RSS

Mật Mã Hung Thủ – chương 15

19 Apr

SCI MÊ ÁN TẬP

vụ án thứ 8

MẬT MÃ HUNG THỦ

chương 15

nhiếp ảnh gia

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, Bạch Trì, Lạc Thiên dựa theo địa chỉ Tương Bình cung cấp đi đến một studio ở trung tâm thành phố S. Rồi hỏi một cô gái đang đứng trước sân, “Lưu Phương có ở đây không?” .

 

Cô gái nói, “Anh ấy hôm nay nghỉ ngơi.” .

 

“Cô có địa chỉ nhà hắn không?” Bạch Ngọc Đường hỏi . .

 

“A… Có.” Cô gái đi tìm một chút, rồi đưa địa chỉ của Lưu Phương cho Bạch Ngọc Đường, mọi người nhanh chóng chạy đến.

 

Lưu Phương ở trong một tòa nhà cao tầng, địa chỉ trên tờ giấy là ở tầng thứ mười một . .

 

Bốn người vừa xuống xe liền chạy lên lầu, đến nhà của Lưu Phương, căn nhà số 1102, Bạch Ngọc Đường đứng ấn chuông nhưng ấn đến mức nào cũng không có ai ra mở.

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, Triển Chiêu sờ sờ mũi, “Có mùi cháy.”

 

Mọi người đều trợn mắt, “Tôi đi tìm quản lý lấy chìa khóa.” Lạc Thiên xoay người lao xuống, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cố sức gõ cửa… .

 

“Quá chậm.” Triển Chiêu nói. .

 

Bạch Ngọc Đường móc súng ra, quay lại đang định bắn một phát thì “lách cách” một tiếng, cửa mở ra. Một người đang đứng ngáp mơ mơ màng màng hỏi, “Ai a?”

 

Mọi người đứng ngốc bên ngoài, ra mở cửa là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, có lẽ hơn một chút, chỉ là hắn nhuộm tóc vàng, mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần bó, cơ thể lại rất gầy, bởi vậy thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi . .

 

Người nọ dụi dụi mắt, rồi ngẩng đầu nhìn thì thấy ở bên ngoài, Triển Chiêu vẫn đang trong tư thế gõ cửa còn Bạch Ngọc Đường thì đang lăm lăm tay súng  . .

 

Người nọ trên dưới quan sát Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu một chút, sờ sờ cằm, “Oa ~~ tôi thích.” .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng hỏi, “Anh là ai?” .

 

Người nọ cười cười, nhún nhún vai, “Là các cậu đến gõ cửa nhà tôi, câu này phải là tôi hỏi mới phải chứ nhỉ?” .

 

“Nhà anh?” Bạch Trì hỏi, “Anh là Lưu Phương?”

 

Người nọ nhún nhún vai, “Là bậc thầy nhiếp ảnh Lưu Phương.” .

 

Lúc này, Lạc Thiên cũng túm được người quản lý vội vã chạy lên, bởi vì chờ hụt thang máy nên Lạc Thiên trực tiếp lôi viên quản lý chạy lên bằng thang bộ, quản lý này cũng không còn trẻ, bị Lạc Thiên kéo xềnh xệch đến đây, đang thở hồng hộc tưởng chừng như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

 

Đến trước cửa, Lạc Thiên nhìn thấy tình hình trước mắt cũng ngây ngẩn cả người, quản lý nọ tay cầm chìa khóc miệng thở dốc, “Hộc… hộc… Đã nói… Đã nói là Lưu tiên sinh ở trong phòng mà.” .

 

“Ông xác định người này là Lưu Phương?” Bạch Ngọc Đường hỏi, câu hỏi này làm Lưu Phương nọ rất không hài lòng, mắt hướng lên trời tỏ vẻ giận dỗi, người quản lý gật đầu sau đó hỏi lại, “Sao thế?” .

 

Lạc Thiên thấy viên quản lý hỏi mình liền lúng túng không biết trả lời làm sao, thì được Triển Chiêu đỡ lời, “À, chúng tôi ở phòng kiểm định, đến đây để kiểm tra năng lực phản ứng nhanh của nhân viên đối với các tình huống đặc thù phát sinh… Uhm, ông đã đạt tiêu chuẩn, có thể đi rồi, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên”

 

“A?” Viên quản lý sờ sờ đầu, vẻ mặt mờ mịt lắc đầu quay đi. .

 

“Phòng kiểm định từ lúc nào lại có nhân viên đẹp trai như vậy? ” Lưu Phương cười ha hả, “Lại còn mang theo súng? Là thật sao?”

 

Bạch Ngọc Đường thu hồi súng, móc ra thẻ cảnh sát đưa cho hắn nhìn . .

 

Lưu Phương nhìn qua cái tên trên thẻ cảnh sát liền xuýt xoa, “Tôi đã nghe hai người bạn kể chuyện về các cậu, không ngờ ngoài đời so với truyền thuyết còn thú vị hơn.” .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn nhau, thì nghe Lưu Phương cười nói, “Là hai vị mỹ nữ, đều là đại minh tinh, nói là có bạn trai trong SCI.” .

 

Mọi người trong lòng liền hiểu rõ, hẳn là Tề Nhạc cùng Trần Giai Di đi. .

 

“Có thể vào trong nói chuyện không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Lưu Phương. .

 

“Đương nhiên.” Lưu Phương mời mọi người vào nhà, trong phòng rất sạch sẽ, cũng rất mô đen, có thể thấy thu nhập của Lưu Phương không hề thấp. Lúc đầu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ hắn chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường thôi, nhưng xem ra hắn cũng khá được người trong giới coi trọng đi. .

 

“Tôi ngửi thấy có mùi cháy” Triển Chiêu nhìn quanh . .

 

“Chắc là bà cụ bên cạnh đang nấu cơm a.” Lưu Phương nhún nhún vai xoay người đến bên tủ lạnh, “Muốn uống gì không? Tôi chỉ có rượu.” .

 

“Không cần đâu.” Bạch Ngọc Đường nói, “Chúng tôi chỉ muốn làm rõ vài vấn đề.” .

 

“Được rồi.” Lưu Phương lấy cho chính mình một lon bia lạnh rồi đi tới sô pha, ý nói Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống đi.

 

Triển Chiêu vừa ngồi xuống, liền cảm thấy dưới mông có gì đó mềm mềm ấm ấm, sau đó nghe thấy một tiếng kêu thanh thoát, “Meo meo…” .

 

Triển Chiêu quay đầu lại, thì thấy ngay phía sau mình, bên trên ghế sô pha, có một con mèo Ragdoll trắng đang nằm.

 

Móng vuốt của mèo nọ vừa bị Triển Chiêu ngồi lên, đang bất mãn nằm trên ghế liếc nhìn Triển Chiêu, thuận tiện liếm liếm đôi móng vuốt.

 

Triển Chiêu nheo mắt… nhóc mèo này hảo khả ái nha, không biết là đực hay cái, bất quá trên tai có cột một chiếc nơ hồng, hẳn là một nàng mèo nhỏ rồi… Có thể mang về làm bạn với Lỗ Ban nha . .

 

“Lilya, đến đây, để chỗ cho khách ngồi nào.” Lưu Phương vẫy vẫy tay gọi, mèo nọ nghe xong nhẹ nhàng “Meo meo” một tiếng, liếc liếc Triển Chiêu rồi không cam lòng đứng dậy chậm chạp lết tới chỗ bên cạnh Lưu Phương, nhẹ nhàng nhún người phốc cái đã yên vị trên đùi Lưu Phương, sau đó ưu nhã nằm xuống bắt đầu liếm liếm lông . .

 

Lưu Phương đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông nàng mèo, cười nói, “Nhóc này không thích ai đẹp như nó nha.” .

 

Triển Chiêu ngồi xuống sô pha, hứng thú hỏi, “Là cái sao? Đã triệt sản chưa? Nhà tôi có một chú mèo Myanmar nha.” .

 

Lưu Phương sửng sốt, rồi lập tức tựu nở nụ cười gật đầu, “Lilya, nhóc muốn đi hẹn hò không?”

 

Lilya kiêu ngạo xoay người lại quay mông vào Triển Chiêu, lắc lắc đuôi.

 

Triển Chiêu nheo mắt —— quả nhiên mèo Ragdoll con nào cũng rất kiêu ngạo! .

 

“Vào chuyện chính a.” Bạch Ngọc Đường đem lực chú ý của Triển Chiêu từ trên nàng mèo kia kéo về, hướng Lưu Phương hỏi, “Anh là cựu sinh viên của trường đại học sư phạm phải không?” .

 

Lưu Phương nhún nhún vai, “Chính xác mà nói thì tôi cũng chưa tốt nghiệp, hồi đó phân nửa số buổi học tôi đều trốn đi chụp ảnh, sau đó vừa đi làm vừa đi du lịch khắp nơi để chụp ảnh… Cuối cùng thì thành như bây giờ.” .

 

“Anh ra trường lúc nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi. .

 

Lưu Phương đưa tay gãi gãi lỗ tai Lilya, mèo nọ vô cùng thoải mái mà rên nhẹ, “Mười bốn năm trước.”

 

“Anh nhớ rất kỹ?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi . .

 

“Năm đó tôi mới mười chín… Một năm nữa là hai mươi tuổi, sao có thể quên được.” Lưu Phương thản nhiên nói.

 

“Vậy cái tên Trần Kiến Tiên, anh có ấn tượng gì không?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi xong, thấy Lưu Phương hơi hơi nhíu mày, sau ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Xảy ra chuyện gì?” .

 

“Anh ta là bạn cùng phòng của anh, trận hỏa hoạn mười bốn năm trước anh còn nhớ không?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Tôi chết cũng sẽ không quên.” Lưu Phương tùy tiện nói, “Nói đi, đến tột cùng là có chuyện gì.”

 

“Hứa Trung cùng Ngô Tiễn Lương là bạn chung phòng của hai người lúc đó đúng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Còn có Vương Hữu Nghị cùng Chương Hàn.”

 

Lưu Phương gật đầu, “Ừ, bất quá từ sau khi tôi thôi học thì không còn giữ liên lạc nữa.” .

 

“Là bởi vì vụ hỏa hoạn nên bỏ học sao?” Bạch Trì hỏi hắn. .

 

Lưu Phương nhún nhún vai, “Có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng vụ hoả hoạn là nguyên nhân chủ chốt.”

 

” Thế nào?” Triển Chiêu hỏi. .

 

“Vụ hỏa hoạn này nói cho tôi biết, lưu lại những khoảnh khắc đẹp thật quan trọng biết nhường nào.” Lưu Phương nhàn nhạt trả lời, rồi hỏi ngược lại, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” .

 

“Vương Hữu Nghị, Chương Hàn, còn có Ngô Tiễn Lương đều đã chết, lúc Ngô Tiễn Lương nhảy lầu tự sát, người dưới lầu suýt bị đè chết là Hứa Trung.” Bạch Ngọc Đường trả lời. .

 

Lưu Phương sửng sốt thật lâu, sau đó với lấy gói thuốc trên bàn, hít vào nhả ra một hơi dài, “Sau đó sao?” .

 

“Chúng tôi nghĩ rằng anh có thể là người bị hại tiếp theo.” Triển Chiêu nói thẳng. .

 

“Các cậu cho rằng, Trần Kiến Tiên giết chết bốn người kia, sau đó sẽ giết tôi sao?” Lưu Phương hỏi . .

 

“Có người nói Trần Kiến Tiên năm đó do bị các anh nhốt vào WC, mới bị bỏng nặng như vậy.” Bạch Ngọc Đường nói.

 

Lưu Phương nhăn mày, nhẹ nhàng lắc đầu, “Cậu ấy sẽ không giết tôi đâu.” .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi xoay mặt lại khó hiểu nhìn Lưu Phương. .

 

“Nói rõ một chút, tôi chưa từng khi dễ Kiến Tiên… Tôi lớn tuổi nhất trong phòng, lúc tôi có ở đó bọn họ tương đối thu liễm không dám bắt nạt cậu ấy.” Nói đến đây, Lưu Phương thở dài, “Bất quá ngày hôm đó tôi không có trong phòng, sau đó liền xảy ra chuyện.” Nói rồi, hắn đưa tay cởi cúc, xắn tay áo lên cho mọi người thấy, trên cánh tay ấy có một vết thương lớn… nhìn thấy mà giật mình. Triển Chiêu hơi nhíu mày, anh biết đây chính là vết thương do bị bỏng mà có, trên tay Bạch Ngọc Đường cũng có.

 

Tất cả mọi người có chút khó hiểu nhìn Lưu Phương. .

 

“Lúc tôi trở lại ký túc xá, hỏi bốn tiểu tử kia Kiến Tiên đâu, bọn họ nói còn đang trong WC, tôi liền chạy vào cứu cậu ấy, tiếc là cuối cùng cả hai chúng tôi đều phải chờ nhân viên chữa cháy cứu ra. Tôi với cậu ấy phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt mất ba tháng… Các cậu biết khi Kiến Tiên tỉnh lại câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi là gì không?” .

 

Mọi người xoay mặt nhìn nhau, lắc đầu. .

 

“Cậu ấy nói… Cảm ơn anh đã cứu em một mạng, em giữ được mạng này, còn có rất nhiều chuyện muốn làm.” Lưu Phương rút điếu thuốc ra, dụi tắt tàn lửa . .

 

“Anh có biết nơi ở hiện tại của Trần Kiến Tiên không?” Triển Chiêu lại hỏi. .

 

Lưu Phương lắc đầu, “Từ sự kiện đó tôi đã nghĩ, đời người thật ngắn ngủi, tôi phải đi làm chuyện tôi thích, phải đem những khoảnh khắc đẹp lưu giữ lại. Sau đó liền xách hành lý bỏ đi, những chuyện sau này tôi không biết.” .

 

Mọi người nghe xong đều trầm mặc . .

 

“Nếu nói cho anh biết… Bảy năm trước trong ký túc xá đại học sư phạm lại xảy ra hoả hoạn làm chết bốn mạng, mà bốn người này đều là kẻ vô lại… thì anh nghĩ sao?” . .

 

Lưu Phương đang định đốt điếu thuốc thứ hai liền khựng lại một chút, khẽ nhíu mày, một lúc lâu mới lắc đầu, “Tôi nghĩ không ra.” Vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên, Lưu Phương tiếp cuộc gọi, “Tôi biết rồi, tới ngay đây.” Rồi cúp máy.

 

Sau đó, Lưu Phương đứng lên nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Các vị, thật ngại quá, tôi lập tức phải đến chỗ làm, các cậu còn gì muốn hỏi không?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi lắc đầu, Bạch Ngọc Đường lấy ra danh thiếp đặt lên bàn, “Anh nếu nghĩ ra cái gì, thì gọi cho tôi.” .

 

“Nhất định.” Lưu Phương nhận lấy danh thiếp rồi tiễn bốn người ra cửa. .

 

Sau khi ly khai gian phòng bốn người đi vào thang máy. .

 

“Miêu Nhi, thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. .

 

“Ah… Lilya rất khả ái.” Triển Chiêu giảo hoạt cười cười, liếc Bạch Ngọc Đường đang bất lực nhìn mình, rồi thu lại vẻ tươi cười, thấp giọng nói, “Mặt khác… Lưu Phương đang nói dối.”

 


 

Tags: , ,

9 responses to “Mật Mã Hung Thủ – chương 15

  1. koechan

    September 27, 2012 at 1:42 pm

    mèo myanma vs ragdoll nha, hảo dễ thương
    tương lai Lỗ Ban sẽ có một đàn con vô cùng khả ái
    thật ra ta thích mấy con lông xù xù
    nàng edit hay lắm
    tiếp tục cố gắng nhé! ^^
    chúc nàng học tốt

     
  2. apple is a+

    May 27, 2012 at 4:45 pm

    lại có mèo nè. yêu ghê ker.

     
  3. Khuê Mẫn lâu

    April 19, 2012 at 9:09 am

    Thiên Anh nàng ơi, tar định cmt nhận xét cái chương, cơ mà nhờ mấy dòng đỏ đỏ kia kìa, làm tar wên hết trơn r a~ *rờ rờ* Nàng bao giờ đọc đc những lời này của tar là nàng phải post ngay PN cho tar ý nha *vuốt vuốt* người tar đã mong chờ mỏi mòn từ đêm wa r a~ *cọ cọ*

     
    • T.A

      April 19, 2012 at 9:39 am

      đừng cọ nữa, ta ko post ban ngày đâu, PN này phải post ban đêm cơ ;))~~~~~~~~~

       
      • Khuê Mẫn lâu

        April 19, 2012 at 9:57 am

        aj nha, thế thì đá word wa cho tar đj, tar ứ chju chờ đc a~ =.=

         
    • T.A

      April 19, 2012 at 9:42 am

      Công Tôn trong vụ 8 này nổi bần bật luôn ;))~~~~~

       
      • Khuê Mẫn lâu

        April 19, 2012 at 9:56 am

        tar biết =))

         
  4. Sapphire

    April 19, 2012 at 5:13 am

    Sorry sorry sorry sorry, post đi post đi post đi mà nàng, cho ta cho ta cho ta đọc vs, ta đang ta đang bấn loạn mà nàng =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    Ta vất vả lắm mới sáng tác ra doạn này a nàng mà ko post ta sẽ ăn vạ đấy =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    p/s Nhạc ko có đúng đâu, dừng ai tốn công hát theo chi cho mệt a =]]]]]]]]]]]]]

     
    • T.A

      April 19, 2012 at 9:40 am

      hầy, ngta thực sự đã hát theo đó =))

       
 
%d bloggers like this: