RSS

Mật Mã Hung Thủ – Chương 7

11 Apr

SCI MÊ ÁN TẬP

vụ án thứ 8

MẬT MÃ HUNG THỦ

chương 07

truyện ma

 

Sau khi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trở lại cảnh cục, lên lầu chuyện trước tiên làm chính là uống nước. Triển Chiêu giày vò Bạch Ngọc Đường một hồi, miệng cũng đã khô, nhưng con chuột này vẫn không chịu đem những gì đã xảy ra kể cho mình, buồn bực chết đi được. .

 

Những người khác trong văn phòng đã tan tầm về nhà, đêm nay lưu lại trực ban là Bạch Trì cùng Lạc Thiên. .

 

Triển Chiêu liếc thấy Bạch Trì đang ngồi xếp bằng trên sô pha đọc tự truyện của Triệu Trinh, thì ra cậu nhóc mua quyển sách này để đọc trong lúc trực ban, xoay mặt lại nhìn Lạc Thiên cũng thấy anh đang tựa người vào ghế nhíu mày đọc quyển sách trên tay, thần tình này…, thế nào đọc sách mà trở nên thống khổ như vậy. .

 

“Khụ khụ …” Triển Chiêu ho khan một tiếng, hai người đang chăm chú đọc sách cuối cùng cũng ngẩng đầu, Bạch Trì hỏi, “Anh, các anh đã về rồi, có đầu mối gì không?” .

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Trì một chút, cười ha hả nói, “Nhiều đầu mối hơn, được rồi Trì Trì, anh hỏi em chuyện này.”

 

“Vâng?” Bạch Trì buông sách hỏi. .

 

Triển Chiêu mang ghế đến ngồi xuống, nhìn Bạch Trì hỏi, “Trường học trước đây của em có từng xảy ra chuyện ma quái nào không?”

 

Bạch Trì bất động một chút, nhìn xung quanh, thấy Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn mình liền gật đầu nói, “Có… có.”

 

“Kể anh nghe một chút.” Triển Chiêu rất cảm thấy hứng thú . .

 

“Kể bây giờ sao?” Bạch Trì suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể, “uhm, đại thể là trường em trước có lưu hành một chuyện quái dị, tựa như quỷ không đầu các loại ”  Triển Chiêu gật đầu, nghe Bạch Trì tiếp tục kể.

 

“Trường cảnh sát của em trước đây, ở dãy nhà dạy học thứ ba, một ngày nọ có một nam sinh cùng một nữ sinh bỗng dưng tự tử bên trong.” Bạch Trì nói, “Bọn họ lúc đó đều là uống thuốc ngủ quá liều, sáng sớm ngày hôm sau các thầy cô mới phát hiện ra thì hai người bọn họ đã chết rồi, sau đó …” .

 

“Sau đó?” Mấy người đều đem ghế tới ngồi cạnh Bạch Trì, ” Sau đó thế nào?” .

 

“Sau đó, các sinh viên đến phòng đó để tự học, hay nhìn thấy có hai bóng người đi qua đi lại.” Bạch Trì nói, “Thế là tất cả mọi người đều truyền tai nhau câu chuyện ma quái đó.” .

 

Mọi người gật đầu, Bạch Ngọc Đường cũng hăng hái chạy tới, chăm chú nghe. .

 

“Sau này, một người bạn cùng khoa với em ở lại tự học cho đến muộn,  đến khi chuẩn bị tắt đèn đi về, thì thấy ở đằng xa có một cô gái mặc một bộ y phục độc màu trắng đang ngồi lẻ loi một mình, cậu ấy mới đi qua, muốn nhắc nhở cô gái đó nên sớm về kí túc xá một chút, trong tòa nhà này có ma quỷ lộng hành, không nên ở lại đấy một mình.” Bạch Trì đưa tay sờ sờ cổ áo, nói, “Sau đó a, cậu bạn kia thấy nữ sinh nọ ngẩng mặt lên, để lộ ra khuôn mặt hơi phát sáng cùng đôi môi màu tím đậm, cô gái nắm tay cậu bạn kia, chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói, “Ai nói tôi ở đây một mình a, còn có hắn nữa chi”” .

 

“Hắn?” Mọi người giật mình. .

 

“Cậu bạn kia liền quay sang chỗ ngồi bên cạnh cô gái, thì thấy ở trên ghế, là cái đầu người của một nam sinh, cũng đang phát sáng, còn nháy mắt với cậu ấy, rồi mấp máy môi nói  …” .

 

Bạch Trì nói đến đây, Tương Bình ở phía sau thình lình gác đầu lên vai Bạch Trì, yếu ớt kêu “Trì ~ Trì ~~” .

 

“Nha a a a a a a ~~~~~~~ ” . Cánh cảnh sát đang ở tận phòng trực ban bên dưới sảnh cũng nghe được từ phòng làm việc của SCI truyền ra một tiếng kêu bi thảm…

 

Bạch Trì dồn toàn bộ công lực hét lên một tiếng. .  Tương Bình chỉ muốn dọa Bạch Trì một chút, nhưng không nghĩ tới Bạch Trì sẽ bị dọa thành như vậy, hơn nữa Bạch Trì kêu vô cùng thảm thiết làm Tương Bình giật mình ôm chặt lấy tay Lạc Thiên, Bạch Trì thì nhảy qua ôm lấy Triển Chiêu. Qua một hồi lâu, Bạch Trì mới bình tĩnh trở lại, nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn Tương Bình, “Anh sao lại hù em như thế…”

 

Vừa mới dứt lời, Bạch Trì bỗng nhìn chằm chằm ra phía cửa, sau đó ôm Triển Chiêu hét to một tiếng. .

 

Triển Chiêu cảm thấy tai mình rung lên một trận, mọi người theo hướng nhìn của Bạch Trì nhìn qua, thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng đen, trong nháy mắt mọi người đều bị kinh sợ, nhưng tập trung nhìn kĩ… liền thấy đau đầu. . Ngoài cửa đúng là bóng đen, nhưng là Bao Chửng, ăn mặc một thân tây trang đen, vẻ mặt vô cùng phiền muộn.

 

“Cục trưởng Bao…” Bạch Ngọc Đường chào ông một tiếng, Bạch Trì vẻ mặt thảm thiết từ trên người Triển Chiêu trượt xuống, Tương Bình cũng thả tay Lạc Thiên ra thở dốc. .

 

“Các cậu đang làm gì?” Bao Chửng nhíu mày. .

 

Bao Chửng vừa nói xong, liền thấy từ phía sau có một bóng trắng lóe sáng, một thanh âm trầm thấp vang lên, “Kể chuyện ma đó mà …”

 

Mọi người trong phòng thấy rõ ràng khuôn mặt đen của Bao Chửng trong nháy mắt trắng bệch, quay đầu lại thì thấy Công Tôn đang cười hì hì ở phía sau . .

 

Bao Chửng hít sâu một hơi, tận lực bảo trì sự lãnh tĩnh, xoay người rời đi. .

 

Chờ Bao Chửng đi khuất, mọi người nhìn nhau, nhịn không được mà phá ra cười . .

 

Cảnh sát trực dưới sảnh thật buồn bực, SCI đang bị gì vậy a? Lúc khóc lúc cười.

 

Bao Chửng nhìn cửa thang máy đang chậm rãi khép lại mà tức giận đến không nói nên lời, đám nhãi ranh, một ngày nào đó cho các ngươi đi cọ WC hết! .

 

“Đã trễ thế này còn kể chuyện ma nha?” Công Tôn rất hứng thú đi vào, “Chơi tiếp đi, tôi biết rất nhiều chuyện ma a! Tôi đã từng gặp qua thi thể bị giải phẫu rồi mà vẫn di chuyển được nga!” .

 

“A!” Bạch Trì thương cảm hề hề nhìn Công Tôn, “Đừng nói nữa, em đêm nay còn phải trực ban a.” .

 

“Sợ cái gì, có Lạc Thiên trực cùng em mà.” Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Trì. .

 

Bạch Trì nhìn nhìn Lạc Thiên, thấy anh vẫn khí định thần nhàn liền hỏi, “Lạc đại ca, anh không sợ sao?” .

 

Lạc Thiên có chút khó hiểu nhìn Bạch Trì, “Sợ cái gì?” .

 

“Cái … ma quỷ kia … Bất quá cũng là….” Bạch Trì tự xoa dịu chính mình, ” cũng là không tồn tại a.”

 

“Ai nói không tồn tại?” Mọi người không nghĩ tới Lạc Thiên lại nó chuyện dọa người như thế, chợt nghe anh nghiêm túc nói, “Tôi trước đây ở trên đảo rất hay thấy cương thi ban đêm ra ngoài ăn thịt người, đều bị chôn xuống đất rồi mà vẫn tự đào đất chui lên được.” .

 

“A…” Bạch Trì hít một hơi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau —— ai nói Lạc Thiên không biết hài hước a? !

 

“Chúng ta đổi trọng tâm câu chuyện đi?” Bạch Trì liếc Ngọc Đường. .

 

“Không kể chuyện ma nữa vậy tôi đi về.” Công Tôn đứng dậy muốn đi, liền bị Triển Chiêu gọi lại, “Công Tôn a, anh làm pháp y đã bao lâu rồi?”

 

Công Tôn ngẩng đầu suy nghĩ một chút, “Khoảng mười năm rồi.” .

 

“Anh có nghe qua, vụ chết cháy ở trường đại học sư phạm vài năm trước không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chính là cái lần bị chết năm nam sinh.” .

 

        Công Tôn sửng sốt, suy nghĩ một chút gật đầu, “Đích xác có án tử này… Đại khái là chuyện của sáu bảy năm trước.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau hỏi, “Anh còn nhớ chi tiết không?” .

 

“Người khám nghiệm tử thi không phải là tôi.” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Năm đó kết luận cuối cùng là cháy do ngoài ý muốn… Nhà trường bồi thường cho gia đình năm đứa nhóc đấy rất nhiều tiền, còn tìm người làm công tác tư tưởng, sau đó là giải quyết riêng, rất náo nhiệt đó.” .

 

“Có điểm gì đáng ngờ không?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng hỏi. .

 

Công Tôn nhăn mi, “Bên cơ quan điều tra giải quyết thế nào, tôi không tham dự, nên không biết a.” .

 

“Cá nhân anh thấy sao?” Mấy người lại đồng loạt hỏi . .

 

“Cá nhân tôi …” Công Tôn suy nghĩ một chút rồi cười nói, “Cái này, nếu nói là cháy ngoài ý muốn không bằng nói năm học sinh này tự thiêu sẽ thuyết phục được tôi hơn.”

 

Tất cả mọi người sửng sốt, “Vì sao?” .

 

Công Tôn cười cười lắc đầu, “Ai chứng kiến cũng nói là những thi thể này bị cháy đen đến mức không thể nhận ra đúng không?”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khẽ nhíu mày, gật đầu. . 

 

“Các cậu ngày hôm nay cũng thấy rồi, căn phòng kia khá chắc chắn, thậm chí từ bên ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra vết tích bị cháy.” Công Tôn bĩu môi cười cười, “Nếu có hỏa hoạn, thì phần lớn là bị ngộp khói mà chết, rất ít người bị chết cháy, hơn nữa nếu người đã cháy đen thui, thì căn phòng cũng không thể còn đẹp đẽ như thế! Vả lại tòa ký túc xá kia vốn không cao, tôi cũng không tin mấy sinh viên kia ngủ say đến mức không tỉnh lại, với cả toàn là nam sinh, cùng lắm thì nhảy từ lầu ba xuống còn tốt hơn bị chết cháy trong đó, bọn họ cũng có thể tông cửa chạy ra…, đần độn ở lại chờ bị đốt thành than, sao có khả năng?” .

 

“Điểm đáng ngờ như vậy, sao anh không nói ra?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn. .

 

Công Tôn cười cười nhún vai, “Tôi là pháp y, không phải người điều tra, suy luận cùng tra án không phải trách nhiệm của tôi, tôi chỉ có trách nhiệm cung cấp đầu mối cho người điều tra thôi.” Nói rồi, xoay người đi ra. .

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, Công Tôn nói không sai, mấu chốt là ở người phụ trách án năm đó . .

 

“Anh.” Bạch Trì hỏi hai người, “Các anh nghĩ vụ hoả hoạn này cùng cái chết của Lưu Mai có quan hệ sao?” .

 

“uhm …” Triển Chiêu sờ sờ cằm, hướng Tương Bình gọi, “Tương Bình…” .

 

Tương Bình bắt đầu lướt bàn phím, rồi quay đầu lại nói, “Tra được tư liệu rồi.” .

 

Tất cả mọi người đi qua nhìn, tư liệu trong máy tính kể lại rất chi tiết, rõ ràng pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi hồi đó đối với nguyên nhân cái chết của năm sinh viên này thấy rất nhiều điểm khả nghi, cho nên hắn chụp lại rất nhiều ảnh, còn làm bản ghi chép. .

 

Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Trì, “Đến gọi Công Tôn lên đây, để anh ấy coi ảnh chụp.” .

 

“Nga!” Bạch Trì gật đầu, đi được vài bước thì quay đầu lại, lôi kéo Lạc Thiên, “Cái kia, cùng đi đi …”

 

Tương Bình đem tất cả ảnh chụp in ra, Bạch Ngọc Đường nhìn tư liệu, “Pháp y lúc đó tên là Kiều Vĩ Minh… Tra chút  tư liệu về hắn đi, tôi thế nào chưa từng nghe qua vị pháp y này.” .

 

“.” Tương Bình vào hồ sơ nhân sự tìm, “Bạch đội trưởng, pháp y này bảy năm trước đã rời khỏi cương vị công tác.” Tương Bình trả lời, “Hơn nữa là hắn chủ động đưa đơn từ chức, không rõ lý do.” .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau  —— sao khéo vậy? .

 

“Đem ảnh chụp cùng tư liệu in ra, sau đó tra xem ông ta hiện đang ở đâu.” Bạch Ngọc Đường nói với Tương Bình.

 

“Vâng.” Tương Bình đem tư liệu toàn bộ in ra, vừa xem vừa trầm trồ, “Đội trưởng, pháp y này rất có năng lực nha, tuổi còn trẻ đã là Tiến sĩ ngành pháp y.” .

 

Triển Chiêu cầm bản lí lịch của người nọ nhìn một hồi, gật đầu, “Phải a.” .

 

Không bao lâu, Bạch Trì cùng Lạc Thiên mang theo Công Tôn tới. .

 

“Công Tôn, pháp y này anh nhận ra không?” Bạch Ngọc Đường đưa tư liệu cho anh nhìn . .

 

“Ừ.” Công Tôn nhìn thoáng qua gật đầu, “Kiều Vĩ Minh, một pháp y rất lợi hại.” .

 

“Hắn vì sao từ chức?” Triển Chiêu hỏi. .

 

“Muốn hỏi chút thông tin?” Công Tôn cười nói, “Đi hỏi Cục trưởng Bao ấy, tôi không biết rõ những người khác.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ngửi ra được có mùi kì quái  . .

 

“Vậy anh nhìn tư liệu này xem, báo cáo khám nghiệm tử thi này có vấn đề gì không?” sau khi Triển Chiêu nhìn một lượt, rồi giao cho Công Tôn.

 

Công Tôn cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, cười nhạt một tiếng, “Muốn nghe ý kiến của tôi sao, những ảnh chụp này rất có ý tứ.”

 

“Là sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn qua. .

 

Công Tôn nói, “Câu chữ trên báo cáo khám nghiệm rất đơn giản, nói là do ngoài ý muốn mà chết, nhưng những ảnh hắn chụp này rất chi tiết, chỉ rõ không phải do ngoài ý muốn … Hiển nhiên phần báo cáo không phải dựa theo kết luận pháp y của hắn, kết luận là nằm ở bên trong ảnh chụp.”

 

“Nói cách khác, pháp y này vì áp lực từ đâu đó nên đã viết một phần báo cáo trái với lương tâm, sau đó bởi vì áy náy nên đã từ chức ?” Bạch Trì nhìn Công Tôn. .

 

“A…” Công Tôn đưa tay sờ sờ đầu Bạch Trì, “Nhóc thực sự khả ái nha.” Nói xong, liếc Ngọc Đường, “Báo cáo này tôi sẽ về xem xét kĩ càng, ngày mai sẽ cho cậu kết luận.” .

 

 Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm lấy áo khoác nói, “Cũng nên đi về thôi, đến giờ tan tầm rồi.” Nói xong, cùng Triển Chiêu đi ra ngoài.

 

Bạch Trì lượn quanh chỗ Tương Bình, “Tương Bình, có thể bật chút nhạc nhẹ cho em được không, không thì bật hoạt hình cho em xem cũng được?”

 

Tương Bình dở khóc dở cười. .

 

“Cậu định điều tra từ đâu?” Ở trên xe, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Việc này tựa hồ có chút kỳ hoặc.”

 

“Mặc kệ nó.” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, cười nói, “Miêu Nhi, ngày mai chúng ta đi tham quan tòa nhà ma kia, thế nào?”

Advertisements
 

Tags: , ,

2 responses to “Mật Mã Hung Thủ – Chương 7

  1. tsukiyomi

    July 29, 2012 at 1:37 pm

    em Trì dễ thương quá a~
    bạn chỉ edit vụ 8 và 10 thôi à, vậy vụ thứ 9 làm sao?

     
    • T.A

      July 29, 2012 at 3:08 pm

      người khác làm bạn ^^~ nàng Sapphire á, theo kế hoạch của bọn ta thì là thế ^^

       
 
%d bloggers like this: