RSS

Mật Mã Hung Thủ – chương 12

16 Apr

SCI MÊ ÁN TẬP

vụ án thứ 8

MẬT MÃ HUNG THỦ

chương 12

quỷ ảnh

 

Nghe Vương Minh nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nghĩ giảng viên này phản ứng có phần hơi quá khích. Vương Minh cũng để ý thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ liền thanh minh, “Thật xấu hổ, chuyện năm đó đã qua thật lâu, nhưng tôi vẫn không thể quên được.” . .

 

“Vì sao thế?” Triển Chiêu hỏi cô gái . . .

 

“Bởi vì tôi cùng Hác Mạt là bạn tốt.” Vương Minh không e dè nói, “Cậu ấy không phải là người có khả năng làm ra loại chuyện này, cùng mấy kẻ vô lại như thế ở chung một phòng đã là rất khó cho cậu ấy rồi.” . .

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi xoay mặt nhìn Phương Cầm, “Bạch hiệu trưởng, trước cục trưởng Bao có nhắc với tôi rằng người hiệu trưởng liên lạc cùng ông ấy là họ Trương.” . .

 

“À…” Bạch Phương Cầm cười gật đầu, “Kỳ thực chúng tôi đều là hiệu trưởng, thầy ấy phụ trách bên phần kỹ thuật, tôi phụ trách bên phần xã hội … Hợp tác đã nhiều năm rồi . . .”

 

“Vậy ông ấy hôm nay vì sao chưa tới?” Triển Chiêu hỏi. . .

 

“Sao lại vừa khéo, chiều hôm qua thầy ấy phải đi công tác nước ngoài.” Bạch Phương Cầm nói, “Là qua giao lưu với một trường bạn ở Úc, phải ba ngày sau mới trở về.” . .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau không nói lời nào, chiều hôm qua bọn họ mới quyết định lật lại vụ án thì hiệu trưởng kia cũng xuất ngoại công tác… Nghĩ sao cũng thấy như có ý định lẩn tránh việc này? . .

 

Bạch Ngọc Đường quan sát mọi người một chút, phát hiện nếu đồng thời hỏi bọn họ có lẽ sẽ thu được kết quả, liền quay lại trao cho Triển Chiêu một ánh mắt. Triển Chiêu vừa lúc cũng nghĩ giống Bạch Ngọc Đường liền mở lời, “Về đầu mối của vụ án đó chúng tôi muốn ghi chép lại một chút, cảnh viên của chúng tôi bây giờ sẽ hỏi từng người một trong các vị, mong các vị phối hợp.”. .

 

Mấy người nhìn nhau rồi gật đầu. Vì vậy, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ lưu lại để ghi chép, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mang theo Công Tôn, Lạc Thiên cùng Bạch Trì ra khỏi tòa nhà dạy học, muốn đi tìm Bạch Cẩm Đường bọn họ, rồi đến thăm tòa nhà ma. .

 

“Có chuyện gì thế?” Mới ra khỏi tòa nhà, Bạch Trì liền chỉ chỉ phía trước, chỉ thấy bên ngoài tòa nhà có một đám người, không biết là có chuyện gì . . .

 

Bạch Ngọc Đường chau mày cùng Triển Chiêu đi qua, thế nhưng những sinh viên này đứng rất đông, căn bản không chen vào được, chợt nghe bên ngoài có tiếng sinh viên hỏi, “Thật là Triệu Trinh sao? !” . .

 

“Đúng vậy!” . .

 

“Tôi muốn xin chữ kí a! Tôi đã mua sách của anh ấy rồi nè!” . .

 

“Tôi đã từng đi xem anh ấy biểu diễn!” . .

 

Bạch Ngọc Đường liếc Bạch Trì, “Là Triệu Trinh bị phát hiện a.” . .

 

Triển Chiêu cũng cười, “Cậu ta cùng mấy sinh viên quả là có duyên nha, có muốn đi cứu cậu ấu không?” .

 

Bạch Trì mặt nhăn mặt nhăn mũi, “Mặc kệ hắn đi, cứ để hắn bị vây thế cũng được.” Nói xong, lôi Triển Chiêu đi, Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nhún nhún vai. . .

 

Mấy người tiếp tục đi, vừa mới được vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nhìn lại hóa ra Triệu Trinh đuổi theo.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn lại đám sinh viên còn vây kín ở xa xa, Triệu Trinh cười cười đập đập vào vai mình, “Tôi trước đây đã từng chơi bóng bầu dục.”

 

“Đại ca bọn họ đâu?” Triển Chiêu hỏi. . .

 

“À … Hình như đi nhà ma gì đó rồi.” Triệu Trinh nói. Đang nói chuyện, mọi người đã tới bên ngoài cánh rừng nhỏ.

 

“Người đâu?” Triển Chiêu nhìn quanh, “Không phải nói ở chỗ này chờ sao?”

 

“Đúng vậy…” Bạch Trì cũng ở chỗ đó dạo quanh một vòng, chỉ thấy cặp song sinh từ xa chạy lại, cầm trên tay ít bánh mỳ cùng sữa.

 

“Đây là cái gì a?” Bạch Ngọc Đường hỏi hai người. . .

 

“Không phải là không kịp ăn tối sao.” Tiểu đinh nói, “Tiểu hài tử không thể nhịn đói a.” .

 

Lạc Thiên có chút cảm động, thân làm ba ba như hắn còn không nghĩ tới a … Bất quá Dương Dương đâu rồi?

 

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong rừng truyền đến một tiếng thét chói tai “A !!!!”, là tiếng của con gái… cảm giác… Như là Mã Hân!

 

Mọi người nhìn nhau, đều chạy vọt qua đường mòn tới bên hồ nước thì thấy Mã Hân ôm Dương Dương đứng một bên, Bạch Cẩm Đường đang đánh người… Là một người đàn ông đồng phục màu xanh.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đây không phải Ách đại thúc sao? ! .

 

“Đại ca!” Bạch Ngọc Đường nhanh chân tiến đến kéo Bạch Cẩm Đường, Công Tôn tiến lên hỏi, “Làm sao vậy? Sao lại đánh người?”

 

Bạch Cẩm Đường nhíu mày nhìn Ách đại thúc, “Hắn động đến nha đầu này.” .

 

Mọi người sửng sốt, Mã Hân nói, “Vừa rồi Dương Dương đánh bóng rổ, bóng lăn đến đây, em cùng nhóc chạy tới bắt, thì thấy quả bóng đã rớt vào trong hồ nước, em đang nghĩ lấy một cành cây vớt về thì đột nhiên cảm thấy có người ở phía sau, vừa quay đầu thì thấy ông ta vỗ vai em, em lại càng hoảng sợ, Bạch đại ca vừa lúc đi tới, sau đó anh ấy…” . .

 

Tất cả mọi người minh bạch, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu có chút bất lực nhìn nhau, Ách đại thúc này hình như có đam mê hù dọa người khác, rất thích lặng lẽ đến gần người ta từ phía sau . . .

 

Đại Đinh Tiểu Đinh đem Ách đại thúc đang liều mạng giãy dụa trấn áp rồi hỏi, “Ông muốn làm gì?” .

 

Mọi người thấy ông ta khuôn mặt đáng sợ cũng khó trách ngay cả Mã Hân lớn như vậy cũng bị dọa đến hoảng hốt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã bị qua, ban đầu hai người bọn họ cũng hoảng sợ không ít . . .

 

“Sao không nói lời nào? !” Hai anh em trừng mắt nhìn Ách đại thúc. . .

 

“Ông ấy không thể nói được.” Bạch Ngọc Đường nói, “Đây là người làm vườn ở đây, gọi là Ách đại thúc.” .

 

Mọi người nhìn nhau, lớn bé nhà Đinh hơi khó xử, gây sự với một người câm điếc hình như không được tốt cho lắm, liền buông ông ấy ra, thế nhưng cũng không để cho đi, Bạch Cẩm Đường lẩm bẩm, “Thảo nào đánh thế nào cũng không kêu…” .

 

Công Tôn trừng mắt với anh, bất quá bởi vì anh là muốn bảo vệ Mã Hân cùng Dương Dương, nên tính toán sẽ bỏ qua hành vi bạo lực lần này.

 

Triển Chiêu từ trong túi lấy ra điện thoại, bấm vài cái, rồi đưa qua cho Ách đại thúc nhìn . .

 

Ách đại thúc nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trên viết rằng, “Vì sao lại hù dọa cô gái vừa rồi?”

 

Ách đại thúc chợt hiểu ra liền liên tục lắc đầu xua tay, như là muốn nói ông ấy không làm thế, sau đó, ông ấy cho tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại kiểu dáng cũ kỹ, màu sắc bình thường, . .

 

Ách đại thúc đánh vài chữ, rồi đưa qua cho Triển Chiêu bọn họ đọc. Triển Chiêu nhìn qua, bên trên viết —— tôi không cố ý, tôi chỉ muốn nói với cô ấy, không nên ở nơi này, không an toàn. . .

 

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, Triển Chiêu đánh chữ —— vì sao nói không an toàn? .

 

Ách đại thúc nhìn xong, tiếp tục —— ở đây không lâu có một nữ sinh chết đuối, hơn nữa nhiều côn đồ trong trường hay đến đây, con gái không nên tới đây một mình . . .

 

Đại Đinh buông ông ấy ra, “Xem ra là hiểu lầm.” . .

 

Tiểu Đinh vỗ vỗ vai hắn, “Thật đáng thương, đại ca đã lâu rồi chưa đánh ai… Đau a?” .

 

Ách đại thúc thấy mọi người đều không có địch ý, cũng không giãy dụa muốn chạy nữa, lúc này mới nhìn kỹ lại Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, rồi đưa tay bấm vài chữ —— tôi đã thấy các cậu. . .

 

Bạch Ngọc Đường xuất ra thẻ cảnh sát cho ông ấy nhìn, Ách đại thúc tiếp nhận nhìn một lúc lâu, gật đầu trả lại cho Bạch Ngọc Đường. . .

 

Triển Chiêu lấy tay bấm bàn phím , “Lưu Mai, chính là nữ sinh bị chết đuối kia, ông có biết không?” .

 

Ách đại thúc gật đầu, đánh chữ, “Là một đứa con gái ngốc.” . .

 

Tất cả mọi người sửng sốt, Ách đại thúc này biết không ít đâu nha. Triển Chiêu lại hỏi —— nghe nói ông trộm túi của cô bé, để giúp Lữ Tề cùng Dương Phàm.

 

Ách đại thúc gật đầu, đánh chữ —— ngày đó, tôi thấy cô ta đi một mình trong rừng liền giật lấy cái túi, cô ta có lẽ bị tôi dọa sợ, thét lên một tiếng rồi chạy mất . .

 

Bạch Ngọc Đường cả kinh, “Nói cách khác, đêm đó lúc bị giật cái túi Lưu Mai còn chưa có chết?” .

 

Triển Chiêu đánh chữ hỏi Ách đại thúc. . .

 

Ách đại thúc gật đầu, đưa tay chỉ chỉ một chỗ sâu trong rừng, đánh chữ —— lúc cô ta chạy làm rớt ở trong đó, tôi tìm được camera rồi, liền chạy về kí túc xá, tôi sợ cô ta nói với bảo vệ trường, bọn họ tìm đến sẽ phát hiện ra camera cùng ảnh chụp, cho nên tôi đem camera giấu đi… . .

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Triển Chiêu nói, “Miêu Nhi, hỏi ông ấy về vụ án bảy năm trước.” .

 

Triển Chiêu đánh chữ —— bảy năm trước ở đây có hỏa hoạn chết người, ông biết không? .

 

Ách đại thúc sau khi thấy những dòng này, đột nhiên run lên, rồi lắc đầu. .

 

Thế nhưng ánh mắt ông ấy đã làm mọi người nhận ra … Ông ấy chắc chắn có biết . .

 

—— có thể mời chúng tôi đến nhà ông làm khách không? Triển Chiêu hỏi tiếp. .

 

Ách đại thúc do dự một chút, rồi gật đầu, mang theo mọi người đi tới ký túc xá ma quái trong truyền thuyết.

 

“Thúc thúc kia một mình ở chỗ này sao?” Tiểu Dương Dương ôm cổ Mã Hân hỏi . .

 

Mã Hân nhún nhún vai, có chút vui mừng lần trước đến đây không gặp phải Ách đại thúc quái dị này. .

 

“Dương Dương… Ba ba ôm nào.” Lạc Thiên đưa tay đỡ lấy Lạc Dương. .

 

“Không chịu, con muốn tỷ tỷ.” Lạc Dương ôm Mã Hân không buông, cặp anh em song sinh hớn hở xem kịch vui. .

 

Lạc Thiên có chút bất lực, “Con xem tỷ tỷ mệt đến mức đầu toàn mồ hôi.” .

 

Lạc Dương nhìn Mã Hân, thực sự là mệt đến thở gấp rồi, Dương Dương bị đám người SCI ôm nhiều quá thành quen, không hề nghĩ rằng, kỳ thực ôm một đứa nhóc đi xa như vậy thật là mệt chết người . . .

 

Dương Dương không muốn buông, nhưng cũng đưa tay ra cho Lạc Thiên, Lạc Thiên bắt lấy nhóc, rồi lấy bánh mì với sữa trên tay hai anh em song sinh, đang muốn đưa cho Dương Dương. Dương Dương lại đột nhiên cười cười vẫy tay về phía ký túc xá, như là đang chào hỏi. .

 

“Dương Dương? Làm gì thế?” Lạc Thiên Thuận nhìn theo hướng nhóc vẫy tay, không thấy có người.

 

“Vừa có một tiểu ca ca.” Lạc Dương nói. . .

 

“Loảng xoảng đương” một tiếng, cái liềm trên tay Ách đại thúc rớt xuống đất, mọi người cũng ngẩng mặt nhìn, trên lầu căn bản không có người a.

 

“Dương Dương… Cháu thấy người ở đâu?” Triển Chiêu quay đầu lại hỏi nhóc. .

 

“Ở ngay lầu ba a.” Dương Dương chỉ vào cửa sổ lầu ba, “Anh ấy còn vẫy tay với cháu a, là một ca ca còn rất trẻ.”

 

Triển Chiêu đánh chữ hỏi Ách đại thúc, “Trong tòa nhà có người khác sao?”

 

Ách đại thúc nhìn mọi người một chút, đánh chữ —— không phải người. .

 

Mọi người cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh, Triển Chiêu bấm —— không phải người, vậy là cái gì? .

 

Ách đại thúc trầm mặc một hồi, đánh chữ —— hắn ở chỗ này vương vấn đã bảy năm, vẫn không chịu đi, hình như còn có tâm sự gì chưa thành.

 

Mọi người nhịn không được hít một hơi, Bạch Ngọc Đường lại ngẩng đầu nhìn qua, tòa nhà dạy học vì đã lâu không được tu sửa, trên cơ bản đã đổ nát, trong khung cửa sổ tối om cũng không có ai . .

 

“Dương Dương, người đó trông như thế nào?” Triển Chiêu hỏi . .

 

“Dạ … Là một tiểu ca ca.” Lạc Dương nói, “Mái tóc đã hỏng, mặt rất trắng.” .

 

“Đội trưởng.” Lạc Thiên nói với Bạch Ngọc Đường, “Tôi không mang theo Dương Dương vào được không?” .

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Mã Hân cũng nói, “Dương Dương, chúng ta ra sân trường chơi đi?” .

 

Lạc Dương gật đầu, “Em cũng muốn vào nhà Ách thúc thúc chơi, ca ca vừa rồi là con của thúc thúc sao?”

 

Lạc Thiên ôm Dương Dương đi ra ngoài, trong lòng bất ổn, tuy rằng không phải mê tín nhưng bản thân không muốn để thằng bé nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. .

 

Chờ Lạc Thiên bọn họ đi xa, Triệu Trinh hai tay đút túi nói, “Thật đúng là nhà ma sao? Vừa rồi chẳng lẽ là hồn ma?”

 

Bạch Ngọc Đường quan sát ký túc xá này một chút, rồi lấy điện thoại của Triển Chiêu hỏi Ách đại thúc ——  Ký túc xá này có phải chỉ có một cửa chính cùng cầu thang?”

 

Ách đại thúc gật đầu, .

 

Bạch Ngọc Đường thu hồi điện thoại, nói với mọi người, “Canh giữ cửa chính, sau đó tìm từng tầng một, chỉ cần hắn không phải quỷ thì sẽ tìm thấy… Nếu như tìm không ra, có lẽ chính là tà ma.”

Advertisements
 

Tags: , ,

4 responses to “Mật Mã Hung Thủ – chương 12

  1. hdacdoc

    July 12, 2012 at 5:31 pm

    “Thậy xấu hổ, chuyện năm đó đã qua thật lâu, nhưng tôi vẫn không thể quên được.” chữ “thậy” hình như không đúng nhỉ?

     
    • T.A

      July 13, 2012 at 7:03 am

      😀 ấn nhầm chữ :”>

       
  2. Khuê Mẫn lâu

    April 17, 2012 at 4:29 am

    good job!
    p/s: này là tks, like, cmt đủ cả r nhá =))

     
    • T.A

      April 17, 2012 at 5:33 am

      há há, nhớ chap nào cũng phải làm đấy :-*~~~~~~

       
 
%d bloggers like this: