cảm thấy mạch của Diệp Linh đang đập điên cuồng, điều này nói lên rằng cái cô ta đang nhớ tới có khả năng làm kích thích thần kinh của cô ta, quan trọng là, đấy cũng chính là nguyên nhân chính khiến cô ta phát điên!

 

“Là ai?” Triển Chiêu cao giọng truy hỏi, “Linh, nói ra người cô nhớ ra đi, nói được rồi cô có thể vượt qua một cửa này, nhanh ngẫm lại, người kia là ai?”

 

“Là… Là…” Diệp Linh đột nhiên điên cuồng đứng lên, sau đó, cô ta mở to hai mắt, ngồi phịch xuống rồi điên cuồng gào thét, “A a a…!!!”

 

Tiếng hét này thê lương không gì sánh được, cũng vô cùng quỷ dị lạ thường, nhìn Diệp Linh trong nháy máy trở nên như vậy, Bạch Ngọc Đường bước nhanh sang đè cô ta lại rồi nói với Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cho cô ta tỉnh lại, nhanh!”

 

Triển Chiêu gật đầu, nhìn vào chiếc đồng hồ và nói với Diệp Linh, “Diệp Linh, hiện tại hãy trở về, đừng bị những thứ tối tăm đó kéo đi, tôi đến tới ba, cô sẽ trở lại, một, hai, ba…” Vừa đếm đến ba, Triển Chiêu vừa đưa tay vỗ lên vai Diệp Linh, Diệp Linh bừng tỉnh lại, sau đó hư hư thở dốc, hoảng hốt mở to hai mắt nhìn bốn phía.

 

“Mạt Mạt!” Diệp Linh đột ngột bổ nhào qua, ôm lấy Triển Chiêu, cả người run rẩy.

 

“Miêu Nhi, cô ta làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Linh, thấp giọng dỗ dành để cô ta bình tĩnh lại, rồi quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường cùng Đổng Mạt, “Biết Diệp Linh vì sao bị điên không?”

 

Hai người song song lắc đầu.

 

Triển Chiêu thở dài một hơi, “Thôi miên trong thời gian dài không được giải trừ triệt để khiến cô ta không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là cảnh trong mơ… Diệp Linh năm đó đã bị thôi miên rồi, cho nên cảnh tượng cô ta cùng Trương Hoa thấy chưa hẳn đã là thật. Hung thủ lần này không chỉ rất lợi hại, mà còn rất tàn nhẫn a.

______________

(*) sát nhân bí ẩn trong bản gốc chỉ có ba chữ thôi nha các nàng (杀人魔)

(**) Duyên Hà: ven sông

p/s: ta nói nhaz~~~ làm sao mà nhà ta view thì cứ tăng đều mà cmt vs like chả thấy đâu. còn có 7 chap nữa là hoàn rồi, mà các nàng biết đó, những chap cuối mấy chàng toàn phun châu nhả ngọc vô cùng khó hiểu, phá án mà, nên~~~~ các nàng cmt vs like cho ta đi~~~~ động viên ta đi~~~~~ ko là ta ém hàng cho coi, ô ô ô ~~~~~ còn 1 phiên ngoại có H Miêu Thử nữa đó nha!!! *cười đểu*

hí hí hí ~~~~~~~ thế nhá, nhớ cmt nhá, ko spam nhá :”>~~~~~~~ ta bay đây, đừng chọi dép ta, ta chỉ là 1 con editor thiếu rết :”>~~~~

xì poi là ta làm đến chap 26 r á ;;)~~~~

Advertisements
 

Tags: , ,

14 responses to “Mật Mã Hung Thủ – chương 24

  1. PHONG LINH LÂU

    October 20, 2012 at 6:06 pm

    Nàng edit bộ này thật mượt nha….

     
  2. Phong linh

    June 22, 2012 at 1:58 am

    Mình đọc bằng dt nên cũng ko biết cm có gửi đc ko nữa. Mình mới phát hiện ra nhà bạn 2hôm nay. Thanks bạn đã dịch bộ này nhé! Đọc rất hay.

     
    • T.A

      June 22, 2012 at 4:21 am

      ^^ cảm ơn bạn đã ủng hộ :-*

       
  3. laphong03

    May 13, 2012 at 4:53 pm

    đau tim rồi *oa oa oa oa oa* 12h đêm đọc cái ni :((

     
    • T.A

      May 13, 2012 at 4:57 pm

      còn 6 chap nữa, cố lên ;))

       
      • laphong03

        May 13, 2012 at 5:44 pm

        đọc xong rồi a ~
        chừ mà có cũng ráng đọc típ luôn ^^
        ờ mà nàng cho ta hỏi, nàng có định làm típ nữa ko?
        *xít tới* *nắm tay*, làm nữa hèn. thích đọc bộ ni lắm.
        còn nhiu điều tò mò lắm
        tỉ như anh công của bạn Triệu Tinh là ai nhỉ?? thắc mắc lâu lắm rồi.
        càng đọc thấy các vụ việc càng liên quan đến quá khứ của mấy lão ba. hảo tò mò nha

         
        • T.A

          May 13, 2012 at 5:47 pm

          Triệu Tước chứ ;)) bác công này thần bí phết, ta cũng chưa đọc mấy vụ sau nên k biết :”>~~
          làm nữa chứ nàng ;)) nhưng ta đang cân nhắc 1 chút xem sẽ chờ nàng sapphire làm đến vụ 9 rồi ms làm tiếp hay làm luôn, vì bọn ta thỏa thuận ta chap chẵn nàng í chap lẻ a :”>~~

           
          • laphong03

            May 13, 2012 at 5:55 pm

            *ôm ôm ôm*
            thanks nàng trước nhé. hi hi hi.
            ta cũng đang theo dõi vụ thứ 7 bên nàng sapphire.
            hồi hộp mong chờ lễ cưới cẩm sách quá.

             
          • T.A

            May 13, 2012 at 5:56 pm

            =))) nhắc tới lại buồn cười, bạn Công Tôn bị chứng hồi hộp trước hôn nhân =)))))) xém bỏ chạy =))))))

             
  4. luvMieuMieu

    April 29, 2012 at 1:03 am

    ty ty co len , con may chap nua thoi, Thanks ty ty nhieu !

     
  5. polly_polly

    April 28, 2012 at 7:12 pm

    ng yeu a. ta la ng cham chi nha. nhay nao cung com cho nang a. co ma ta de y may vu trong s.c.i ko vu nao ma ko co hung thu biet thoi mien nha. ma ko biet ngoai doi nha ty co hoc tam ly hoc toi pham ko ma chi y viet hay va that den vay nha.

     
    • T.A

      April 29, 2012 at 12:13 pm

      Ân, ta biết nàng rất thương ta mà :”>
      đằng sau các chàng đẹp chai tài giỏi chính là Nhã tỉ mà :”> Nhã tỉ viết bộ này hảo công phu nhaz~ thích tỉ ấy chết đc.

       
      • polly_polly

        April 29, 2012 at 7:45 pm

        ty a. hum nay ko co chap moi sao. ta hao cho mong nha

         
      • T.A

        April 30, 2012 at 1:51 am

        Hôm qua ta ko có máy mà up tr ^^~ vs lại chắc là mấy hôm nữa ta mới up chap 25, vì sắp phá án r, có nhiều chỗ hơi khó hiểu, nên ta định edit hết 6 chap còn lại r mới up, edit chap nào up chap đó lỡ chap tr’c chap sau mâu thuẫn vs nhau thì kì cục ra :”>

         
 
%d bloggers like this: